(Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 11 năm 2014)
Jos. Vinc. Ngọc Biển
THỨ HAI
ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
(Kh 1, 1-4; 2, 1-5a; Lc 18, 35-43)
Có một câu chuyện kể về
hai người đàn bà điếc: buổi sáng nọ, một trong hai bà hỏi người kia rằng: “Chị đi chợ à?”,
vì điếc, nên không hề nghe thấy người kia hỏi gì, chỉ nhìn miệng và đoán ý mà
thôi. Tuy nhiên, người này đã đoán đúng ý và đáp lại: “Vâng! Em đi chợ”. Bà kia thốt lên: “Thế mà em cứ tưởng là chị đi chợ!”. Câu chuyện thật buồn cười, nhưng
đây là cuộc sống thực của những người điếc nói chuyện với nhau.
Cuộc đời, sứ vụ và lời
rao giảng của Đức Giêsu cũng bị các môn đệ hiểu sai, nên không lạ gì khi Ngài
nói một đàng, các ông hiểu một nẻo theo kiểu: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.
Con mắt tâm linh, đức
tin của các ông không còn đủ độ nhạy bén để nhận ra Thầy của mình là Thiên Chúa
và Ngài đến để loan báo về triều đại của Thiên Chúa chứ không thiết lập một đất
nước và vương quốc theo kiểu trần gian. Như vậy, mắt thể lý của các ông thì sáng,
nhưng con mắt tâm linh thì lại mù.
Biết được cách nhìn và
lối hiểu sai lạc của các tông đồ, nên Đức Giêsu đã tìm mọi cách để giúp cho các
ông hiểu rõ sứ vụ của mình và mai đây chính họ là những người tiếp bước, vì
thế, Ngài quyết định đi lên thành Giêrusalem để thực hiện sứ vụ cứu chuộc nhân
loại bằng chính cái chết.
Trên
hành trình ấy, Đức Giêsu đã gặp anh mù thành Giêricô. Lạ lùng thay, những
người sáng mắt thì không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, còn anh mù, anh ta
lại nhận ra Đức Giêsu chính là Đấng Giải Thoát! Khi gặp Ngài, anh ta đã biểu lộ
niềm tin tuyệt đối khi cất tiếng kêu xin: “Lạy
Con Vua David, xin thương xót con”. Thấy được sự tín thác của anh, Đức
Giêsu đã ra tay cứu giúp khi phán: “Đức Tin của anh đã
cứu anh”.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có thái độ khiêm tốn để nhận ra Chúa
như anh mù Giêricô khi xưa. Chỉ có thái độ khiêm nhường, tin tưởng tuyệt
đối vào Thiên Chúa, thì con mắt đức tin của chúng ta mới thực sự sáng để xác
tín và đi theo Chúa trọn vẹn.
Câu hỏi của Đức Giêsu
với anh mù thành Giêricô khi xưa cũng là câu hỏi cho mỗi người chúng ta hôm
nay: “Anh muốn Tôi làm gì cho anh?”. Khi được hỏi như thế, chúng ta sẽ
trả lời Chúa như thế nào? Mong được khỏi bệnh? Được giàu có? Được sung sướng? Hay mong cho được ơn nghĩa
đức tin?
Lạy Chúa
Giêsu, xin Chúa cho chúng con được thêm niềm xác tín mạnh mẽ nơi Chúa như anh
mù khi xưa. Xin cho chúng con được biến đổi nhờ được gặp Chúa. Amen.
THỨ BA
CÁI NHÌN CỦA THIÊN CHÚA KHÁC VỚI LOÀI NGƯỜI
(Kh 3, 1-6. 14-22; Lc 19,1-10)
Bản chất của thiên Chúa
là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, vì thế: “Cây lau bị giập, Người không
đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi” (Mt 12,20a). Khi Đức Giêsu đến, Ngài là
hiện thân của Lòng Thương Xót nơi Thiên Chúa, nên chính Ngài đã nói: "Con Người đến tìm kiếm và cứu những gì
đã mất".
Câu
chuyện về ông Dakêu khi được Đức Giêsu ngỏ ý về nhà ông và cuộc sám hối cũng
như hành động bác ái của ông cho chúng ta thấy rõ điều đó.
