(Từ ngày 25 đến 30
tháng 08 năm 2014)
Jos. Vinc.
Ngọc Biển
THỨ HAI
LỜI RAO GIẢNG PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG
(Tx 1, 1-5.
11b-12; Mt 23, 13-22)
Mahatma Gandhi
là anh hùng dân tộc Ấn Độ, ông đã chỉ đạo cuộc
kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với
sự ủng hộ nhiệt liệt của hàng triệu người dân.
Lúc còn là sinh viên, ông say mê đọc Kinh Thánh và có ý định gia nhập
đạo Công Giáo vì ông thấy giáo lý của Đức Giêsu về “đạo yêu thương” quá tuyệt vời. Nhưng vào một lần, ông đi đến nhà
thờ của người da trắng để dự lễ, ngay lập tức, ông bị ngăn lại và được mời đến
nhà thờ của người da đen, vì nơi đây không phải là nhà thờ của người da đen. Mahatma Gandhi ra về và cũng kể từ đó, ông không bao giờ đến nhà thờ và quyết liệt
từ bỏ ý định trở thành người Công Giáo vì hành động phản yêu thương của những
người da trắng.
Thật vậy, trong xã hội ngày hôm nay, vẫn còn đó những hình ảnh,
cử chỉ của người Công Giáo như những người da trắng trong câu chuyện trên. Họ là những người giả
hình “hạng ưu”.
Tại sao vậy, thưa! Ấy là lúc chúng ta nói những lời
tốt đẹp. Khuyên người ta ăn ngay ở lành. Phải bao dung, tha thứ. Phải nâng đỡ những cô nhi quả phụ. Phải đứng về phía người
nghèo. Phải khước từ bóc lột, áp bức... Những lời khuyên như vậy rất “kêu”, rất “trội” và rất “thánh”...
Tuy nhiên, khi chính bản thân phải đối diện thì hẳn chúng
ta lại là những người “sụt hố” đầu
tiên chỉ vì một điều đơn giản là: “Nói mà
không làm. Hăng say chất
những gánh nặng lên vai người khác, nhưng chính mình thì lại không buồn động
ngón tay vào”. Tệ hơn nữa
lại tìm cơ hội để trả thù nhân danh đạo đức, lề luật...
Những lúc như thế, chúng ta đâu có khác gì những kinh sư và
Pharisêu mà trong bài Tin Mừng hôm nay đã bị Đức Giêsu vạch trần tội ác của họ?
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho Chúa qua hành động tốt của
mình. Nói cách khác, muốn dạy người khác điều gì, chính chúng ta phải là
những người đã sống và cảm nghiệm trước khi khuyên bảo người khác. Làm tất
cả vì vinh danh Chúa, chứ không phải lấy Chúa làm “bình phong” để “tô son chát
phấn” để đề cao danh dự, tiếng tăm cho bản thân mình.
Có thế, chúng ta mới là người mang trong
mình và giới thiệu một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương cho anh chị em chung
quanh qua đời sống chứng nhân và lời rao giảng hùng hồn nhờ tin và cảm nghiệm của
chính chúng ta. Nếu không thì mọi việc chúng ta làm chỉ là hành vi của kẻ “phá hoại”
sứ điệp “Yêu Thương” của Thiên Chúa
mà thôi. Và nguy hiểm hơn nữa là “mù dắt mù cả hai cùng xuống hố”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trở nên
những người loan báo Lời Chúa bằng chính đời sống của mình. Amen.
THỨ BA
HÃY HỒI TÂM VÀ HOÃN CẢI
(2 Tx 2, 1-3a.
13-16; Mt 23, 23-26)
Trong tình huynh đệ, Đức
Thánh Cha Phanxicô đã có buổi gặp gỡ các đức giám mục Hàn Quốc vào chiều ngày
14-8-2014 nhân dịp ngài thăm đất nước này. Trong bài phát biểu, ngài đã nói:
“Anh
em là con cháu của các vị tử đạo, là những người thừa kế chứng tá đức tin anh
dũng của các vị nơi Chúa Kitô [... ]. Thật là điều đầy ý nghĩa sự kiện lịch sử Giáo Hội tại Hàn Quốc được
khởi đầu với một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Lời Chúa. Đó
là một vẻ đẹp nội tại và sự toàn vẹn của sứ điệp Kitô, Tin Mừng và lời mời gọi
hoán cải, canh tân nội tâm và sống đời bác ái”.
