GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

GIÁO XỨ BẢO LỘC

 

CANH THỨC GIÁNG SINH NĂM 2011

MẦU NHIỆM GIÁNG SINH : MẦU NHIỆM HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA.

GIÁO XỨ BẢO LỘC

(BẢN CHÍNH)

œœU

PHẦN I: TẠO DỰNG VÀ SA NGÃ

LỜI DẪN 1- Nhạc nền 1    

Khi nói về việc tạo dựng con người, sách Giáo Lý Công Giáo số 372 viết “Người nam, và người nữ được tạo dựng “người này cho người kia”… Thiên Chúa đã tạo dựng họ để họ hiệp thông các ngôi vị…” Và trong số 373 còn nhấn mạnh “Vì là hình ảnh của Đấng Tạo Hóa, “Đấng yêu thương mọi loài hiện hữu”(Kn 11,24) họ được kêu gọi tham dự vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với các thụ tạo khác…”. Thực vậy Thiên Chúa đã ghi khắc vào bản tính nhân loại một chiều kích đặc biệt : chiều kích của sự Hiệp Thông và duy nhất của bản thể Người khi tuyên bố “Chúng Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh Chúng Ta”. Chính Adam đã hân hoan sung sướng nói về Evà “Này xương là xương tôi, và thịt là thịt tôi.”. Nhưng tội lỗi đã hủy hoại tận gốc rễ SỰ HIỆP THÔNG VÀ DUY NHẤT này, hậu quả là Adam đã phủ nhận nó khi trả lời Chúa “Tại người đàn bà mà Chúa cho ở với tôi” mở đầu cho một lịch sử ghen ghét, hận thù, chém giết và loại trừ nhau, được mô tả trong câu chuyện Cain và Abilê.

 

 

Cảnh 1 : Tạo dựng

 

          Đèn trong nhà thờ tắt tất cả, mọi sự chìm trong bóng tối.

Dàn cảnh : Ba Ngôi Thiên Chúa đứng giữa sân khấu trên bực cao nhất: Chúa Cha ở giữa, Chúa Con bên mặt, Chúa Thánh Thần bên trái. Ở bên dưới, giữa sân khấu, một người nam nằm co gọn trong một tấm vải màu đất sét, tượng trưng cho khối đất sét.

Hóa trang cho ba người nam cao tuổi và có cuộc sống mẫu mực trong trang phục màu trắng: khăn trùm, áo choàng, để phân biệt thì Chúa Cha cầm gậy, áo Chúa Con thêu con chiên trên ngực, áo CTT thêu chim bồ câu.

          ĐÈN APOLO chiếu thẳng vào Ba Ngôi.

Chúa Cha : - Chúng ta đã tạo dựng vũ trụ,  mọi vật và mọi loài. Bây giờ (cho âm thanh lớn hẳn và Echo nhiều) Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta(cho âm thanh về bình thường) để con người làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật trên mặt đất.

Chúa Con và CTT : -  (gật đầu cùng thưa) Thưa vâng.

Chúa Cha : - (đưa cây gậy chỉ vào khối đất và nói) Chúng ta hãy lấy từ khối đất kia để tạo ra hình hài con người.

Ngôi 2 và 3 :       - Thưa vâng. (Cả hai tiến về khối đất, Ngôi 2 cúi xuống lật dần tấm khăn theo cách như nặn đất thành hình hài người, Ađam duỗi người theo nằm bất động, Ngôi 3 thổi hơi vào mủi Adam, Adam từ từ ngồi dậy và đứng lên.)

Chúa Cha : - Ngươi hãy lại đây. (Ađam đến bên Chúa cúi đầu chào), Ta đặt tên cho ngươi là Ađam. Từ nay ngươi là bá chủ của mọi vật mọi loài trên trái đất. Ngươi có tự do nhưng phải tuân phục chúng ta là “Thiên Chúa đã tạo dựng ra ngươi và Chúa của ngươi.”

Ađam :       - Lạy Chúa, con xin vâng. (Rồi Ađam ngó quanh như tìm kiếm vật gì, vẻ mặt không vui)

Chúa Cha :           -(nói với 2 ngôi) Con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy tạo dựng cho nó một trợ tá để làm bầu bạn với nó.

