(Từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 11 năm 2014)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
THỨ 2
CẦN CÓ CÁI NHÌN HƯỚNG VỀ NƯỚC TRỜI
(Pl 2, 1-4; Lc 14,12-14)
Tại thành phố Sài Gòn,
rất nhiều người biết đến quán cơm từ thiện với cái tên ngồ ngộ: “Quán cơm Vợ thằng Đậu”. Chủ nhân của quán cơm này chính là nghệ sĩ Lê Vũ Cầu. Khi
vừa qua cơn bạo bệnh nhờ phép lạ của Đức Mẹ, Lê Vũ Cầu đã xin theo Đạo Công
Giáo, và việc làm đầu tiên để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã cứu ông khỏi căn bệnh
hiểm nghèo là: bán hai miếng đất lấy tiền mở quán cơm chay tại số 40 Đặng Văn
Bi, Q.Thủ Đức, Tp. Sài Gòn.
Bếp phục vụ từ 10h 30 -
11h 30 trưa, mỗi ngày tiếp khoảng 100 - 150 lượt khách. Khách hàng của quán chủ
yếu là người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đông
nhất là anh chị em bán vé số. Tất cả đều được ăn miễn
phí.
Khi mở quán như thế,
nhiều người cho rằng nghệ sĩ Lê Vũ Cầu có vẻ bất thường, vì nếu dùng đồng tiền
đó vào những chuyện như kinh doanh, buôn bán có lẽ tốt hơn!
Hôm nay, Đức Giêsu xem
ra cũng có vẻ bất thường khi nói với ông thủ lãnh những người Biệt Phái khi mời
Ngài đến dự tiệc rằng: “Ông chớ mời các
bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật”. Câu nói này của
Đức Giêsu quả thật là bất thường theo lối suy hiểu của
con người. Không chỉ có một lần này, mà đọc lại các trang Tin
Mừng, chúng ta thấy có rất nhiều lần Đức Giêsu dùng lối nói như vậy.
Chẳng hạn như: Hiến Chương Nước Trời và những lời chúc phúc. Phúc cho người nghèo, khóc lóc, đói khát,
bắt bớ, tù đầy...; hay khi đưa ra nguyên tắc éo le cho những ai muốn theo
mình: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất,
ai đành mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ được sống đời đời”; hay “ai muốn làm lớn thì phải làm đấy tớ mọi
người”; hoặc cứ để kẻ chết chôn kẻ
chết...; còn khi nói về sự lựa chọn: Ngài đã lựa chọn: sẵn sàng bỏ 99 con chiên để đi tìm cho kỳ được 1 con chiên bị lạc; người đàn bà tìm được
đồng xu đánh mất, thì lại mời cả xóm đế chung vui...
Tại sao Đức Giêsu lại
có cái nhìn như thế? Thưa là vì Ngài có một cái nhìn Siêu việt,
tức là cái nhìn hướng thượng, cái nhìn cứu độ. Chỉ
những ai có cái nhìn như thế, hẳn mới được giá trị cứu độ của nó đằng sau sự
kiện.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn như thế để được cứu độ, bởi lẽ khi chúng
ta hành động vì những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đui mù, ở đời này,
họ không có gì để trả ơn cho chúng ta, nhưng Thiên Chúa sẽ là người thay họ trả
ơn gấp trăm cho chúng ta ở đời này và đời sau.
Có thể với lối nhìn như
thế, nhiều người sẽ khinh chê, dè bửu, nhưng chúng ta dám lội ngược dòng để
sống theo cốt lõi của Tin Mừng, thì trong cuộc sống
mai hậu, chúng ta sẽ xuôi dòng để tiến về Quê Trời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu và sống
ý nghĩa của Tin Mừng, để sau này, chúng con được vui hưởng hạnh phúc trên Quê
Trời. Amen.
THỨ BA
HẠNH PHÚC CHỈ CÓ ĐƯỢC KHI TA ĐẾN DỰ TIỆC
(Pl 2, 5-11; Lc 14, 15-24)
Nói theo ý hướng chủ quan:
ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, ấy là lúc chúng ta tạm cầm chiếc vé để
vào Nước Trời, tuy nhiên, điều dó có thành hiện thực hay không lại phụ thuộc
vào thái độ, cung cách sống kế tiếp của chúng ta.
