Lời Sống
Tháng Năm 2014
“… nhân
danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa” (2Cr 5:20)
Đây là lời khuyên dạy của thánh Phaolo,
tiếp theo lời công bố quan trọng, trung tâm điểm của
toàn thể Tin mừng: đó là Thiên Chúa đã giao hòa thế gian với Người trong Đức
Kitô (xem 2Cr 5:19).
Trên thập giá, nơi cái chết của Con mình,
Thiên Chúa đã cho chúng ta một bằng chứng cao cả nhất về tình thương của Người.
Qua thập giá của Đức Kitô, Thiên Chúa đã giao hòa chúng ta với
Người.
Sự thật cơ bản này của đức tin chúng ta
ngày nay có tính cách hoàn toàn hiện đại của nó. Đó là mạc khải cho thấy rằng
toàn thể nhân loại đang chờ đợi: phải, Thiên Chúa gần gũi
tất cả mọi người với tình thương của Người và yêu thương nồng nàn mỗi người. Thế
giới chúng ta cần đến lời loan báo này, nhưng chúng ta có thể làm như vậy, nếu
trước hết ta loan báo và tái loan báo cho chính mình, để cảm nhận mình được tình
thương ấy bao bọc, cả khi mọi sự làm cho ta nghĩ ngược lại.
“… nhân danh
Đức Kitô, anh em hãy hoà giải với Thiên Chúa”
Tuy vậy lòng tin vào tình thương Thiên
Chúa này không thể bị đóng kín trong lòng mỗi người, như thánh Phaolô giải thích
rõ ràng rằng: Thiên Chúa đã trao cho chúng tôi nhiệm vụ đưa đến cho người khác sự
hoà giải với Người (xem 2Cr 5:18) bằng
cách trao phó cho mỗi tín hữu KItô trách nhiệm làm chứng cho tình thương Thiên
Chúa đối với các thụ tạo. Làm thế nào?
Tất cả cách hành sử của ta phải làm cho
sự thật mà ta loan báo đáng tin tưởng. Đức Giêsu đã dạy rõ ràng rằng trước khi dâng lễ vật trên bàn
thờ, chúng ta phải làm hòa với người anh chị em ta, nếu họ có điều gì lỗi phạm
đến ta (xem Mt 5:23-24).
Điều này trên hết có giá trị ở bên trong các cộng đoàn chúng ta: các
gia đình, các nhóm, các hiệp hội, các Giáo
hội. Nghĩa là chúng ta được mời gọi bạt đổ tất cả mọi hàng
rào ngăn cách, vì chúng chống lại sự đồng tâm giữa con người và các dân tộc.
“… nhân danh
Đức Kitô, anh em hãy hoà giải với Thiên Chúa”
“Nhân danh Đức Kitô”
nghĩa là “ở địa vị của Người”. Khi làm như Người, khi sống với Người và như Người, thì chúng ta
thương yêu nhau như Người đã yêu thương chúng ta, không còn đóng kín và thành
kiến, nhưng mở rộng đón tiếp và đánh giá cao những giá trị tích cực của người bên
cạnh, sẵn sàng hiến mạng sống cho nhau. Đó là lệnh truyền cao
cả nhất của Đức Giêsu, là dấu hiệu đặc biệt của các tín hữu KItô, mà ngày nay vẫn
còn có giá trị cũng như vào thời các môn đệ đầu tiên của Đức Kitô.
Sống lời này có nghĩa
là trở nên những người hòa giải.
Và như vậy mỗi cử chỉ,
mỗi lời nói, mỗi thái độ của ta, nếu thấm nhuần tình thương, thì sẽ nên giống
như của Đức Giêsu. Cũng
như Người, chúng ta sẽ nên người mang lại niềm vui và hi vọng, mang lại sự hòa
thuận và an bình, nghĩa là mang lại một thế giới đã được
hòa giải với Thiên Chúa (xem 2Cr
5:19) mà toàn thể thụ tạo đang chờ đợi.
Chiara Lubich