(Từ ngày 22 đến 27
tháng 09 năm 2014)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
THỨ HAI
CÁC CON LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN
(Cn 3,
27-34 {hoặc 27-35}; Lc 8, 16-18)
Khi nói về đèn, người
ta nghĩ ngay đến đặc tính của nó là chiếu sáng và đẩy lui bóng tối. Mất đi yếu tố này, nó không còn phải là chính nó nữa. Có chăng, chỉ là vật trang trí, hoặc là đèn hư mà thôi.
Hôm nay, Đức Giêsu ví
các môn đệ của Ngài như là đèn, và bổn phận của các ông là phải chiếu sáng: "Các con là ánh sáng thế gian".
Khi nói như thế, Đức Giêsu có ý nhắc các ông rằng: nếu bản chất của đèn là
chiếu sáng, thì đời sống của các ông cũng phải tỏa sáng như vậy.
Những ánh sáng của
người môn đệ chính là đời sống nhân hiền, khiêm tốn, từ bi, hay thương xót,
biết thông cảm, luôn đồng hành với những ai cần sự giúp đỡ, sẵn sàng bảo vệ cho
công lý, sống chết cho sự thật toàn vẹn. Nếu người môn đệ đi
ngược lại, thì chẳng khác gì có đèn mà không có dầu, hoặc có đèn nhưng thực tế
đèn đã hư hỏng, không còn tác dụng nữa.
Tuy nhiên, muốn trở nên
đèn sáng để soi chiếu trần gian, người môn đệ phải biết gắn bó đời mình với Đức
Giêsu là nguồn ánh sáng. Luôn biết sẵn sàng để cho Lời Chúa soi chiếu cuộc đời
của mình trước, rồi kế đó, người môn đệ sẽ chiếu tỏa cho anh chị em của mình những
giá trị Tin Mừng.
Ngày lãnh nhận Bí tích
Rửa Tội, chúng ta, mỗi người đều được đón nhận một cây nến cháy sáng qua lời
mời gọi của vị chủ sự: “Hãy nhận lấy ánh
sáng Chúa Kitô”. Như thế, chúng ta thuộc về Ánh Sáng, hay nói đúng hơn,
chúng ta là ánh sáng và bổn phận phải chiếu tỏa ánh sáng cho mọi người xung
quanh. Không bao giờ chúng ta được phép chỉ giữ ánh sáng cho riêng mình. Hoặc
có khái niệm: “Đèn nhà ai nấy rạng”.
Nếu chúng ta có chủ trương ích kỷ như vậy, hẳn là một điều vô lý vì: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại,
hay đặt dưới gầm giường”.
Như vậy, mỗi chúng ta
phải là những chứng nhân sống động của Chúa ngay trong một xã hội đang tìm mọi
cách để chối bỏ đức tin hay loại bỏ chứng từ đức tin. Một
chứng nhân sống động là gì nếu không phải là vào cuộc để dấn thân vì người
nghèo, sự thật và công bằng?
Lạy Chúa, xin cho ngọn
đèn cháy sáng trong ngày Rửa Tội luôn chiếu sáng trên cuộc đời chúng con, để
cuộc đời chúng con luôn phản chiếu ánh sáng của Chúa cho anh chị em xung quanh.
Amen.
THỨ BA
NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
(Cn 21, 1-6. 10-13; Lc 8, 19-21)
Truyền
thống từ xa xưa luôn tin nhận Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế và là Nữ Tỳ Thiên
Chúa. Đức Maria được diễm phúc cao trọng này là nhờ Mẹ
đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa cách trọn vẹn. Vì
thế, Đức Giêsu hết mực tôn kính Mẹ.
Tuy nhiên, bài Tin Mừng
hôm nay trình thuật việc Đức Maria và các anh em của Ngài đến tìm Ngài, và khi
được tin báo, Đức Giêsu lại nói: "Mẹ
và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Qua câu nói này, người
nghe cảm thấy ngỡ ngàng quá đỗi, bởi vì xem ra có vẻ Đức Giêsu quá thờ ơ với
mối liên hệ ruột thịt, hơn nữa, người đó lại là Mẹ mình... Phải chăng điều này
không thể chấp nhận được! Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì
đây là một cách gián tiếp, Đức Giêsu ca tụng Mẹ mình hơn ai hết. Tại sao vậy? Thưa! Vì Mẹ Maria là người trung thành và tín
thác nơi Thiên Chúa tuyệt đối qua thái độ lắng nghe, suy niệm và thực hành cách
trọn vẹn Lời của Thiên Chúa trong cuộc đời và nơi các biến cố.