Ngôi 2 và 3 :       -(gật đầu, Chúa Con tiến lại gần Ađam giơ tay và Ađam ngủ say, rút từ cạnh sườn Adam một xương giả trao cho Ngôi 3, Ngôi 3 cầm và thổi hơi (đèn nhà thờ tắt, Eva tiên ra cạnh Ngôi 3, bật sáng, Apolo rọi vào Eva, Eva cúi đầu chào 3 Đấng).

Chúa Cha : -Này Ađam, (Ađam tỉnh giấc) chúng ta ban cho ngươi một trợ tá, là người nữ được chúng ta tạo ra từ chính xương sườn bên trái của ngươi. Người nữ này sẽ chung sống với ngươi. Ngươi hãy đặt tên cho nó và phải yêu thương nó.

Ađam :       -Con xin cảm tạ ơn Chúa. (Quay sang Eva, vui mừng, hai tay cầm 2 tay Eva và nói) “"Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!... Nàng sẽ được gọi là Evà, vì là mẹ của chúng sinh."”, chúng ta yêu thương nhau trọn đời.

Chúa Cha : -Từ nay, Ta giao cho vợ chồng ngươi cai quản vườn địa đàng, các ngươi muốn làm gì, ăn gì tùy thích, nhưng chúng ta cấm hai ngươi không được sờ đến cây trường sinh và cây biết điều lành điều dữ và không được ăn quả của chúng, nếu không tuân giữ, các ngươi sẽ phải chết.

Ađam-Evà :         -Vâng thưa Chúa, chúng con ghi nhớ và tuân giữ  lệnh Chúa truyền.

 

CẢNH 2: Bị rắn quỷ dụ dỗ - sa ngã.        

                   Dàn cảnh 2 : Đèn nhà thờ tắt, Ba Ngôi rút lui.

                                      Ađam Evà chuẩn bị múa. 2 cây nhiều trái được đưa ra.

                                      Apolo rọi theo điệu múa của 2 Ô.B.

                                      Mở đĩa nhạc bài Ađam-Evà

                                      Kết thúc bài : Ađam rút vào trong, Evà thơ thẩn một mình bên cây biết lành

                                      Quỷ Satan hóa trang con rắn xuất hiện bên cây.

Rắn:           - Hỡi Eva xinh đẹp, hãy đến đây, ta có điều rất hay muốn nói với cô.

Eva:            - (Đến gần rắn): Này ông rắn, ông muốn nói đều gì, hãy nói mau đi, tôi nghe.

Rắn:           (cười nịnh): Hè… hè… hè…Bình tĩnh đã nào, người đàn bà xinh đẹp. Cô có  thấy gần cô có cây rất đặc biệt đó không? Cành nó trĩu những quả chín mọng, trông rất ngon.

Eva:            - (Eva chỉ vào cây) Cây này ư?

Rắn:           - Phải! Cô có muốn ăn quả của nó không?

Eva:            - (lắc đầu): Không được đâu. Đây là cây mà Thiên Chúa cấm, không cho chúng tôi ăn quả nó, nếu ăn thì phải chết.

Rắn:           - Hè…hè… hè…Không có chết chóc gì cả. Sở dĩ Chúa cấm là vì nếu các người ăn nó, thì mắt sẽ mở ra, biết được điều thiện điều ác như các vị thần, điều đó có lợi rất nhiều, dại gì không ăn?

Eva:            -(lưỡng lự): Nhưng…Nhưng mà tôi sợ Chúa phạt lắm.

Rắn:           - Gặp dịp may mà không dám thử thì hoài của, sẽ hối tiếc đó. Cứ mạnh dạn hái ăn đi Eva, người đàn bà ngây thơ và xinh đẹp.

Eva:            (Chầm chậm bước lại gần cây, len lén đưa tay hái một quả cắn ăn.)

Rắn:           - (Cười đắc ý): Hè…hè…hè…Thế là tốt rồi, hãy hái quả ấy cho chồng cô ăn  nữa. Hè…hè…hè…

(Adam lúc ấy xuất hiện, Eva hái một quả đưa cho Adam.)

Eva:            - Anh hãy ăn quả này đi, ngon lắm!

Adam:                  - (Giật lùi, khoát tay): Ồ! Không được đâu, quả này Chúa đã cấm, không cho chúng ta ăn mà?