Tại
sao lại thế? Thưa là vì nhiều người lầm tưởng rằng: đã lãnh Bí tích Rửa tội là
chắc chắn được vào Nước Trời, nên không hề lo lắng gì đến chuyện sống ra sao và
phải làm những gì? Những người như thế, họ chẳng khác gì những cô trinh nữ khờ
dại có đèn mà không có dầu; hay như những người đầy tớ ngủ mê nên không biết
ngày nào, giờ nào chủ họ sẽ về; hoặc như gia chủ không tỉnh thức nên đã để kẻ trộm
đào ngạch khoét vách và lấy đi những thứ trong nhà... Họ thật giống những người
Dothái hôm nay khi được mời dự tiệc, họ đã không thèm đếm xỉa tới lời mời thịnh
tình của Chủ, nên cuối cùng họ đã không đến, mà ngược lại, những người tội lỗi,
nghèo khổ, những người thấp cổ bé họng, những người bên lề xã hội lại được vào
chung vui tiệc cưới của ông Chủ.
Ngày nay, sự dửng dưng
vô cảm với bàn tiệc Nước Trời vẫn còn đó nơi người Kitô hữu chúng ta. Vì thế,
không lạ gì khi vẫn có những người thích ăn chơi, nhậu nhẹt, chè chén say xưa;
hay vẫn tin vào những chuyện mê tín dị đoan; hoặc những chân lý nửa vời nên
không màng chi đến chuyện đạo đức, lễ lạy, nên người ta dễ bỏ qua việc đi lễ,
đọc kinh và những việc bác ái, đạo đức thường ngày... Chúng ta nhiều khi sẵn
sàng đặt để vai trò của Chúa xuống hàng thứ yếu, nhưng khi được hỏi thì vẫn nói
là mến Chúa trên hết mọi sự! Ôi thật là một sự giả hình!
Tin Mừng
hôm nay cho thấy, chủ tiệc đã dọn sẵn cỗ bàn để đãi khách. Thiệp
mời cũng đã được gửi đi, nhưng niềm vui chỉ có được khi khách đến hiện diện nơi
bàn tiệc mà thôi.
Thật thế, những người
được mời đâu đoái hoài gì đến thiện ý của Chủ tiệc, nên đã đặt những chuyện cá
nhân lên trên và viện cớ: nào là đi tậu đất, thăm trại, mua bò và mới cưới...
Những dấu chỉ, hành vi và thái độ đó của chúng ta tiên báo cho biết trước rằng:
hạnh phúc Nước Trời đang ở rất xa tầm tay của chúng ta, bởi vì sự sống vĩnh cửu
chỉ có được khi chúng ta khao khát, hướng về và tìm mọi cách để được tham dự mà
thôi. Còn hờ hững, hay coi thường thì không thể có được.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta một mặt hãy có lòng nhân từ như Thiên Chúa là Đấng yêu
thương hết thảy mọi người, không phân biệt họ là ai... đồng thời cũng dạy cho
chúng ta bài học về sự mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa và thi hành những
điều Chúa dạy để được sống đời đời. Niềm vui sẽ nên trọn khi chúng
ta để cho tình yêu của Thiên Chúa phủ lấp trên mình và chi phối nơi cuộc sống
của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha
thứ vì những lần chúng con khước từ tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Xin
cho chúng con biết mau mắn đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa để được
hưởng sự sống đời đời. Amen.
THỨ TƯ
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM MÔN ĐỆ
(Pl 2, 12-18; Lc 14, 25-33)
“Ai đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và
cả mạng sống mình thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”; hay: “Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của
cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta được”; và: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn
đệ Tôi được".
Thoạt nghe, không ai
trong chúng ta lại không cảm thấy “sốc”
vì lời mời gọi này của Đức Giêsu xem ra có vẻ ngược đời và không thể chấp nhận được!
Tuy nhiên, dưới ánh
sáng của mặc khải, chúng ta mới hiểu được thật chí lý khi Đức Giêsu đưa ra lời đề
nghị này:
Trước
tiên, Ngài muốn nói đến sự dứt khoát để đặt ý Thiên Chúa lên trên hết. Nếu vì lý do tình cảm
mà mất ơn nghĩa hay hạnh phúc Nước Trời thì phải lựa chọn Chúa trước, còn mọi
sự khác tính sau. Khi đã có tình yêu và được tình yêu của Chúa chi phối, hẳn sẽ
bao trùm và định hướng tình cảm gia đình cũng như người thân...
Thứ
hai, là sự thanh thoát. Đức Giêsu mời gọi những người muốn đi theo
và làm môn đệ của Ngài, khi cần thiết phải từ bỏ ngay cả những gì là của mình,
do mình làm ra và có khi phải từ bỏ ngay chính bản thân mình nữa... Bởi nếu
không từ bỏ chính mình thì kể như những thứ ta bỏ trước trở thành vô ích, đây
là điều khó khăn nhất đối với chúng ta!
