Lời Sống
Tháng Mười 2020
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”
(Lc 14, 11)
Các sách Tin mừng thường cho ta thấy Chúa Giêsu dễ dàng nhận lời
người ta mời đến dùng bữa: đó là những lúc gặp gỡ, những dịp để kết bạn và để củng
cố những mối liên hệ xã hội.
Trong đoạn này của Tin mừng Lu-ca, Chúa Giêsu nhận xét cách đối sử
của những khách mời: họ vội vã chiếm những chỗ nhất dảnh cho những nhân vật
quan trọng; rõ ràng họ lo cho mình được trổi vượt trên người khác.
Nhưng Chúa Giêsu nghĩ đến một bữa tiệc khác: bữa tiệc dành cho tất
cả những con cái trong nhà Chúa Cha mà không cần gán cho mình “quyền” được cao
sang.
Trái lại những chỗ nhất sẽ được dành cho chính những người chọn
chỗ rốt hết đề phục vụ người khác. Vì thế Chúa Giêsu tuyên bố:
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên”
Khi người ta đặt mình vào trung tâm, với tính tham lam, tính kiêu
ngạo của mình, những đòi hỏi của mình, những than phiền của mình, thì chúng ta
rơi vào cám dỗ thờ quấy, nghĩa là tôn thờ những thần giả dối không đáng được tôn
kính và tin tưởng.
Như thế lời mời gọi đầu tiên của Chúa Giêsu xem ra là lời mời gọi
xuống khỏi “cái bệ” của con người mình, để không đặt tính ích kỷ của ta làm
trung tâm, mà đặt chính Thiên Chúa. Chính Người có thể chiếm chỗ danh dự trong
cuộc sống chúng ta!
Cần phải dành chỗ cho Người, đào sâu mối liên hê của ta với Người,
học nơi Người cách sống hạ mình theo Tin mừng. Đúng vậy, cho dầu là Chúa, Ngưòi
đã chọn chia sẻ thân phận con người, để loan báo cho tất cả mọi người tình yêu
của Chúa Cha.
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên”
Từ trường học này chúng ta cũng học biết xây dựng tình huynh đệ,
nghĩa là cộng đoàn liên đới gồm những người nam người nữ, người lớn và người trẻ,
người khỏe mạnh cũng như người bệnh hoạn, có khả năng xây dựng những cây cầu và
phục vụ lợi ích chung.
Cũng như Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể đến gần người bên cạnh
mà không sợ sệt, đến gần họ để đống hãnh trong những giây phút khó khăn cũng như
vui mừng, đánh giá cao những phẩm chất của họ, chia sẻ những của cải vật chất và
tinh thần, khuyến khích họ, đem lại cho họ niềm hi vọng, tha thứ. Chúng ta sẽ đạt
đến tính ưu việt của đức ái và sự tự do của những con cái Thiên Chúa.
Trong một thế giới bệnh hoạn chỉ lo cho công danh, điều làm đồi
bại xã hội, thì đó là đi ngược giòng, là một cuộc cách mạng hoàn toàn theo Tin
mừng.
Đó là lề luật của cộng đoàn Kitô, như tông đồ Phao-lô viết: “Đừng
làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người
khác hơn mình” (Philipê 2, 3).
“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn
lên”
Như Chị Chiara Lubich đã viết: “Bạn có thấy không? Trên đời những
sự việc đi theo một trật tự hoàn toàn khác biệt. Luật hiện hành là cái tôi […]
Và chúng ta biết đâu là những hậu qủa đau buồn: […] bất công và lạm dụng đủ thứ.
Dầu vậy, tư tưởng của Chúa Giêsu không trực tiếp nói đến tất cả những lạm dụng đó,
mà nói đến nguồn gốc nơi nẩy sinh tất cả những điều đó: đó là tâm hồn con người.
[…] Đối với Người, cần phải biến đổi chính cõi lòng và từ đó có được một thái độ
mới cần thiết để thiết lập những mối liên hệ đích thực và công bằng. Sống khiêm
tốn không chỉ có nghĩa là không có tham vọng, mà là ý thức về sự hư vô của mình,
cảm nhận mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và như thế đặt mình nơi bàn tay Người,
như một đứa bé […].
Làm sao sống tốt thái độ hạ mình này? Bằng cách, như Chúa Giêsu đã
làm, thực hiện điều đó vì yêu thương những người anh chị em mình. Thiên Chúa nhận
là làm cho Người điều Bạn làm cho họ. Như thế, thái độ hạ mình là phục vụ họ.
[…] Và việc tôn lên chắc chắc sẽ đến trong thế giới mới, trong cuộc sống sau này.
Nhưng đối với người sống trong Giáo hội thì tình trạng đảo ngược này đã hiên diện
rồi. Đúng vậy, người ra lệnh phải nên như người phục vụ. Như vậy tình cảnh đã
thay đổi rồi. Và Giáo hội là như thế, nơi người ta sống những lời chúng ta đã tìm
hiểu, thì đối với nhân loại đó đã là dấu chỉ thế giới sẽ đến”. (Lời sống tháng
mười 1995).
Letizia Magri