Như
vậy, đối với Đức Giêsu, tình nghĩa gia đình không chỉ xây dựng trên liên hệ máu
mủ, mà thiết yếu phải được củng cố bởi lòng tin. Vì
vậy, một cách mặc nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho Mẹ thêm vinh dự,
cao trọng và đáng để mọi người noi gương.
Hôn
nay, phụng vụ mừng kính thánh Piô thành Pietrelcina.
Thánh
nhân tên thật là Francesco Forgione. Khi được 15 tuổi, Francesco
gia nhập dòng Capuchin và lấy tên Piô.
Cuộc
đời của thánh nhân được tô đậm bởi đời sống đức tin tuyệt vời. Có thể nói: đối với
ngài, đức tin chính là cuộc sống. Vì thế, cuộc đời của ngài
là một cuộc đời luôn đi tìm Chúa trong đức tin và hân hoan thi hành.
Ngài
đã hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa và hết lòng khiêm nhường chấp nhận mọi sự.
Ngài đã can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính
đời sống của ngài. Ngài luôn đứng về phía người nghèo, người
bị áp bức. Ngài cũng là người xuất sắc trong việc bảo vệ chân lý và tìm
mọi cách đưa người ta tìm được sự thật theo Tin Mừng và giúp họ trở về con
đường ngay nẻo chính khi tin nhận Thiên Chúa là Chúa và làm chủ tuyệt đối trên
cuộc đời của họ.
Ngài
có ơn Chúa đặc biệt trong việc nhìn thấu suốt tâm hồn người ta. Vì
thế, ngài đã giúp cho họ nhận ra đâu là con đường đưa tới Thiên Chúa thật và
đâu là con đường đưa tới diệt vong. Tưởng cũng nên
nhắc lại, thời của thánh Piô luôn phải đối diện với chủ nghĩa thực dụng, duy
vật và vô thần. Vì thế, mỗi khi gặp những người chối bỏ Thiên Chúa, ngài
thường khuyên: “Ôi con dại dột biết là
chừng nào!!! Con đã phản bội Chúa là Thiên Chúa của con và con tự đặt mình giữa
hàng ngũ những kẻ thù của Thiên Chúa!”. Từ những chỉ dẫn khôn ngoan của thánh nhân, nhiều người đã từ bỏ
chủ thuyết vô thần hoặc tương đối để quay trở về với Thiên Chúa.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Đón nghe Lời
Chúa và thực hành thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Đồng thời,
biết noi gương thánh Piô khi xưa là: sống và làm chứng cho sự thật, sẵn sàng
can đảm lên tiếng khi người ta đi sai đường trệch lối.
Lạy Chúa, xin cho con
biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Ước gì cuộc
đời của chúng con luôn được Lời Chúa soi dẫn. Amen.
THỨ TƯ
GIẢI THOÁT CON NGƯỜI CÁCH TOÀN DIỆN
(Cn 30, 5-9; Lc 9, 1-6)
Thiên
Chúa hằng chăm lo cho dân của Người. Vì thế, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã
ban cho dân các Tổ phụ, rồi sai các Tiên tri, và thời sau cùng, Người trao ban
chính Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống
muôn đời. Khi Đức Giêsu đến, Ngài đã kiện toàn tất cả những gì đã loan báo
trước đó, đồng thời, Ngài không ngừng mời gọi những môn sinh của mình tiếp bước
để cùng Ngài ra đi và tiếp nối sứ mạng cao quý là loan báo Tin Mừng đến tận
cùng trái đất. Để củng cố lời rao giảng, Đức Giêsu còn trao
ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các
bệnh tật. Mặt khác, Đức Giêsu muốn các môn đệ thanh thoát nhẹ nhàng để
chỉ chú tâm cho công cuộc loan báo Tin Mừng là việc chính yếu, Ngài đã truyền
cho các ông: “Đừng mang gì cả, chớ mang
gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo”. Bên cạnh đó, Ngài còn hướng
dẫn các ông về cung cách ứng xử khi thi hành sứ vụ: “Các con vào nhà nào, thì hãy ở lại đó, và đừng rời khỏi nơi ấy. Những
ai không tiếp đón các con, thì khi rời bỏ thành đó, các con hãy giũ cả bụi chân
lại, để làm chứng tố cáo họ".