Thứ ba, là phải vác
thập giá mình mà theo. Đức Giêsu
không bảo chúng ta vác thánh giá của Ngài, nhưng là thập giá của chính mình.
Thập giá của chính mình là gì? Thưa có thể là người vợ
lắm lời, ông chồng xay xỉn, bổn phận phải chu toàn... vác
thập giá còn là từ bỏ ý riêng, là sống theo ý Chúa, tuân giữ luật Ngài trong
lòng mến... Những thứ đó làm nên chất liệu quý và giá trị của
người Kitô hữu.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng theo Chúa trong vai
trò là người môn đệ. Tức là từ bỏ mọi sự, kể cả thứ tình cảm riêng tư, và ngay
cả bản thân của mình để theo Chúa cho trọn vẹn...
Sống
siêu thoát để khỏi vướng bận vào của cải trần gian để tâm hồn được thanh thản
hầu thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng được tốt hơn.
Sẵn sàng vác thập giá của
mình cách yêu mến, chứ không chỉ tôn thờ thánh giá của Chúa mà thôi. Luôn chu toàn bổn phận hằng ngày cách trung thành. Tránh tình trạng vác thập giá cả làng nhưng thập giá của mình thì
lại đè đầu cưỡi cổ người khác và bắt họ vác thay. Bởi
vì chính Đức Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, vì thế, đời môn đệ mà
thiếu vắng thập giá, thì hẳn sẽ mất hương vị và không phải cuộc sống của chúng
ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con được thanh thoát, biết đặt ý Chúa và sứ vụ của Ngài lên trên ý riêng
cũng như tình cảm tự nhiên, biết từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày
theo chân Chúa đến cùng. Amen.
THỨ NĂM
HÃY QUAY VỀ ĐỂ ĐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG
(Pl 3, 3-8; Lc 15, l- 10)
"Anh em hãy chia
vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!"; hay: “Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm
được đồng bạc tôi đã mất”; và: “Trên
trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người
công chính không cần hối cải...”.
Đọc những câu Kinh
Thánh này, hẳn mỗi người đều cảm thấy ấm lòng vì chúng ta có một Thiên Chúa
luôn yêu thương, sẵn sàng tha thứ cho những bất toàn của chúng ta.
Lòng yêu thương của
Thiên Chúa được quảng diễn như người mẹ yêu thương con cái mà sách tiên tri
Isaia đã loan báo: “Mẹ nào lại quên con
đẻ của mình, mẹ nào lại vơi cạn lòng thương đối với người con dạ mình cưu mang.
Nhưng cho dù người mẹ đó có thể quên con mình thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên
ngươi”.
Thật vậy, không ai
trong chúng ta đây lại không cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho
mình! Qua hai dụ ngôn: con chiên lạc và đồng tiền bị mất nói lên tình thương
của Thiên Chúa đối với những người tội lỗi một khi đã biết sám hối ăn năn.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ như Thiên Chúa, nhất
là những người được trao trọng trách phục vụ anh chị em mình. Noi
gương Chúa là Đấng đã làm cho mặt trời mọc cũng như mưa xuống trên kẻ dữ cũng
như người lành. Hãy yêu thương những người tội lỗi và
vui mừng một khi họ đã trở về với Chúa và Giáo Hội.
Hiểu được lòng thương
xót của Thiên Chúa vô bờ như thế, và giá trị cứu độ được dành cho những người
tội lỗi cách đặc biệt, cũng như niềm vui của Triều Thần Thiên Quốc một khi có
người tội lỗi trở về, vậy, chúng ta còn chần chờ chi nữa mà không quay về với
Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu! Và, chúng ta cũng không có lý do gì để khinh
chê người tội lỗi. Vì trước mặt Chúa, hẳn chúng ta không thuộc vào hàng vô tội!
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con biết tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng
thời xin cũng cho chúng con biết quảng đại tha thứ cho anh chị em chúng con như
Chúa đã từng tha thứ cho chúng con. Amen.
THỨ SÁU
(Pl 3, 17 - 4, 1; Lc 16, 1-8)
HÃY KHÔN NGOAN THEO TIN MỪNG
Khi nói đến Đức Giêsu,
chúng ta biết Ngài là Đấng Chân Thật, vì thế, Ngài luôn bênh vực sự thật và tố
cáo bất công, gian tham... Ấy vậy mà bài Tin Mừng hôm nay lại một lần nữa cho
chúng ta ngỡ ngàng khi Đức Giêsu đề cao thái độ gian lận, giả dối của tên quản
lý bất trung!
