Lời Sống
Tháng Tư 2019
“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa
chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)
Tin mừng Gioan, khi nhắc lại những giờ
phút cuối cùng sống với Chúa Giêsu trước khi Người chết, đã đặt việc rửa chân cho
các môn đệ vào trung tâm điểm. Tại Đông phương thời xưa, đó là một dấu chỉ thái
độ đón tiếp đối với người khách thường do đầy tớ làm, sau khi đi đường bụi bặm,
Chính vì thế, lúc đầu các môn đệ từ chối
không chấp nhận cử chỉ này của Thầy mình, nhưng sau đó cuối cùng Người giải thích:
“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
Với hình ảnh thật ý nghĩa này, tông đồ
Gioan cho chúng ta thấy toàn thể sứ mạng của Chúa Giêsu: Người là Thầy và là Chúa,
Người đã đi vào lich sử con người để gặp gỡ mỗi người, để phục vụ chúng ta và đưa
chúng ta đến với Chúa Cha.
Ngày qua ngày, trong tất cả cuộc sống dương
thế, Chúa Giêsu đã cởi bỏ mọi dấu chỉ sự cao cả của Người và bây giờ sửa soạn
hiến mạng sống mình trên thập giá. Và chính lúc này Người trao cho các môn đệ,
làm của kế thừa, lời mà Người coi trọng hơn cả:
“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa
chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
Đó
là một lời mời gọi rõ ràng và đơn giản; mọi người chúng ta đều có thể hiểu được
và đem ra thực hành ngay lập tức, trong mọi hoàn cảnh, mọi bối cảnh xã hội và
văn hóa.
Các Kitô hữu, những người đã được mạc khải về tình yêu Thiên Chúa
qua cuôc sống và những lời dạy của Chúa Giêsu, họ “mắc nợ” những người khác: đó
là bắt chước Chúa Giêsu đón nhận và phục vụ người anh em, để nên những người
loan báo Tình yêu. Như Chúa Giêsu trước hết họ mến yêu cách cụ thể và tiếp đến
kèm theo thái độ đó bằng những lời hi vọng và thân thiện.
Và chứng tá này càng hiệu nghiệm hơn, khi chúng ta càng chú ý đến
những người nghèo, với tinh thần nhưng không,
bằng cách từ chối những thái độ luồn cúi đối với người có quyền hành và uy tín.
Trước cả những tình trạng phức tạp và đau thương, vươt tầm tay,
có một điều mà chúng ta có thể và phải làm đế góp phần vào “sự thiện”: đó là không
sợ bẩn tay và không chờ đợi đáp trả, với lòng quảng đại và trách nhiệm.
Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ đòi ta một mình làm chứng cho Tình
yêu, trong những môi trường sống của ta, mà còn như một cộng đoàn, như dân Chúa,
có luật cơ bản là thương yêu lẫn nhau.
“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa
chân cho anh em,
thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”
Sau những lời này, Chúa Giêsu nói tiếp: “Thầy đã nêu gương cho
anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em… Anh em đã biết
những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!”[1]
Khi giải thích câu này trong Tin mừng, Chị Chiara Lubich đã viết
như sau: […] “Thật phúc cho anh em: Như vậy việc phục vụ lẫn nhau, lòng thương
yêu nhau mà Chúa Giêsu đã dạy với cử chỉ làm đảo lộn này, là một trong những mối
phúc Chúa Giêsu đã dạy[…] Vậy trong tháng này làm thế nào chúng ta sống được lời này? Việc bắt chước mà
Chúa Giêsu đòi chúng ta không hệ tại việc lặp lại cử chỉ của Người, cho dầu chúng
ta cũng phải luôn luôn giữ lời này trước mắt như mẫu gương sáng ngời và không
thể sánh bằng. Bắt chước Chúa Giêsu có nghĩa là hiểu rằng những Kitô hữu chúng
ta có được ý nghĩa nếu chúng ta sống “cho” người khác, nếu chúng ta coi cuộc sống
mình như công cuộc phục vụ người anh em, nếu chúng ta đặt toàn thể cuộc sống của ta trên nền tảng này.
Lúc đó chúng ta sẽ thực hiện được điều mà Chúa Giêsu coi trọng nhất. Chúng ta sẽ
chú trọng vào Tin mừng. Chúng ta sẽ thực sự được chúc phúc”.[2]
Letizia
Magri
[1] Cf. Ga 13, 15.17.
[2] C. Lubich, Parola di Vita aprile 1982, in
Parola di vita, a cura di Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5, Città
Nuova, Roma 2017.