Lời Sống
Tháng Bảy 2015
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”
(Ga 16, 33)
Những lời này kết thúc
những lời từ biệt Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tối cuối cùng, trước
khi Người bị nộp vào tay những kẻ sẽ giết Người. Đó là một cuộc đối thoại căng
thẳng, ở đó Người tỏ lộ cho thấy thực tại sâu xa nhất trong mối quan hệ với
Chúa Cha và sứ mạng Chúa Cha đã trao cho Người.
Lúc đó Đức Giêsu sắp sửa
rời thế gian và trở về với Chúa Cha, đang khi các môn đệ sẽ ở lại trần gian để
tiếp tục công trình của Người. Như Người, các ông cũng sẽ bị ghét bỏ, bị bách hại,
cả đến chỗ bị giết. (Cf. 15.18-20; 16, 2). Sứ mạng của các ông sẽ gặp khó khăn
cũng như sứ mạng của Người. Người biết rõ ràng những khó khăn và những thử
thách mà những bạn hữu của Người sẽ phải đương đầu: “Ở thế gian anh em sẽ gặp
gian nan khốn khó”, Người vừa mới nói như vậy (16, 33).
Đức Giêsu nói với các
tông đồ tụ họp chung quanh trong bữa tối cuối cùng, nhưng người nhìn trước mắt
tất cả mọi thế hệ các môn đệ sẽ theo Người suốt các thế kỷ sau này, cả chúng ta
nữa.
Điều đó đúng. Cho dầu
giữa những niềm vui rải rắc trên bước đi của ta, thì không thiếu những “gian nan
khốn khó”: tương lai không chắc chắn, việc làm bấp bênh, nghèo khổ và bệnh tật,
những đau khổ tiếp theo những thiên tai và chiến tranh, bạo lực lan rộng ở nhà
và giữa các quốc gia. Sau đó có những nỗi gian nan nối liền với việc làm Kitô hữu:
đó là cuộc chiến đấu hàng ngày để được trung thành với Tin mừng, việc cảm thấy
bất lực trước một xã hội xem ra dửng dưng với sứ điệp của Thiên Chúa, thái độ nhạo
cười, khinh bỉ, nếu không phải là bách hại tỏ tường bởi những người không hiểu hay chống lại Giáo hội. Đức Giêsu
biết những nỗi gian nan vì chính Người đã trải nghiệm, nhưng Người nói:
“Hãy can đảm lên, Thầy
đã thắng thế gian”
Lời khẳng định thật nhất
quyết và xác tín này xem ra là một mâu thuẫn. Làm sao Đức Giêsu có thể khẳng định
là mình đã thắng thế gian, khi mà không lâu sau những lời này Người đã bị bắt,
bị đánh đòn, bị lên án, bị giết một cách ác độc và nhuốc hổ nhất? Hơn là đã thắng,
xem ra Người đã bị phản bội, bị chối bỏ, bị giáng xuống thành hư không, và như
thế bị thất bại, một cách thê thảm.
Cuộc chiến thắng của
Người có nghĩa là gì? Chắc chắn là trong cuộc phục sinh: cái chết không thể cầm
giữ Người. Cuộc chiến thắng thì thật mãnh liệt đến độ làm cho cả chúng ta cũng
được tham dự vào đó: Người hiện diện giữa
chúng ta và đưa chúng ta, cùng với Người, vào cuộc sống viên mãn, vào một cuộc
tạo dựng mới.
Nhưng trước đó cuộc
chiến thắng của Người là chính tác động của tình yêu cao cả nhất, mà qua đó Người
đã ban sự sống cho chúng ta. Ở đây, trong thất bại, Người chiến thắng hoàn
toàn. Đang khi đi vào mọi ngõ ngách của cái chết, Người đã giải phóng chúng ta
khỏi tất cả những gì đàn áp ta, và biến đổi mọi cái tiêu cực, mọi tối tăm và
đau khổ của ta, thành cuộc gặp gỡ với Người, Đấng là Thiên Chúa, là Tình yêu, là sự viên mãn.