Như vậy, nếu nhìn cách
tổng thể, chúng ta thấy chính Đức Giêsu và sau đó là lệnh truyền của Ngài cho
các môn đệ làm toát lên sự lo lắng và ý định muốn giải phóng con người toàn
diện cả xác lẫn hồn.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan đón nhận sứ vụ như là một
hồng ân, dẫu rằng chúng ta không xứng đáng. Mặt
khác, luôn sống trong sự phó thác nơi Chúa và đừng quá lo lắng về cơm áo gạo
tiền trong khi thi hành sứ vụ. Bởi vì chính Đấng sai ta cũng đã sống
cảnh: “Con cáo có hang, con chồn có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.
Sự thanh thoát này giúp chúng ta không bị vướng bận đến chuyện phụ thuộc của
vật chất, sự an tâm trần thế. Ngược lại, nhờ lối sống
đơn giản, chúng ta được nâng đỡ tinh thần từ bỏ mình và tin tưởng vào sự quan
phòng của Thiên Chúa cách tốt đẹp hơn. Đức Giêsu cũng không quên nhắc các môn
sinh của mình là không được dùng những hình thức khống chế, quyền lực để phụ
trợ cho sứ mạng, ngược lại hãy dùng tình thương và gương sáng. Tôn trọng tự do
và ước muốn của người thụ huấn.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con được thanh thoát và can đảm, tin tưởng và phó thác, vui mừng và hy vọng
trong khi loan báo Tin Mừng tình yêu của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
THỨ NĂM
XIN CHO LƯƠNG TÂM ĐƯỢC LÊN TIẾNG
(Gv 1, 2-11; Lc 9, 7-9)
Tin Mừng hôm nay cho
thấy vua Hêrôđê hoang mang vì nghe người ta đồn Gioan Tẩy Giả chết sống lại.
Ông lo lắng vì tin đồn này đã đụng đến tận căn hành vi tội ác của ông. Bởi vì
ông là một người nhu nhược và ham mê sắc dục, nên đã đang tâm giết một người công
chính là Gioan Tẩy Giả, chỉ vì ngài đã dám lên tiếng bênh vực sự thật và tố cáo
hành vi sai quấy của ông.
Như vậy, hôm nay, một
lần nữa hình ảnh vua Hêrôđê xuất hiện đã gợi lại cho chúng ta về bản chất của
con người ác tâm, thất đức này. Tuy nhiên, căn bệnh của vua Hêrôđê cũng không
khó kiếm trong xã hội của chúng ta, nhất là những người làm lớn.
Hằng ngày, chúng ta vẫn
chứng kiến cảnh vì lợi ích của một người hay một nhóm người, mà gây nên biết
bao oan sai, thất đức cho những người chân yếu tay
mềm! Lại cũng vẫn còn đó những người chỉ vì miếng cơm manh áo
mà chối bỏ lương tâm và thi hành những điều bất chính. Hay vì những thú vui xác thịt, chóng tàn, mau qua và đi đến chuyện
giết người dãn man, ghê rợn.
Thật vậy, căn bệnh của
vua Hêrôđê cũng vẫn và sẽ tồn tại trong xã hội của chúng ta, nếu chúng ta không
can đảm để tra tay cắt đi khối “ung nhọt”
ghê tởm đó ra khỏi lương tâm, và không tìm cách để chữa trị bằng đời sống đạo
đức, tôn trọng lẽ phải, công bằng và thực thi bác ái...
