Lời Sống
Tháng Giêng 2020
“Dân
địa phương đối sử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có” (TDCV 28, 2)
Hai trăm bẩy mươi sáu người bị đắm tầu đến
được bờ biển một hải đảo trên biển Địa-trung-hải, sau hai tuần lể trôi dạt. Họ
ướt đẫm, mệt lả, sợ hãi; họ đã trải nghiệm sự bất lực trước sức mạnh thiên
nhiên và đã nhìn thấy tận mắt cái chết. Trong số những người đó có một tù nhân
trên đường đến Roma để được hoàng- đế xét xử.
Đúng vậy, bởi vì ghi chép lịch sử này
không đến từ bản tin trong những ngày này, mà là bản tường thuật về một kinh
nghiệm của tông đồ Phao-lô bị dẫn đến Roma để kết thúc sứ mạng của ông là người
rao giảng Tin mừng qua chứng tá tử đạo.
Được lòng tin không lay chuyển vào sự
quan phòng của Thiên Chúa hỗ trợ, mặc cho tình cảnh một tù nhân, thánh nhân đã
có thể nâng đỡ tất cả những đồng bạn bị rủi ro cho đến lúc lên được bãi biển
Man-ta.
Ở đó dân địa phương đến gặp họ, tụ họp
chung quanh một đống lửa lớn để lấy lại sức và sau đó giúp đỡ họ. Vào cuối mùa
đông, sau chừng ba tháng trời, dân chúng cho họ những gì cần thiết để được bảo
đảm lên đường.
“Dân
địa phương đối sử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có”
Thánh Phao-lô và những người bị đắm tầu
cảm nghiệm lòng nhân đạo nồng ấm và cụ thể của một dân chưa được biết ánh sáng
Tin mừng. Đó là một cuộc đón tiếp không vội vã và tầm thường, mà họ biết đặt
mình phục vụ người khách, không có định kiến văn hóa, tôn giáo hoặc xã hội. Để
thực hiện điều đó cần phải có sự đóng góp của mỗi người và toàn thể cộng đoàn.
Khả năng đón nhận người khác thuộc về
DNA của mỗi người, như thụ tạo họ có nơi mình hình ảnh của Chúa Cha nhân từ, cả
khi đức tin Kitô chưa được thắp sáng hoặc
bị tàn lụi. Đó là một luật được viết trong tâm khảm con người, mà Lời Chúa làm
nổi bật và đánh giá cao, từ ông Ap-ra-ham[1]
cho đến mạc khải làm kinh ngạc của Chúa Giêsu: “Xưa ta là khách lạ, các ngươi
đã đón tiếp”[2]
Chính Chúa ban cho chúng ta sức mạnh của
ân sủng Người, để ý chí mong manh của chúng ta đạt đến được tình yêu Kitô trọn
hảo.
Với kinh nghiệm này, thánh Phao-lô cũng
dạy chúng ta đặt tin tưởng vào sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, nhìn
nhân và coi trọng cái tốt nhận được qua lòng yêu thương cụ thể của nhiều người
chúng ta gặp trong cuộc sống của ta.
“Dân
địa phương đối sử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có”
Câu này trong sách Công vụ Tông đồ được
đề ra cho các Kitô hữu thuộc nhiều Giáo hội trên đảo Man-ta, như khẩu hiệu cho
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất người Kitô năm 2020.
Những cộng đoàn này cùng nhau nâng đỡ
nhiều sáng kiến ủng hộ người nghèo và người nhập cư: phân phát đồ ăn, quần áo
và đồ chơi cho các trẻ em, dạy học tiếng Anh giúp cho việc hội nhập xã hội. Mong ước của họ là tăng cường khả năng
đón tiếp này, nhưng cũng bồi dưỡng sự hiệp thông giữa các Kitô hữu thuộc nhiều
giáo hội khác nhau, để làm chứng cho một đức tin duy nhất.
Và chúng ta, làm sao ta làm chứng cho những
người anh em tình yêu của Thiên Chúa?
Làm thế nào góp phần vào việc xây dựng những gia đình hiệp nhất, những thành phố
liên kết, những cộng đoàn xã hội thực sự nhân bản? Chị Chiara Lubich đã đề ra
cho chúng ta như sau:
“Chúa Giêsu đã chứng tỏ cho chúng ta là mến
yêu có nghĩa là đón nhận người khác như chính con người họ, theo cách thế Chúa
đã đón nhận mỗi người chúng ta. Đón nhận người khác, với những thị hiếu của họ,
những ý tưởng của họ, những khuyết điểm của họ, sự khác biệt của họ. […] Hãy
dành chỗ cho họ trong lòng ta, bằng cách cất đi khỏi tâm hồn ta mọi thái độ đề
phòng, xét đoán và bản năng từ chối. […] Chúng ta không đem lại cho Thiên Chúa
một vinh quang lớn lao nào như khi ta nỗ lực tiếp nhận người bên cạnh ta, bởi
vì lúc đó chúng ta đặt nền tảng cho sự hiệp thông huynh đệ và không gì đem lại
niềm vui cho Thiên Chúa bằng sự hiệp nhất đích thực giữa con người. Hiệp nhất
lôi kéo sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta và sự hiện diện của Người biến
đổi mọi sự. Vậy chúng ta hãy đến gần người bên cạnh với mong ước tiếp nhận họ với
hết tâm hồn và sớm muộn xây dựng với họ lòng yêu thương nhau”[3].
Letizia Magri