Lời sống
Tháng Sáu 2019
“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống
trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Công vụ tông đồ 1, 8)
Sách Công vụ Tông đồ được viết bởi thánh Luca, bắt đầu với lời
Chúa Giêsu sống lại hứa cho các tông đồ ngay trước khi Người bỏ các ông để mãi
mãi trở về với Chúa Cha, là các ông sẽ được chính Thiên Chúa ban cho sức mạnh cần
thiết để tiếp tục trong lịch sử nhân loai việc loan báo và xây dựng vương quốc
của Người.
Đó không phải là Người gợi lên một cuộc
“đảo chính”, đặt quyền hành chính trị hay xã hội chống lại một quyền hành khác,
mà là sự tác động sâu xa của Thánh thần Thiên Chúa được các tâm hồn đón nhận, Đấng
làm cho họ nên những “con người mới”.
Từ đó không lâu, Chúa Thánh thần sẽ xuống
trên các môn đệ tụ tập chung quanh Đức Mẹ, và khởi từ thành thánh Gierusalem, họ
sẽ loan truyền sứ điệp của Chúa Giêsu cho đến “tận cùng trái đất”.
“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống
trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”
Các tông đồ và cùng với các ông, tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu
được sai đi như những chứng nhân.
Thực vậy mỗi Kitô hữu, khi qua Chúa Giêsu khám phá ra việc trở nên
con cái Thiên Chúa là gì, thì họ cũng khám phá ra là mình được sai đi. Ơn gọi của
chúng ta và danh tính là con được thực hiện trong sứ mạng, trong việc đi đến người
khác như anh em. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên những tông đồ làm chứng bằng
cuộc sống của mình, và nếu cần, bằng lời nói.
Chúng ta là những chứng nhân, khi chúng ta nhận lấy cách sống của
Chúa Giêsu. Nghĩa là mỗi ngày, trong môi trường gia đình, làm việc, học hành và
vui chơi, chúng ta đến gần những người ta gặp với tinh thần tiếp đón và chia sẻ,
nhưng vẫn giữ trong lòng chương trình lớn lao của Chúa Cha là tình huynh đệ đại
đồng.
Chị Marilena và anh Silvano kể như sau: “Khi thành hôn, chúng tôi
muốn nên một gia đình hiếu khách đối với mọi người. Đó là một trong những kinh
nghiệm đầu tiên chúng tôi đã sống trong thời gian trước lễ Giáng sinh. Vì không
muốn những lời chúc mừng được nói lên vội vàng khi ra khỏi nhà thờ, chúng tôi nẩy
ra ý tưởng đi đến những nhà láng giềng, mang theo một món quà nhỏ. Mọi người đều
kinh ngạc và hài lòng, đặc biệt một gia đình mà nhiều người tránh né: gia đình
này đã mở rộng lòng đón tiếp chúng tôi, nói về những khó khăn của họ và về sự
kiện là từ nhiều năm nay không ai đến nhà họ nữa. Như thế dần dần, với cố gằng
duy nhất là mở rộng đến người khác, chúng tôi đã dệt nên mối liên hệ với nhiều
người. Không phải bao giờ cũng dễ dàng, bởi vì có thể một cuộc thăm viếng bất
ngờ thay đổi chương trình của chúng tôi; nhưng lúc nào chúng tôi cũng nhớ là mình
không thể để mất những dịp liên hệ huynh đệ này. Một hôm có người tặng chúng tôi
một chiếc bánh ngọt và chúng tôi đã nghĩ ngay đến viêc chia sẻ với một bà trước
đó đã giúp chúng tôi tìm đồ chơi gửi đi Brazil. Bà hài lòng về về cử chỉ này, và
đối với chúng tôi đó là dịp để biết gia đình bà. Khi chúng tôi sắp sửa ra về bà
đã bảo chúng tôi: ước mong tôi cũng có can đảm này để đi đến với những người khác”.
“Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống
trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”
Tất cả mọi Kitô hữu với phép Rửa chúng ta đều đã nhận được hồng ân
Chúa Thánh thần, nhưng Người cũng nói trong lương tâm của tất cả mọi người thành
thực tìm kiếm sự thiện và sự thật. Vì thế tất cả mọi người đều có thể dành chỗ
cho Thánh thần của Thiên Chúa và để cho Người hướng dẫn mình.
Làm thế nào nhận biết và lắng nghe được Chúa Thánh thần?
Tư tưởng sau đây của Chị Chiara Lubich có thể giúp chúng ta:
“[…] Chúa Thánh thần cư ngụ trong ta như
đền thờ của Người và soi sáng cùng hướng dẫn chúng ta. Chính Thánh thần
sự thật làm cho ta hiểu được những lời của Chúa Giêsu, làm cho những lời ấy nên
sống động và hiện đại, làm cho ta yêu chuộng sự Khôn ngoan, gợi lên những điều
chúng ta phải nói và phải nói thế nào. Chính Thánh thần Tình yêu làm bừng lên nơi
ta tình yêu của Người, làm cho ta có khả năng mến Chúa hết tâm hồn, hết sức lực
và yêu thương những người ta gặp trên cuộc hành trình của ta. Chính Thánh thần
sức mạnh ban cho ta lòng can đảm và sức mạnh để sống phù hợp với Tin mừng và luôn
làm chứng cho sự thật. […] Cùng với tình yêu này của Thiên Chúa trong lòng và
nhờ tình yêu ấy ta có thể đi xa, và làm cho rất nhiều người tham dự vào khám phá
này của mình: […] “tận cùng thế giới” không chỉ là những biên giới địa lý. Chúng
cũng chỉ về, chẳng hạn, những người gần ta nhưng chưa nhận được niềm vui thực sự
được biết Tin mừng. Chứng tá của ta phải đi đến tận chỗ đó. […] Vì lòng yêu mến
Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi “trở nên một” với mỗi người, quên mình đi hoàn
toàn, để rồi người khác, bị thương tổn cách êm dịu bởi tình yêu của Thiên Chúa
nơi ta, sẽ muốn “trở nên một” với ta, trong việc trao đổi cho nhau những sự trợ
giúp, những lý tưởng, những dự định, những cảm mến. Chỉ lúc đó chúng ta mới có
thể hiến cho họ lời nói, và đó sẽ là một món quà của lòng mến yêu lẫn nhau”[1].
Letizia
Magri
[1] C. Lubich, Parola di Vita giugno 2003, in
Parola di Vita, a cura di Fabio Ciardi (Opera di Chiara Lubich 5, Città
Nuova, Roma 2017) pp. 691-692.