Lời Sống
Tháng Tám 2019
“Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng
anh em ở đó”
(Lc 12, 34)
“Cõi lòng” là nơi thâm sâu nhất của ta,
nó ẩn khuất, sống động; “kho tàng” là cái giá trị nhất, nó mang lại cho ta bảo đảm
cho hôm nay và tương lai. “Cõi lòng” cũng là nơi giữ những giá trị của ta, nguồn
gốc của những chọn lựa cụ thể của ta: đó là chỗ bí mật nơi ta liều cả ý nghĩa cuộc
sống mình: chúng ta thực sự coi trọng điều gì?
Đâu là “kho tàng của ta”, mà vì đó chúng
ta có thể bỏ qua tất cả những thứ khác?
Trong xã hội tiêu thụ theo kiểu tây phương,
mọi sự đều thúc đây ta tích trữ của cải vât chất, chú ý vào những nhu cầu của mình,
không màng gì đến những nhu cầu của người khác, nhân danh phúc lợi và hiệu qủa
cho cá nhân. Vậy mà Tin mừng Luca, trong bối cảnh văn hóa khác xa, đã thuật lại
những lời này của Chúa Giêsu, như lời giảng dạy quyết định và phổ quát, cho con
người thuộc mọi thời đại và mọi nơi.
“Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng
anh em ở đó”
Tin mừng Luca nhấn mạnh đến nhu cầu phải
chọn lựa triệt để, nhất định và đặc biệt của người môn đệ Chúa Giêsu: đó là Chúa
Cha là sự Thiện đích thực, điều phải chiếm tất cả cõi lòng của người tín hữu
Kitô, theo mẫu gương của chính Chúa Giêsu. Chọn lựa độc nhất này đưa theo sự phó
thác tin tưởng vào tình yêu của Người và khả năng trở nên thực sự “giầu có”, vì
là con cái Thiên Chúa và người thừa kế Nước của người..
Đó là vấn đề tự do: không làm cho ta bị
chiếm hữu bởi của cải vật chất, mà thực sự làm chủ chúng.
Thực vậy sự giầu sang vật chất có thể
chiếm “cõi lòng” và sinh ra thái độ lo lắng có được hơn nữa, một tình trạng thực
sự lệ thuộc vào đó. Trái lại việc bố thí mà đoạn Tin mừng này khuyên chúng ta,
là một vấn đề công bằng, do lòng thương xót dạy, điều làm nhẹ bớt “cõi lòng” và
mở đến sự bình đẳng huynh đệ.
Mỗi tín hữu Kitô và toàn thể cộng đoàn các
tín hữu đều có thể cảm nghiệm sự tự do đích thực qua việc chia sẻ của cải, vật
chất cũng như tinh thần, với những người thiếu thốn: đó là cách sống Kitô làm
chứng cho lòng tin tưởng thực sự nơi Chúa Cha và đặt nền móng vững chãi cho nền
văn minh tình thương.
“Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng
anh em ở đó”
Để giải thoát mình khỏi vòng nô lệ của cải,
lời đề nghị của Chị Chiara Lubich làm sáng tỏ điều đó:
“Tại sao Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều đến
việc từ bỏ của cải, đến độ Người lấy đó như điều kiện không thể thiếu để có thể
theo Người? Bởi vì sự giầu có đầu tiên của cuộc sống chúng ta, kho tàng thực sự,
là chính Người! […] Người muốn cho ta được tự do, với tầm hồn giũ sạch mọi dính
bén và mọi lo lắng, để có thể thực sự yêu mến Người hết lòng, hết trí khôn và hết
sức. […] Người đòi chúng t từ bỏ mọi của cải vì muốn chúng ta mở lòng đến người
khác […]. Cách thế sự “từ bỏ” đơn giản nhất là “cho đi”.
Hiến cho Thiên Chúa bằng cách mến yêu Người
[…] Và để bày tỏ lòng yêu mến Người, thì chúng ta mến yêu những người anh chị
em của ra, sẵn sàng liều mọi sự vì họ. Cả khi xem ra không như vậy, chúng ta cũng
vẫn có nhiều của cải để đóng góp: nhiều khi chúng ta có sách vở, quần áo, xe cộ,
tiền bạc […] Chúng ta hãy cho đi không quá đắn đo: “Cái này có thể giúp cho tôi
trong dịp này hay dịp khác […]” Mọi sự đều có thể ích lợi, nhưng bây giờ, khi làm
theo những gợi ý này, thì biết bao dính bén lẻn vào lòng chúng ta và lúc nào chúng
cũng tạo nên những đòi hỏi mới. Không, chúng ta hãy tìm cách chỉ có những thứ cần
thiết. Chúng ta hãy chú ý đừng để mất Chúa Giêsu vì một số tiền để dành.
Chị Marisa Agostino, lập gia đình từ ba
mươi bốn năm nay kể lại: “Sau tám năm chung sống, mọi sự trôi chảy tốt đẹp: căn
nhà và việc làm đều theo như chúng tôi mong ước, nhưng một đề nghị đến, muốn chúng
tôi rời nước Italia đến một nước ở Mỹ La tinh, để nâng đỡ một cộng đoàn trẻ
trung. Giữa hàng ngàn tiếng lo sợ, không rõ tương lai thế nào, của những người
bảo chúng tôi là điên rồ, chúng tôi đặc
biệt cảm nhận một tiếng nói đem lại một niềm an bình lớn: tiếng của Chúa Giêsu đề
ra cho chúng tôi: “Hãy đến theo Thầy” Chúng tôi đã làm như vậy. Như thế chúng tôi
đến một môi trường hoàn toàn khác với môi trường mình quen thuộc. Chúng tôi thiếu
đủ thứ, nhưng cảm thấy là đổi lại chúng tôi đã có những thứ khác, như mối liên
hệ với rất nhiều người. Kinh nghiệm về Chúa quan phòng cũng rất mạnh: một buổi
tối chúng tôi tổ chức một cuộc lễ nhỏ và mỗi gia đình mang đến một món ăn đặc
biệt. Lúc đó chúng tôi vừa mới từ Italia trở về mang theo một miếng phó-mát nổi
tiếng. Đang khi nghĩ đến ước muốn chia sẻ một phần với các gia đình, cho đến lúc
không còn miếng phó-mát nào nữa, chúng tôi nhớ đến câu của Chúa Giêsu: “Anh em
hãy cho đi thì sẽ được cho lại…” (Lc 6, 38). Chúng tôi nhìn nhau và bảo nhau:
chúng mình đã bỏ nước, bỏ việc làm, bà con, và bây giờ còn lo đến một miếng phó-mát.
Thế là chúng tôi cắt một miếng và mang đến lễ hội. Hai ngày sau có người gọi cửa,
đó là một khách du lịch không quen biết, người bạn của bạn bè chúng tôi, họ
mang đến một gói qùa. Mở ra thì đó là một miếng phó-mát lớn. Lời hứa của Chúa
Giêsu: “…Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn,
đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em.” Thật đúng như vậy.
Letizia
Magri