Thánh Phaolo, mỗi khi
nhớ đến cuộc chiến thắng của Đức Giêsu, xem ra ngài điên lên vì vui mừng. Nếu
thánh nhân, như ngài khẳng định, đã đối phó với mọi nghịch cảnh, cho đến nghịch
cảnh cuối cùng là cái chết và ngài đã thắng,thì cả chúng ta nữa, với Đức Giêsu
và trong Đức Giêsu chúng ta cũng có thể thắng vươt mọi khó khăn, hơn thế, nhờ
tình yêu của Người, chúng ta còn được hơn cả những kẻ chiến thắng”: “Đúng thế
tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống […], hoặc bất cứ một loài thụ
tạo nào khác, không có gì tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể
hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm
8, 38-39; cf. 1Cr 15, 57).
Như thế ta hiểu lời mời
gọi của Đức Giêsu là đừng sợ gì:
“Hãy can đảm lên, Thầy
đã thắng thế gian”
Lời này của Đức Giêsu
mà chúng ta giữ cho sống động trong suốt tháng, sẽ có thể gieo vào chúng ta niềm
tin tưởng và hi vọng. Cho dù những cảnh huống ta gặp có thể khắc nghiệt và khó
khăn đến thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn là chúng đã được Đức Giêsu nhận lấy
cho mình và thắng vượt.
Cho dầu chúng ta không
có được sức mạnh nội tâm như Người, thì chúng ta có được chính Người, Đấng sống
và chiến đấu với ta. Khi cảm thấy bị những khó khăn, những thử thách, những cám
dỗ lấn át, ta có thể thưa với Người rằng: “Nếu Chúa đã thắng thế gian thì cũng
biết thắng vượt cả nỗi ‘gian nan’ của con. Đối với con, với gia đình con, đối với
những bạn đồng nghiệp, tất cả những gì đang xẩy đến, xem ra là một cản trở
không vượt qua được, chúng con có ấn tượng là không làm nổi, nhưng với Chúa ở
giữa chúng con, thì chúng con sẽ tìm được lòng can đảm và sức mạnh để đối phó với
nghịch cảnh này, cho đến lúc trở nên “hơn là kẻ chiến thắng”.
Đây không phải là có
được một cái nhìn chiến thắng về cuộc sống Kitô, như thể mọi sự là dễ dàng và
đã được giải quyết cả rồi.. Đức Giêsu chiến thắng chính vào giây phút mà Người
sống thảm kịch đau khổ, bất công, bị bỏ rơi và cái chết. Cuộc chiến thắng của
Người là cuộc chiến thắng của người đương đầu với đau khổ vì yêu thương, của
người tin vào sự sống sau cái chết.
Có lẽ cả chúng ta, đôi
khi, như Đức Giêsu và như những vị tử đạo, chúng ta cũng phải chờ đợi Trời để
nhìn thấy sự chiến thắng hoàn toàn trên sự dữ. Thường thì người ta sợ nói về
Thiên đàng, hầu như ý tưởng của Đức Kitô là như ma túy để ta không phải can đảm
đương đầu với những khó khăn, như một loại thuốc mê để làm dịu bớt đau khổ, như
cái cớ để không tranh đấu chống lại bất công. Trái lại niềm hi vọng Trời cao và
niềm tin vào sự phục sinh là sức thúc đẩy mạnh mẽ để đối phó với mọi nghịch cảnh,
để nâng đỡ người khác trong thử thách, để tin rằng lời nói cuối cùng là lời của
tình thương thắng vượt hận thù, lời sự sống đánh bại cái chết.
Vậy, mỗi khi ta gặp phải
bất kỳ khó khăn nào, của chính mình, của những người thân cận, hay của những
người ta quen biết tại nhiều nơi trên thế giới, chúng ta hãy lặp lại niềm tin
tưởng nơi Đức Giêsu, Người hiên diện
trong ta và giữa chúng ta, Người đã chiến thắng thế gian, Người làm cho ta tham
dự vào chính sự chiến thắng của Người, mở rộng cho ta Thiên đàng nơi Người đã đến
để chuẩn bị chỗ cho chúng ta. Theo cách này ta sẽ tìm được lòng can đảm để đối
phó với mọi thử thách. Ta sẽ có thể vượt qua mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho
ta.
Fabio
Ciardi