Nếu người Dothái nhìn
ông Dakêu dưới con mắt khinh thường, căm phẫn như tội đồ của dân tộc, ngang
hàng với hạng gái điếm, đáng phải nguyền rủa và phải chết, nên không bao giờ
tha thứ cũng như không thể đội trời chung, thì Đức Giêsu nhìn ông với con mắt
nhân từ và sâu thẳm. Nhìn với con mắt mong muốn được ban ơn cho ông nếu ông trở
về với lương tâm chân chính!
Chính cái nhìn bao dung
và đầy lòng thương xót của Đức Giêsu đã khiến ông khám phá và tìm ra được chìa
khóa của sự bình an nội tâm, vì thế, ông đã làm một cuộc cách mạng thay đổi tận
căn khi sẵn sàng: phân nửa tài sản cho người nghèo; sẵn sàng đền gấp bốn khi đã
chót cưỡng đoạt của ai đó điều gì...!
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có cái nhìn cảm thông, yêu thương
như Đức Giêsu. Cần có thái độ ghét tội chứ không được ghét người có tội, vì thế,
phải yêu thương và gần gũi những kẻ tội lỗi để nâng đỡ và giúp họ vượt ra khỏi
con đường lầy lội trong tội mà họ đang vướng vào.
Mặt
khác, Lời Chúa cũng mời gọi chính chúng ta, mỗi lần rước lễ, ấy là lúc chúng ta
được hạnh phúc tuyệt vời khi có Chúa hiện diện trực tiếp trong tâm hồn mình, vì
thế, chúng ta cần phải thay đổi đời sống của mình để trở nên tốt hơn. Nếu trước kia, chúng ta luôn có cái nhìn kết án, ghen ghét, ích kỷ, vụ
lợi thì giờ đây, mỗi lần rước Mình Thánh Chúa vào lòng, chúng ta hãy có thái độ
tha thứ, bao dung, bác ái cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con mặc lấy tâm tình của Chúa là nhân từ, hiền hậu và bao dung. Xin Chúa
cũng cho chúng con biết sẵn sàng tha thứ và bác ái với tha nhân khi chúng con
nhận ra chính mình cũng được Thiên Chúa thứ tha và yêu thương. Amen.
THỨ TƯ
HÃY ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI
(Kh 4, 1-11; Lc 19, 11 – 28)
Cuộc sống của con người
luôn phải đối diện với thực trạng: cơm, áo, gạo, tiền... Đây là những thứ cần
thiết căn bản trong đời thường. Muốn có cuộc sống ổn định,
người ta thường phải kiếm kế để sinh nhai. Có những
người không có tiền thì đi làm công. Người có tiền thì đầu tư cách này hay
cách khác để kiếm lời...
Vào thời Đức Giêsu,
người ta cũng xử dụng đồng tiền để sinh lời, nhằm đáp ứng nhu cầu căn bản trong
đời sống thường nhật.
Vì thế, Đức Giêsu đã
mượn hành động này để nói đến một cuộc đầu tư khác, đó là cuộc đầu tư đức tin,
đầu tư vì Nước Trời...
Câu
chuyện được khởi đi từ việc một người quí tộc nọ trẩy đi phương xa để lãnh nhận
vương quyền, ông ta đã gọi các đầy tớ trung tín lại và trao cho họ một số vốn để
đầu tư sinh lời. Khi trao như thế, ông chủ rất tin tưởng đầy tớ của mình, và lẽ tất
nhiên, người đầy tớ không được nhận rồi sau đó đem cất giấu...
Hình ảnh này gợi lại cho
chúng ta nhớ đến món quà cao quý và vô giá mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta
ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Đây là gia tài hay còn gọi là vốn liếng thiêng
liêng trong đời sống đức tin của chúng ta. Hồng ân đó,
Thiên Chúa hẳn không hề muốn chúng ta giữ lấy cho riêng mình, nhưng được lan
tỏa cho mọi người chung quanh qua hình ảnh trao ngọn nến cháy sáng và mời gọi
phải chiếu tỏa cho anh chị em chung quanh.