Eva:            - Chúa nói dối đó, cứ ăn đi, Em đã ăn mà có sao đâu!

Adam:        - (cầm quả ăn, được một lát thì hai người sững người, buông lơi quả ăn dở, nhìn nhau rồi bưng mặt chạy vào bụi rậm, kết lá che thân, Có tiếng Chúa gọi (Tạo vầng sáng tượng trưng Thiên Chúa, hoặc Chúa xuất hiện vào).

Thiên Chúa:         -(âm thanh thật lớn với echo)Adam! Adam! Ngươi ở đâu?

Adam:        - (Âm thanh bình thường lại) Lạy Chúa, con đây. Con không dám gặp Chúa vì con trần truồng.

Thiên Chúa:         - Ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi và vợ ngươi đã ăn trái cấm rồi phải không? (Adam và Eva dìu nhau ra ngoài, quỳ xuống, ngước nhìn lên Chúa trả lời)

Adam:        -Thưa Ngài, chính người đàn bà này mà Chúa đã cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.

Thiên Chúa:         - (Trầm giọng): Thôi, ngươi đừng tự biện hộ nữa!(Rồi quay sang hỏi Eva): Eva! Ngươi đã làm gì thế?

Eva:            - Thưa Chúa, “con rắn đã lừa dối con nên con ăn”.

Thiên Chúa:         - Này rắn! “Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú; mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. (cho âm thanh lớn và có echo) Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn gót nó.  (Với Adam,)  “vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng: ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.” Từ nay các ngươi không được ở trong vườn địa đàng nữa, hãy dời đi cho khuất mắt Ta.

Adam và Eva: - Dạ vâng, thưa Chúa!

(Đèn sân khấu tắt, chuyển các đạo cụ vào để chuyển cảnh.)

 

 

 

          CẢNH 3:   GIA ĐÌNH ĐẦU TIÊN: (Đèn sân khấu sáng)

 Dàn cảnh : Nhạc nền (2)  nhỏ, không lời, nên dùng máy chiếu chiếu cảnh đồi núi

                    Adam vác cuốc từ ngoài đồng về, đưa tay quệt mồ hôi trán, đặt cái cuốc xuống gọi.

Adam:                  - Mình ơi! Cho tôi một gáo nước (gáo dừa).

Eva:            - Ơi! Có ngay. (Eva bưng gáo nước ra đưa cho Adam, hỏi) Sao hôm nay ông về muộn quá vậy? Trời nắng chang chang làm sao chịu nổi?

Adam:        - (Uống nước xong, nói): Hôm nay, tôi phải cố gắng cuốc cho xong thửa đất để còn kịp gieo giống khi trời có mưa. (Lấy quạt mo cau quạt cho mát)

Eva:            - Ông làm vừa vừa thôi, cố làm gì cho hại sức khỏe?

Adam:        - Làm bở hơi tai mới có cái ăn. Nhớ lại thuở trước, chúng ta sống ở vườn địa đàng, thật sung sướng biết bao. Đâu cần phải làm gì mà muốn ăn gì cũng sẵn có. Cũng tại bà mới ra nông nỗi này.

Eva:            - (tự ái): Thôi, đủ rồi, ông đừng đổ lỗi cho tôi nữa, nếu ông không ăn thì đã không như thế này? Nếu ông khôn ngoan và mạnh mẽ, sao ông không bảo vệ cho tôi khỏi bị rắn quỷ dụ dỗ? Chính ông cũng yếu đuối không kém gì tôi đâu!

Adam:        - Nữa, bà lại lên giọng rồi. Nuối tiếc thì tôi nói vậy thôi, chứ đã cùng phản bội Thiên Chúa thì mình cũng phải cùng gánh lấy hậu quả. Mong rằng Ngài đoái thương không dứt bỏ chúng ta.

Eva:            - Ca-in và Abel đã lớn, ông hãy giao công việc cho chúng nó.

Adam:        - Nói đến hai đứa con trai, tôi rất buồn vì chúng nó không hòa thuận với nhau. Ca-in luôn ghen tỵ với Abel. (Ađam ngồi bệt xuống bục cao, phe phẩy quạt)

Eva:            - Vậy thì đã đến lúc ông phân chia công việc rạch ròi cho chúng nó để khỏi cãi nhau.