Tin Mừng kể lại: khi
hắn biết chắc mình không còn được trọng dụng nữa vì những thất thoát mà hắn gây
nên. Người quản gia này đã sử dụng mánh khóe theo
kiểu: dùng phương tiện xấu để đạt được
mục đích tốt. Vì thế, anh ta đã gọi từng con nợ của chủ đến hỏi về số nợ,
rồi lấy văn tự ra, viết giảm số nợ đi. Đây là một hình thức
biển lận của của chủ mà tên quản lý bất lương gỡ gạc vào những giờ phút chót
trước khi bị xa thải.
Sau
khi kể dụ ngôn này, nhiều người trưng hửng khi thấy ông chủ đã khen người quản
lý bất lương đó khôn ngoan, nhanh nhạy khi hành động cách khôn khéo.
Tuy nhiên, Đức Giêsu không
hề có thái độ tôn vinh hay chấp nhận hành vi bất chính của người quản gia này,
nhưng ngang qua hành vi đó, Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ và cho mỗi chúng ta
rằng: phải khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, biết tận dụng mọi cơ hội và
biến cố để loan báo Tin Mừng, biết chuẩn bị cho tương lai, biến chúng thành
những cơ may để gặp gỡ Chúa, ngõ hầu đạt được Nước Trời làm gia nghiệp.
Nếu người quản gia kia đã khôn khéo và mánh khóe thì mỗi chúng ta hôm nay cũng
phải có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy trước hết phải được thể hiện qua chính
mục đích chúng ta đang theo đuổi trong cuộc sống.
Vậy đâu
là mục đích và lẽ sống của chúng ta? Hẳn không phải là tiền của, quyền bính, danh
vọng, lạc thú... Những thứ đó không phải là mục đích, điểm
đến của người Kitô hữu. Nhưng mục đích tối hậu của
chúng ta chính là Nước Trời. Vì thế, ngay giây phút
này, mỗi chúng ta hãy biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu mai ngày
trên Thiên Quốc.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con biết chọn Chúa làm gia nghiệp của đời chúng con. Amen.
THỨ BẨY
KHÔNG ĐƯỢC LÀM TÔI HAI CHỦ
(Pl 4, 10-19; Lc 16,9-15)
Tham nhũng trong xã hội
hôm nay đang là cái tật khó cắt bỏ! Nó được ví như căn bệnh ung thư hay Sida của thời đại này. Tham nhũng
cũng là đầu mối gây nên những điều bất chính khác. Có thể nói: tham
nhũng như là nguyên
nhân đệ nhất trong mọi nguyên nhân tiêu cực.
Tại
sao lại xảy ra như vậy? Thưa điều đơn giản là con người ngày nay chỉ biết nghĩ đến
mình mà không biết cảm thương người khác. Chúa của họ là cái bụng, là đồng
tiền, vì thế, họ tìm mọi cách để vươn lên chức nọ việc kia
hầu có cơ hội kiếm trác...
Hôm nay, Đức Giêsu thấy
được sự nguy hại của đồng tiền trong tiến trình theo
Chúa của người môn đệ, vì thế, Ngài đã nói: "Không
đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc
phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm
tôi tiền của được".
Thật là nguy hiểm cho
đời môn đệ! Nếu vì tiền, hẳn người môn đệ sẽ không chu toàn bổn phận trong lòng
mến; sẽ thượng tôn điều bất chính và tận dụng mọi cơ hội để khai thác nguồn lợi
cho mình... sẽ bất nhân với anh chị em; ích kỷ, kiêu ngạo và chối bỏ cùng đích
của chính mình, thay vì tìm Nước Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng cho người
khác. Đồng tiền nó cũng rất dễ làm cho Lương Tâm bị chết nghẹt và đôi khi uốn
nắn Thánh ý của Thiên Chúa theo chủ đích của chính
mình.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy khởi đi từ chính mình để biết sống
ngay thẳng, biết đặt cùng đích của chúng ta là Nước Trời. Có
thế, chúng ta mới trở thành người trung tín trong việc quản lý gia sản của
Thiên Chúa trong vai trò là tôi tớ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con biết khám phá ra giá trị của Nước Trời để biết sử dụng của cải theo ý Chúa, ngõ hầu chúng con sẽ trở thành những người tôi
tớ trung tín và khôn ngoan. Amen.