Lời Sống
Tháng Bảy 2017
"Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)
“Vất vả và mang gánh nặng nề”: những lời này gợi
lên cho chúng ta hình ảnh những người, nam nữ, già trẻ, lớn bé, bất kỳ một cách
nào, đang mang gánh nặng trong cuộc sống và hy vọng một ngày họ có thể thoát khỏi.
Trong đoạn Tin mừng Mát-thêu này, Chúa Giêsu
đưa ra lời mời gọi: “Hãy đến với tôi…”
Lúc đó đám đông đang vây quanh Người, họ đến để
nhìn thấy Người và nghe lời Người; nhiều người là dân chất phác, nghèo túng,
không có học, họ không thể biết và giữ những điều luật tôn giáo phức tạp thời
đó. Hơn nữa trên vai họ còn chồng chất những thuế má và chính quyền Roma, giống
như môt gánh nặng thường không thể kham nổi. Họ sống khổ sở và tìm một cuộc sống
tốt hơn.
Với lời giảng dạy, Chúa Giêsu tỏ ra chú ý đặc
biệt đến những người này và đến tất cả những người bị gạt ra lề xã hội, vì họ bị
coi là những kẻ tội lỗi. Người ước ao mọi người có thể hiểu biết và đón nhận lề
luật quan trọng nhất, lề luật mở cửa nhà Cha: đó là lề luật yêu thương. Thực vậy
Thiên Chúa mạc khải những kỳ công của Người cho những kẻ chất phác và có tâm hồn
rộng mở.
Ngày nay Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta đến với
Người. Người cho thấy mình như gương mặt hiển hiện của Thiên Chúa, Đấng là Tình
yêu, Đấng yêu thương chúng ta vô vàn, trong hoàn cảnh của ta, với những khả năng
và giới hạn của ta, với những ước vọng và thất bại của ta! Và Người mời gọi chúng
ta đặt tin tưởng vào “lề luật” của Người, đó không phải là gánh nặng đè bẹp ta,
mà là cái ách nhẹ, có khả năng đổ đầy tâm hồn niềm vui cho tất cả những ai sống
theo luật đó. Lề luật này đòi cam kết không đóng kín nơi mình, mà làm cho cuộc
sống của ta càng ngày càng nên một món quà hoàn hảo hơn cho người khác.
"Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời hứa: “… tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
Bằng cách nào? Trước hết bằng sự hiện diện của
Người, sự hiện diện trở nên rõ ràng hơn và sâu xa hơn nơi ta, nếu ta chọn Người
như điểm tựa cho cuộc sống; tiếp đến bằng ánh sáng đặc biệt của Người, ánh sáng
chiếu soi cho bước đi mỗi ngày của ta và làm cho ta khám phá ra ý nghĩa của cuộc
đời, cả khi những cảnh huống bên ngoài khó khăn. Hơn nữa, nếu chúng ta khởi sự
mến yêu như Chúa Giêsu đã làm, thì ta sẽ tìm được, khi yêu thương, sức mạnh để
tiếp tục và sự tự do hoàn toàn, vì đó là sự sống của Thiên Chúa thực hiện trong
ta.
Chị Chiara Lubich đã viết như sau: “… một Kitô hữu mà không luôn luôn sống trong nỗ lực yêu thương thì không
xứng với cái tên Kitô hữu. Bởi vì tất cả mọi điều răn của Chúa Giêsu đều tóm lại
nơi một điều răn mà thôi: đó là điều răn mến Chúa và yêu người bên cạnh, nơi họ
nhìn nhận và mến yêu Chúa Giêsu. Tình yêu đó không chỉ theo tình cảm, mà được
diễn tả trong cuộc sống cụ thể, trong việc phục vụ người anh em, đặc biệt những
người bên cạnh ta, bắt đầu từ những việc nhỏ mọn, từ những việc phục vụ khiêm tốn.
Cha Charles de Foucauld nói: “Khi yêu thương ai, ta thực sự sống nơi người đó,
ta ở nơi người đó bằng tình thương, sống nơi người đó bằng tinh thương, ta không
còn sống nơi mình, mà ‘tách ra’ khỏi chính mình, ‘ở bên ngoài’ chính mình”[1]. Và vì thế tình yêu đem lại ánh sáng trong
ta, ánh sáng của Chúa Giêsu, theo lời Người hứa: “Ai yêu mến Thầy… thì Thầy sẽ
tỏ mình ra cho người ấy”[2].
Tình yêu là nguồn ánh sáng: khi mến yêu ta hiểu biết Thiên Chúa, Đấng là Tình yêu,
hơn” (…)[3].
Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu là đến với Người
và hãy nhận biết Người như nguồn đem lại hi vọng và an bình cho chúng ta.
Chúng ta hãy đón nhận “điều răn” của Người và nỗ lực mến yêu, như
Người đã làm, trong hàng ngàn dịp đến với ta mỗi ngày trong gia đình, trong xứ đạo,
nơi làm việc: chúng ta hãy đáp lại sự xúc phạm bằng sự tha thứ, ta hãy xây những
nhịp cầu hơn là xây những bức tường và hãy đặt mình phục vụ người sống dưới sức
nặng của những khó khăn.
Ta sẽ khám phá nơi luật đó không phải một gánh nặng, mà một đôi
cánh làm cho ta bay bổng.
[1] C. de Foucauld, Scritti Spirituali, VII, Città Nuova, Roma 1975, p.110.
[2] Cf. Ga 14, 21.
[3]
Cf. C. Lubich, Parola di vita/Maggio –
La luce s’accende con l’amore, Città Nuova, XLIII, [1999/8], p. 49.