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta ý thức được con người của mình là yếu đuối, bất toàn, nên
cần phải hồi tâm để kịp thời trở về với bản chất: “Nhân chi sơ, tính bốn thiện”. Không được vô cảm và phủi tay, hay ghép điều xấu cho người khác, để mình vô tội, rồi
vô tư đến nỗi: “Bình chân như vại”
như không có chuyện gì xảy ra! Nếu chúng ta rơi vào tình
trạng trên, hẳn chúng ta là một hạng người đê hèn và đáng trách, nhu nhược và
đáng bị nguyền rủa. Cũng cần cảnh giác quan niệm chân lý thuộc về số
nhiều mà chúng ta dễ bị “hiệu ứng đám đông” chi phối, làm cho chúng ta bị mập
mờ không biết đâu là đúng, là sai, nhắm mắt đi theo những lời lẽ ngon ngọt của
những kẻ nịnh bợ, rồi như một sự phát sinh tất yếu, chúng ta hành động chẳng
khác gì những kẻ ác tâm, thất đức.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con trở nên những con người tốt và biết thi hành điều tốt cho anh chị em chúng
con. Xin Chúa cũng tha thứ tội lỗi cho chúng con và ban cho chúng con ơn sám
hối để trở về với Chúa. Amen.
THỨ SÁU
TUYÊN XƯNG NIỀM TIN ĐI ĐÔI VỚI ĐỜI SỐNG
(Gv 3, 1-11; Lc 9, 18-22)
Vào một buổi học Giáo
lý nọ, một cô Giáo lý viên hỏi em nhỏ: “Con
có tin Đức Giêsu là Thiên Chúa không?”. Em trả lời
ngay: “Dạ, thưa không ạ!”. Quá ngỡ ngàng, cô Giáo lý viên hỏi tiếp: “Tại sao con không tin?”.
Em đó nói: “Nếu Đức Giêsu là Thiên Chúa,
ắt Ngài làm được nhiều sự, Ngài sẽ làm cho bố con không nghiện rượu, mẹ con
không cãi nhau với bố con và hàng xóm nữa”; “Nếu Ngài là Thiên Chúa, thì những
người tin Ngài phải sống tốt”.
Qua câu chuyện trên,
chúng ta học được bài học đầy ý nghĩa về một câu trả lời xem ra bướng bỉnh của
cậu bé, nhưng hàm chứa những điều căn bản trong Đạo!
Thật vậy, trong xã hội
và đôi khi cả chính chúng ta, miệng vẫn tuyên xưng niềm tin vào Chúa, nhưng
trong cuộc sống, nơi hành vi, lời nói lại mẫu thuẫn
với những gì chúng ta tuyên xưng. Hình ảnh méo mó, lệch lạc về Đức Giêsu lại
được những môn đệ của Chúa trong thời đại hôm nay vui vẻ trình bầy qua cách
sống của mình...!
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta một mặt noi gương Phêrô để tuyên xưng niềm tin của mình
vào Chúa. Nhưng ngay sau đó, phải là người phản ánh niềm tin cách trung thực
trong cuộc sống của mình để mọi người nhận ra Đức Giêsu trong cuộc sống của
chúng ta.
Muốn
làm được điều đó, chúng ta phải hiểu về Đức Giêsu và sứ mạng của Ngài là chết
để đền tội thay cho nhân loại, chứ không phải lãnh đạo và cứu độ bằng quyền
lực.
Đừng để lối hiểu của những người Dothái đương thời với Đức
Giêsu và ngay cả các môn đệ thời bấy giờ về Đức Giêsu chi phối lựa chọn của
chúng ta, rồi từ đó hy vọng một điều phù phiếm, hão huyền. Thật vậy,
những người đó, họ hiểu Đức Giêsu là Đấng Cứu Tinh theo kiểu trần tục, đến để
tái lập nước Israel và giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của ngoại bang và mang
lại độc lập phồn vinh cho xứ sở. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn không nằm trong ý
định của Thiên Chúa và Đức Giêsu, vì Đức Giêsu đến để giải thoát bằng bằng con
đường khiêm hạ và phục vụ, hy sinh và phải chết.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con một khi đã tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Độ, thì đồng thời cũng phải là người
phản chiếu tình yêu cứu độ của Chúa ngang qua cuộc sống của chúng con mỗi ngày.
Ước gì mỗi người chúng con là chứng nhân trung thành của Chúa trong xã hội hôm
nay. Amen.