Như vậy, lãnh nhận ơn
Chúa là hồng ân, nhưng hồng ân luôn gắn liền với trách
nhiệm. Nói cách khác, “Đức
tin không có việc làm là đức tin chết”. Vì thế, Lời Chúa hôn nay mời
gọi chúng ta hãy cố gắng sống tốt, đầu tư tích lũy những nghĩa cử yêu thương, tấm
lòng bao dung, nhân từ, đại lượng... ,có thế, ánh sáng
ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội mới được chiếu tỏa, nếu không, chẳng
khác gì đèn sáng nhưng lại đặt dưới gầm giường hay trong thùng.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
ánh sáng đức tin chúng con luôn được chiếu tỏa trên cuộc đời chúng con và cho
cả những người chung quanh nữa. Ngõ hầu mọi người nhận biết
Chúa và tin thờ Chúa. Amen.
THỨ NĂM
TẠI SAO CHÚA KHÓC THƯƠNG THÀNH GIÊRUSALEM?
(Kh 5, 1-10; Lc 19, 41-44)
Trong cuộc sống, hẳn
chúng ta cũng chứng kiến nhiều người khóc: có những người khóc vì đau khổ, bệnh
tật, bất hạnh, thất vọng và bị bỏ rơi... Nhưng cũng có những người khóc vì sung
sướng!
Hôm
nay, Tin Mừng tường thuật việc Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem. Tại
sao vậy? Thưa vì Ngài nhìn thấy viễn cảnh tương lai qua sự đổ nát do đế
quốc Rôma gây nên vào năm 70 Công Nguyên.
Nhưng
có lẽ, điều làm cho Đức Giêsu đau lòng hơn cả chính là dân thành này đã khước
từ chính Ngài là nguồn ơn cứu độ. Không tuân giữ những lời dạy của Ngài, không
hề để ý đến những hành vi tội lỗi của mình để sám hối
ăn năn... Ngược lại, họ luôn tự hào mình là dân tộc ưu tuyển,
nên đương nhiên được hưởng những quyền đặc lợi cho riêng mình. Chính sự
tự hào này đã giam hãm con người và thái độ của họ trong sự ích kỷ, nên không
thể đón nhận được ơn lành của Chúa.
Sứ
điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy mau mắn đón nhận lời giáo huấn của
Chúa và ra sức thi hành để được cứu độ. Cần loại bỏ sự tự
kiêu, ích kỷ và thay vào đó là thái độ khiêm nhường để nhận ra vai trò, trách
nhiệm của mình. Có thế, chúng ta mới mong được ơn cứu
độ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
chúng con luôn yêu mến luật Chúa và cùng nhau chung tay
xây dựng tòa nhà Giáo Hội bằng chính đời sống chứng tá của mình. Amen.
THỨ SÁU
THAY TẨY ĐỀN THỜ CHO XỨNG ĐÁNG
(Kh 10, 8-11; Lc 19, 45 – 48)
Mỗi khi nhìn thấy hay
nhắc tới nhà thờ, trong cảm thức, chúng ta luôn hiểu rằng: nhà thờ là biểu
tượng của Giáo Hội. Nơi nhà thờ, chúng ta sẽ dễ dàng gặp Chúa
và gặp nhau. Nhà thờ là điểm hội tụ mọi thành phần dân
Chúa để tôn thờ Thiên Chúa và chia sẻ bác ái với nhau.
Tuy nhiên, dù nhà thờ vật
chất có to lớn, tráng lệ thế nào đi chăng nữa, nếu nó không được xử dụng đúng
mục đích là tôn thờ Thiên Chúa và xây dựng tình huynh đệ giữa con người với
nhau... thì nhà thờ ấy vô nghĩa!
Hôm nay, Tin Mừng cho
thấy, Đức Giêsu đã nổi nóng và đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, vì họ đã xử
dụng sai mục đích của nơi thờ phượng. Vì thế, Đức Giêsu đã nói: "Nhà Ta là nhà cầu nguyện, thế mà các
ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn trộm cắp".
Khi đánh đuổi con buôn
ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu đã thánh hiến đền thờ và trả lại cho nó ý nghĩa
nguyên tuyền là nơi để thờ phượng Thiên Chúa chứ không phải là chốn trục lợi,
kinh doanh, trao đổi, buôn bán...
Từ
hình ảnh cao quý của đền thờ vật chất, chúng ta khám phá ra ý nghĩa cao trọng
của đền thờ tâm hồn. Mỗi người đều là đền thờ tâm hồn cho
Thiên Chúa ngự. Đền thờ ấy, không được để cho tính tự kiêu, tự phụ, ích
kỷ, bất nhân, dửng dưng, vô cảm ngự trị, vì chúng không thuộc về đặc tính của
Thiên Chúa và không phải lựa chọn của chúng ta. Đền thờ tâm hồn chúng ta sẽ có
giá trị và xứng đáng được Chúa ngự vào khi chúng ta tin Chúa tuyệt đối, sống
yêu thương, bác ái với người nghèo, sống tình huynh đệ thẳm sâu với anh chị em...