Khi gợi lại gương sáng chứng nhân anh
dũng của các thánh tử đạo và mời gọi Giáo Hội tại Hàn Quốc noi gương các ngài để
tiếp bước trên con đường chứng nhân, hẳn Đức Thánh Cha cũng muốn tất cả mọi người
noi gương đời sống yêu thương, tin tưởng và cậy trông nơi Chúa tuyệt đối như
các thánh. Đồng thời, ngài cũng mời gọi mọi người hãy hồi tâm, hoãn cải nếu
chưa sống theo tinh thần Tin Mừng.
Thật vậy, hồn người
tông đồ sẽ trống rỗng khi khái niệm hồi tâm không thường trực trong con người của
mình.
Cũng vậy, chúng ta sẽ
trở nên hình thức, hào nhoáng bên ngoài nếu không có những khoảnh khắc hoãn cải
để canh tân đời sống nội tâm.
Và, mọi chuyện trở nên
“công dã tràng” khi không gieo vào đó
hạt mầm bác ái, yêu thương qua lời nói, trong hành động và nơi phụng vụ.
Sư điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy làm một cuộc “thanh
tẩy nội tâm”. Tức là trở về với lòng mình để đối diện với Thiên Chúa, hầu thấy được
điều nên làm và điều không nên làm. Điều đúng phát
huy. Điều sai phải từ bỏ.
Nếu không “thanh tẩy nội tâm”, có lẽ chúng ta không khác gì những kinh sư và
Pharisêu khi xưa: họ luôn quan tâm đến bề ngoài mà bên trong thì không hề mảy may
để ý. Họ lo rửa chén đĩa bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn thì toàm là “hôi thối, xấu xa” bởi những tham lam,
ích kỷ và hận thù. Họ nói yêu thương, nhưng thực ra họ là những người phản lại
sứ điệp “Yêu Thương” khi bất bao
dung, vô cảm với người nghèo, bà góa và những người thấp cổ bé họng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được trở nên
chứng nhân của Chúa cách trung thành. Có thế, chúng con mới thực sự xứng đáng
trở thành người loan truyền sứ điệp của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
THỨ TƯ
ĐỪNG GIẢ DỐI
Thánh nữ Mônica, lễ nhớ
(2 Tx 3, 6-10.
16-18; Mt 23, 27-32)
Tại các khu đô thị lớn,
đây đó, chúng ta vẫn thấy có những nghĩa trang nằm ngay tại những trung tâm của
các thành phố. Những nhà hữu trách đã tìm mọi cách, dù tốn công, tốn của để quy hoạch
và biến nó thành công viên nghĩa trang, trông rất tráng lệ.
Những mồ mả ở đây được
thiết kế nhiều mẫu khác nhau, trông thật bắt mắt. Đến nỗi người dân
trung quanh có thể vào đó để đi dạo. Các đôi uyên ương có thể dẫn nhau đến
đây để bày tỏ tình yêu...
Việc làm đẹp những
ngôi mộ cho người quá cố quả là điều đáng trân quý. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây chính
là: bên trong các ngôi mộ đó, dù là của người nghèo hay giàu. Có chức quyền hay
là thường dân. Trẻ em hay người già, tất cả đều chỉ là một nắm xương ghê rợn mà
thôi.
Hôm nay, Tin Mừng trình thuật việc Đức Giêsu
khiển trách những người Pharisêu: họ như những mồ mả tô vôi, bên ngoài trông
rất đẹp mắt, nhưng bên trong thì toàn xương người chết thối tha, nhơ nhớp. Qua đó, Ngài tố cáo họ vì lối sống giả hình.
Bởi vì, họ tự cho mình
là công chính. Là “con
cưng” của Thiên Chúa. Thật tội nghiệp khi họ cứ cố
gắng tô trát cái vỏ bên ngoài để che dấu tâm địa xấu xa bên trong. Tuy
nhiên, càng che dấu họ càng bị Ðức Giêsu phát hiện và lên án gắt gao.
Trong đời sống đạo hiện
nay, cũng có nhiều khi chúng ta tìm mọi cách để che đậy những chuyện xấu xa,
khuyết điểm, lỗi lầm để tự cho mình là người đạo đức hơn người. Điều khó hiểu là chúng
ta an tâm để sẵn sàng lên án kẻ khác vì những thiếu xót của họ mà không hề suy
nghĩ hay áy náy gì đến lỗi lầm của mình. Hơn nữa, nhiều khi quá giỏi che đậy,
nên không ai biết đến những khuyết điểm của mình, vì vậy, chúng ta lại an tâm và “bình chân
như vại” để tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi tiếp theo.