THỨ BẨY
HÓA GIẢI ĐAU KHỔ BẰNG LÒNG MẾN
(Gv 11, 9 - 12, 8; Lc 9, 44b-45)
Trong một thánh lễ nọ,
có một cụ bà đến bàn ghi ý lễ và nói: “Tôi
muốn được xin ơn chết lành!”. Vị ghi ý lễ không
chịu, vì đây là điều quái gở, nên tự ý ghi lại là: “Xin như ý”. Biết được, bà cụ không đồng ý và yêu
cầu ghi đúng nguyên văn. Ôi thật là người tràn đầy đức tin! Chúng ta
không biết được cụ bà này xin cho mình hay cho ai, nhưng chúng ta biết chắc
rằng, họ đang bình an và muốn được trở về với Chúa là
nguồn bình an đích thực của mình.
Có
một câu chuyện khác kể về hai người nọ đang gặp đau khổ và đến xin một vị ẩn sĩ
tìm cách giúp cho mình vượt qua thực trạng của cuộc sống mà họ đang phải đối
đầu.
Sau khi nghe họ giãi
bày tâm sự, vị ẩn sĩ trả lời: “Tốt hơn
các anh hãy tìm đến một vị khác, tôi không có đủ tư cách để trả lời câu hỏi đó,
bởi vì cả đời tôi có bao giờ nhận điều xấu từ bàn tay Chúa đâu!”. Nghe đến đây, hai người thanh niên
chợt hiểu rằng khi con người vui vẻ đón nhận khổ đau, thì khổ đau không còn là
vấn đề nữa.
Tin Mừng hôm nay cho
thấy Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài sẽ phải chịu ngay khi dân
chúng và chính các môn đệ đang trầm trồ khen ngợi vẻ huy hoàng, vinh quang qua
quyền năng của Đức Giêsu nơi các việc Ngài đã làm cho dân. Khi tiên báo lúc
này, Đức Giêsu muốn các môn đệ hãy đi theo con đường
hy sinh, từ bỏ và đón nhận đau khổ vì tình yêu thì sẽ đạt được hạnh phúc đích
thực.
Khổ
đau không bao giờ buông tha chúng ta. Chỉ có điều chúng ta đối đầu
với chúng trong sự tiêu cực thì chính khổ đau sẽ vùi dập cuộc đời và nó sẽ làm
cho chúng ta thất vọng. Còn nếu chúng ta đón nhận nó trong lòng mến Chúa
và sứ vụ thì sẽ bình an và đôi khi hạnh phúc hiện lên từ những gian nan khốn khổ. Bởi lẽ, theo niềm tin
của người Công Giáo thì: “Qua đau khổ mới
được vào vinh quang”.
Hôm
nay, phụng vụ kính nhớ thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Cuộc đời của thánh
nhân ngay từ thời thơ ấu đã toát lên vẻ thánh thiện, thương người và đầy lòng
vị tha, luôn bênh đỡ những người nghèo và ra tay giúp
đỡ họ. Chính vì thế, thánh Vinh Sơn đã luôn rao giảng lòng
thương xót của Chúa và sống chứng nhân tình yêu của Chúa trong mọi trạng huống
của cuộc đời. Dù với bất cứ chức vụ nào: “Bề Trên Dòng hay trong cương vị của một mục tử, thánh Vinh Sơn đã luôn
chu toàn trách vụ cách hết sức khôn ngoan”. Ngài yêu thương những người
nghèo khó, những kẻ đau khổ, những kẻ lao động vất vả,
đặc biệt ngài lưu tâm tới việc giáo dục các thiếu nữ.
Thánh Vinh Sơn còn muốn
trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu khi lựa chọn một cuộc sống nghèo
trong lao động để gẫn gũi những người mà Chúa gửi đến
cho mình.
Cuộc đời của thánh Vinh
Sơn có thể tóm gọn trong một câu: “Ngài không
hề yên thân khi thấy anh chị em của mình chịu đau khổ, đói khát. Ngài luôn tìm
cách giúp đỡ họ, và sẵn sàng chấp nhận hy sinh đau khổ vì lợi ích của tha nhân.
Lựa chọn của ngài là luôn kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh
để thăng hoa ơn cứu độ qua đau khổ”.
Lạy Chúa, xin cho chúng
con hiểu rằng: con đường theo Chúa là con đường của
đau khổ và hy sinh. Tuy nhiên, trung thành với chúng trong lòng mến Chúa, chúng
con sẽ được phục sinh vinh hiển mai ngày. Amen.