Adam:                  - Được, để tôi gọi chúng nó ra đây. (Hướng vào trong gọi to) Ca-in, Abel, ra đây cha bảo!

Abel:                    - (Chạy ra trước): Thưa cha, cha gọi con ra đây có điều gì không ạ?

Ca-in:                   - (Chạy ra sau): Cha còn gọi cả tao nữa, sao mày nhanh mồm thế hả?

Adam:                  - Thôi, các con đừng gây nhau. Hôm nay, Cha sẽ phân công việc cho hai con.

Ca-in là anh cả, khoẻ mạnh, hãy tiếp lấy công việc đồng áng của Cha. Còn Abel yếu đuối nhưng có khiếu chăm súc vật, hãy nhận việc chăn chiên dê.

Ca-in:                   - Dạ vâng, thưa cha, con sẽ làm tốt công việc cha giao.

Abel:                    - Con cũng sẽ cố gắng, thưa cha.

Adam:        - Còn nữa, cuối năm đến mùa thu hoạch, các con hãy chọn sản phẩm tốt nhất do mình làm ra để làm của lễ tạ ơn Thiên Chúa.

Ca-in và Abel: - Dạ vâng. (Cùng cúi đầu vâng dạ).

 

Đèn sân khấu tắt, chuyển cảnh.

 

CẢNH 4:     (Một thời gian sau, Ca-in chọn lúa, bắp, nho đặt trên một mâm đến đặt trên kệ cao, quỳ xuống khấn:)

Ca-in:         - Thiên Chúa à! Tất cả công lao khó nhọc của tôi trong suốt năm qua, tôi đem dâng lên Ngài gồm lúa, ngô, nho tươi chín mọng, xin Ngài đoái nhận.

(Ca-in sụp lạy, rồi lại lạy nhưng Chúa không đoái nhìn.

Abel đến sau, vác trên vai vài con chiên béo đến đặt lên kệ, phủ mỡ của nó rồi khấn)

Abel:          - Lạy Chúa! Nhờ ơn Ngài ban cho, trong năm qua đàn chiên và dê của con không ngừng sinh sôi nảy nở, con nào cũng béo tốt. Con đã chọn các con chiên đầu lòng cùng mỡ của chúng kính dâng lên Chúa để tạ ơn Ngài, xin Ngài đoái nhận.

(lập tức, lửa bừng cháy thiêu đốt lễ vật của Abel)

(Ca-in ngó sang thấy thế thì sa sầm nét mặt, tỏ ý oán trách Thiên Chúa và ganh tỵ Abel)

(Ca-in đứng dậy, đến vỗ vai Abel nói)

Ca-in:         - Anh chúc mừng em, vì của lễ em đã được Thiên Chúa đoái nhìn. Bây giờ trời đã về chiều, chúng ta ra đồng hóng mát đi.

Abel:          - (Vui vẻ): Dạ vâng, chúng ta đi. (Khi ra ngoài đồng, Ca-in bất ngờ chộp cổ Abel vật xuống, lấy một hòn đá đập tới tấp vào đầu Abel, Abel nằm bất động, Ca-in kéo xác Abel giấu vào bụi rậm. Có tiếng Thiên Chúa gọi)

Thên Chúa:          - (Âm thanh lớn với echo)  Ca-in, Ca-in! Em ngươi đâu?

Ca-in:                   - “Con không biết. Con là người giữ em con hay sao?”

Thiên Chúa:         - “Ngươi đã làm gì vậy? Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lênTa, giờ đây ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu của em ngươi, do tay ngươi đổ ra”. “Ngươi sẽ phải lang thang, phiêu bạt trên mặt đất, vì đất sẽ không còn cho ngươi hoa màu nữa.”

Ca-in:                   - (Bịt hai tai, gào): Hình phạt mà Ngài dành cho con quá nặng, con không thể mang nổi.

(Ca-in trốn chạy, vấp ngã, bò dậy tiếp tục chạy)

(Đèn sân khấu tắt, dọn sân khấu)

 

 

 

PHẦN II:   

Lời dẫn 2 (Nhạc nền 3) chuyển tiếp: (Đèn sáng).