Tuy nhiên, xin nhớ rằng: chúng ta có thể che
giấu bằng những biện pháp tinh vi, xảo quyệt để che
mắt người đời, nhưng với Chúa, Ngài biết hết và biết rõ ràng từng lỗi lầm của
chúng ta. Chỉ có điều là Ngài muốn cho chúng ta có cơ hội để
hối lỗi, sửa mình và được cứu độ mà thôi.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy sống thật tâm với lòng mình. Không
được sống giả đò nhân đức. Cũng không được nhân danh đạo đức để trà đạp
anh em và tìm mọi cách để vươn mình lên nhằm đạt được mục đích “rẻ tiền” như quyền, tiền, tình...
Nếu chúng ta không lo
sám hối thì sẽ rơi vào tình trạng trên, khi ấy, hẳn chúng ta không khác gì
những người kinh sư và Pharisêu khi xưa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở về với đời sống nội tâm
thực sự, để con nhận ra mình chẳng là gì, nhưng Chúa là tất cả. Nhận ra mình thấp
hèn, cần phải khiêm tốn để được đón nhận hồng ân cứu
độ của Chúa. Amen.
THỨ NĂM
HÃY TỈNH
THỨC VÀ SẴN SÀNG
Thánh Augustinô
thành Hippo, lễ nhớ
(1 Cr 1,
1-9; Mt 24, 42-51)
Trong xã hội hôm nay,
tình trạng trộm cắp diễn ra nhan nhản. Kẻ trộm lấy cắp ban ngày, ban đêm, buổi
sáng, buổi tối. Chúng lấy của người ngoài, người giàu, người
nghèo và đôi khi nó lấy luôn của người thân.
Như vậy, tình trạng trộm cắp diễn ra thường
xuyên, nhanh nhạy và nhiều thủ đoạn, nên khó mà lường trước được!
Hôm nay, Đức Giêsu ví
giờ Chúa gọi mỗi người chúng ta chẳng khác gì kẻ trộm. Thiên
Chúa không giống như kẻ trộm, nhưng ngài đến gõ cửa và mời gọi chúng ta ra khỏi
thế giới này rất bất ngờ, nhanh nhạy và sắc bén như kẻ trộm. Vì thế, phải tỉnh thức.
Tỉnh thức là người luôn sống trong ân sủng của Chúa. Luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ lúc
nào...
Tỉnh thức là luôn biết
hồi tâm để nhận ra cái sai cần sửa, để ngày càng đẹp lòng Chúa hơn.
Tỉnh thức là luôn biết
lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống.
Tỉnh thức là người luôn cầm đèn sáng trên tay với đầy đủ dầu, để khi Chúa đến, họ sẵn sàng ra đi đón
Ngài.
Ngược lại với người
tỉnh thức là những kẻ ngủ mê.
Vì ngủ mê nên nghĩ đời
mình vẫn còn dài, chưa vội dừng cuộc chơi, phí đời trai trẻ.
Ngủ mê là những người
không nhận ra tội của mình mà sửa sai.
Ngủ mê là những người luôn kết án kẻ khác, trong khi bản thân mình lại dung túng cho những
sự xấu xa lên ngôi.
Và khi giờ đã đến, “Ông Chủ” hiện diện, người tỉnh thức thì hân hoan ra đón, còn kẻ lơ
là thì nghĩ chủ chưa về, nên: “đánh đập
các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa”. Tuy nhiên, bất chợt, chủ
trở về vào đúng: “... ngày nó không ngờ,
vào giờ nó không biết”. Nên ông chủ sẽ cho nó “...chung số phận với những kẻ giả hình: ở đó
sẽ phải khóc lóc nghiến răng".
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tỉnh thức với những nhân
đức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến với chúng con trong niềm tin và hy vọng. Amen.
THỨ SÁU
CHỨNG
NHÂN CHO SỰ THẬT
Lễ thánh
Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ
(Gr 1,
17-19; Mc 6, 17-29)
Thánh Gioan Tẩy giả
được mệnh danh là người mở đường cho Đấng Cứu Thế và là người làm chứng cho sự
thật bằng cái chết của mình. Cả cuộc đời và lời rao giảng
của ngài luôn “nhất ngôn, nhất hành”.
Thật thế, ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ, ngài đã
là tiếng kêu trong hoang địa: hãy dọn đường, bạt lối, san bằng những trở ngại
trong tâm hồn để đón nhận Đấng Cứu Thế đến. Sau cùng, cái
chết của ngài minh chứng cho thấy một tâm hồn không quanh co, lắt léo. Thánh Gioan không chấp nhận gian dối. Thánh nhân là con
người khẳng khái, cương trực từ trong lời nói đến hành động.
Thật vậy, chỉ vì là chứng
nhân cho sự thật, nên ngài không thể chấp nhận chuyện phi nhân, vô đạo đức của cuộc
tình trái khuấy nơi vua Hêrôđê và bà Hêrôđia. Vì vậy, cái chết và
chiếc đầu trên mâm là cái giá phải trả cho sự công chính nơi Gioan.