Nếu chúng ta đi ngược lại những điều trên, hẳn ta sẽ dễ rơi
vào tình trạng tôn kính Thiên Chúa trên môi trên miệng, còn tâm hồn thì xa
Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, ngày
chúng con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng con chính là đền thờ cho
Thiên Chúa ngự. Tuy nhiên, nhiều khi chúng con đã biến đền thờ tâm hồn chúng
con trở nên nhơ bẩn, ô uế do những ích kỷ, hình thức bên ngoài. Xin Chúa ban
cho mỗi người chúng con biết quý trọng và yêu mến đền thờ tâm hồn, để xứng đáng
làm nơi Chúa ngự. Amen.
THỨ BẨY
SỐNG TRINH KHIẾT.
(Kh 11, 4-12; Lc 20, 27-40)
Trong
Tin Mừng, chúng ta thường thấy nhắc đến một số nhóm luôn đứng lên để chống đối
Đức Giêsu, trong đó có nhóm Sađốc. Nhóm này không tin có sự
sống lại, và họ cũng thuộc về một trong các nhóm chuyên chống đối Đức Giêsu.
Hôm
nay, chính nhóm Sađốc này đã đứng lên để bàn mưu tính kế nhằm hãm hại Đức
Giêsu. Cái bẫy mà họ đưa ra chính là câu chuyện liên
quan đến sự sống lại.
Vấn nạn mà họ đặt ra
cho Đức Giêsu và yêu cầu Ngài trả lời là: Theo luật Maisen, nếu người anh lấy
vợ, khi chết đi mà chưa có con, thì người em phải lấy vợ của anh mình.
Vậy cả 7 anh em một nhà kia lấy vợ, nhưng khi chưa có
con thì anh ta đã chết, sau cùng người đàn bà kia cũng chết.
Vấn đề đặt ra là , như thế, khi sống lại, người đàn bà kia sẽ là vợ của
người nào trong 7 anh em đó?
Một
câu hỏi xem ra hóc búa, hòng hy vọng Đức Giêsu sẽ bị mắc hợm. Tuy nhiên, Ngài đã trả
lời rất thâm thúy rằng: “Con cái đời này
thì dựng vợ gả chồng, còn những ai được xét là xứng đáng dự phần vào đời sau và
được sống lại từ cõi chết thì sẽ không còn dựng vợ gả chồng nữa”.
Qua câu trả lời này,
Đức Giêsu không những đã phá vỡ mưu đồ ác nhân của nhóm Sađốc, mà còn mặc khải
cho họ một sứ điệp quan trọng trong cuộc sống mai hậu nữa, đó là: khi còn sống
trên trần gian, thì chuyện lấy vợ gả chồng có mục đích lưu truyền nòi giống
theo lệnh truyền của Chúa: “Hãy sinh sản đầy mặt đất”. Duy trì nòi giống là vì
con người sẽ phải chết, nên cần phải có con nối dõi tông đường.
Nhưng
cuộc sống trên Thiên Quốc mai hậu thì hoàn toàn khác, họ sẽ tồn tại mãi mãi
trong sự sống muôn đời. Họ không cần phải đặt vấn đề duy trì nòi
giống nữa, vì thế, họ không cần phải lấy vợ, gả chồng.
Sứ điệp Lời Chúa hôm
nay mời gọi chúng ta hãy ý thức rằng: cuộc sống trên trần gian này chỉ là tạm
bợ mà thôi. Cuộc sống trên Thiên Quốc mai ngày mới vĩnh viễn.
Vì thế, trong cuộc sống này, hãy chu toàn bổn phận của
mình cách chính đáng. Tuy nhiên, cần phải hướng lòng về quê thật chính là Thiên
Đàng, nơi đó là nơi tràn đấy ánh sáng và bình an.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho
mỗi người chúng con ý thức rằng: quê hương chúng con ở trên trời. Vì thế, chúng
con cần phải biết sống xứng đáng là con cái Chúa, để sau này được chung hưởng
hạnh phúc Thiên Quốc với các thánh trên trời. Amen.