Nếu Gioan được biết đến là con người
cương trực, công chính thì Hêrôđê lại được biết đến là một con người nhu nhược,
bê tha, tàn nhẫn và thiếu quyết đoán trong vai trò lãnh đạo. Quả thật, chỉ vì lời
hứa dựa trên cảm tính trong lúc chè chén say sưa nên đã xảy ra hết sức thô bạo,
coi thường luật pháp, dẫn đến sự tàn nhẫn khi đang tay
giết chết một vị ngôn sứ vô tội để thỏa mãn thú tính đê hèn của mình.
Trong thế giới ngày hôm nay, vẫn còn đó
không ít những người ham danh, lợi, thú... mà quyết định thiếu khôn ngoan, thiển
cận, ích kỷ, đê hèn, chỉ nghĩ tới mối lợi đê tiện của cá nhân mình mà quên đi
việc lớn: “đại nghĩa”. Vì thế, họ sẵn
sàng: hối lộ, gian dối, chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt tự do... những con người
đó, hẳn họ là hình ảnh của Hêrôđê và Hêrôđia của thời đại hôm nay.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng
ta hãy noi gương Gioan, can đảm làm chứng cho sự thật dù có bị thiệt thòi hay
coi thường... Nhưng như Gioan, chúng ta xác định thật rõ: chúng ta thuộc về
Chúa, về Ánh Sáng, về Sự Thật. Chính vì thế, làm chứng cho sự thật là thuộc về Ánh Sáng. Chết
cho sự thật là nhân đức anh hùng để nói cho mọi người biết mình đang tự do ở
trong Ánh Sáng.
Lạy Chúa, làm chứng cho sự thật không phải
là chuyện dễ. Vì thế, xin Chúa ban ơn trợ giúp, để trong mọi hoàn cảnh, chúng
con luôn trở nên chứng nhân cho sự thật. Amen.
THỨ BẨY
HÃY SINH LỜI THÊM
(1 Cr 1, 26-31; Mt 25, 14-30)
Ngày chúng ta lãnh nhận
Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được thuộc về Chúa. Chúng ta chính thức
là công dân Nước Trời. Khi trở thành con cái trong
nhà, chúng ta được Thiên Chúa tin tưởng và trao cho chúng ta trách nhiệm làm
ngôn sứ cho Ngài. Đây chính là nén bạc Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Qua bài Tin Mừng hôm
nay, Đức Giêsu đã mượn hình ảnh của người làm kinh tế để nói về việc sinh lời
nén bạc tinh thần. Nếu ông chủ trao cho đầy tớ những nén bạc và nhủ hãy đi sinh lời
thêm, thì Thiên Chúa cũng vậy. Ngài trao ban cho chúng
ta những nén bạc là Lời Chúa, là những "ơn ban...” và không ngừng mời gọi
chúng ta sinh lời ra nhiều, để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho anh chị em
chung quanh mình nhiều hơn.
Thật vậy, mỗi người đều
được Chúa trao cho những nén bạc khác nhau tùy vào khả năng. Điều quan trọng là chúng ta có biết sử
dụng nó cho đúng mục đích cách trung tín và khôn ngoan hay không mà thôi.
Người khôn ngoan là
người biết đón nhận thánh ý Chúa và mau mắn thi hành. Người quản lý trung
tín là người biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố vui buồn của
cuộc sống. Biết đón nhận đau khổ và sẵn sàng hy sinh vì mối lợi đời sau.
Biết nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi tha nhân, nhất là những người
nghèo khổ đói khát...
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng
ta tự đặt mình trước mặt Chúa để cật vấn mình rằng: Chúa đã đầu tư cho tôi những
nén bạc như sức khỏe, tài năng và nhiều ơn ban khác..., nhưng tôi có thực sự
sinh lời ra thêm bằng việc tạ ơn Chúa, sẵn sàng giúp đỡ anh chị em mình và có
biết dâng những hy sinh đau khổ, thất bại trong cuộc đời lên Chúa để xin Chúa
thánh hóa, hầu sinh ích cho mình và tha nhân hay không?
Nói chung, tôi
đã dùng của cải tài năng và ân huệ Chúa ban như thế nào? Tôi
có tích cực phát triển “vốn đầu tư”
mà Chúa đã trao cho tôi không? Hay tôi lo chôn giấu cho thật kỹ trong sự
ích kỷ, kiêu ngạo, bất nhân và hận thù?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tạ ơn
Chúa vì những ơn lành Chúa ban, đồng thời, xin cũng cho chúng con biết sinh lời
những nén bạc đó bằng những nhân đức trong đời sống hằng ngày. Amen.