Thế là  tội lỗi đã phá hủy sự HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA của con người vào công trình quản trị vũ trụ và xã hội nhân loại : tình cảm gia đình rạn nứt và đổ vỡ, giữa người với người luôn tiềm ẩn sự hận thù, ghen ghét, đố kỵ, nhân phẩm con người bị giản lược vào lợi nhuận; trên bình diện rộng lớn thì chiến tranh xảy ra liên miên.

Thiên Chúa vì yêu thương con người là hình ảnh của Ngài, nên một lần nữa Ngài đã phải dự tính đặt con người trở về với SỰ HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA khi loan báo kế hoạch Cứu Độ trong dự kiến nền tảng này (cho âm thanh lớn với echo)“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”(âm thanh trả lại bình thường). Ơn Cứu Độ đến qua một dòng giống. Và lịch sử cứu độ đã khởi sự từ ơn gọi của Abraham là gốc của dân Israel, được củng cố khi Môsê theo lệnh Chúa quy tụ 12 chi tộc thành Dân Riêng của Chúa qua giao ước Sinai.        Và phải đợi đến Đavid, Giao Ước mới làm cho dân thành Vương Quốc của Thiên Chúa.

Và cho dù Nhà Đavid và vương quốc Giuđa nhiều lần phản bội, nhưng đến thời viên mãn Thiên Chúa vẫn thực hiện sự cam kết của Ngài khi sai Sứ Thần Gabriel đến loan tin cho Đức Maria : (cho âm thanh lớn với echo) “Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” ”(âm thanh trả lại bình thường). Điều Thiên Chúa đã dự kiến khi hứa cứu độ giờ đây Chúa Giêsu đến để quy tụ muôn dân trong SỰ HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA vào triều đại của Người.

 

Cảnh 5 : Truyền tin:

 

Đức Maria bước ra quỳ cầu nguyện,(mở đĩa bài TRỜI CAO).Bài Trời cao kết thúc thì Thiên Thần Gabriel bước vào nhà – mở Đĩa nhạc “Bài ca truyền tin. Sứ Thần và Đức Maria bằng cử điệu diễn theo lời hát – Không múa – Sứ thần do nam đóng – Lời nhạc bỏ phần hát chung. Xong, Sứ thần Chúa cúi chào ra về theo lối đã đi vào – Đức Maria đứng bồi hồi – đèn tắt, Đức Maria vào trong theo lối đã đi ra.

 

Cảnh 6 : Người mục tử nhân hậu :

Đèn bật sáng, Chúa Giêsu tay cầm gậy mục tử tiến ra đi tìm khắp nơi con chiên lạc,tìm thấy chiên trong bụi rậm, Ngài vui mừng vác chiên trên vai bước lên đứng trên bục cao, hai bên sân khấu Maria Magdalena, Giakêô, thầy Lêvi, người mù, người đàn bà Samaria tiến ra quỳ dưới chân Ngài xin ơn tha tội.

Mở đĩa bài hát “Con nay trở về

Tốp múa xuất hiện, múa diễn tả các tội nhân được Chúa tha thứ và yêu thương.

          Đèn tắt, chuyển cảnh.

 

Nhạc nền 4

Lời dẫn3 :     Người mục từ nhân lành ấy đã chết và sống lại để ban Thánh Thần tha thứ và yêu htương cho mọi tội nhân. Sau khi sống lại, Người đã ở lại với các môn đệ trong 40 ngày để tiếp tục dẫn giải cho các ông về sứ mệnh và con đường thi hành và mục đích sứ mệnh của Người : là quy tụ muôn dân trong SỰ HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA vào Vương Quốc Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của những lần hiện ra với các ông trên đường Emmaus, trên bờ hồ Genesaret, trong nhà các ông tụ họp.

 Cảnh 7 : Chúa Thăng thiên

Diễn: (Chúa đứng trên bục cao, các môn đệ kéo đến, nhìn thấy Chúa, họ bảo nhau: )

Một Môn đệ :       - Thầy kìa, mau quỳ xuống. (Tất cả quỳ).

Phêrô:        - Chúng con kính chào Thầy. Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không ạ?

Chúa:         - Các con không cần biết thời giờ và kì hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên các con. Bấy giờ, các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđêa, Samaria, và đến tận cùng trái đất. Các con hãy đi rao giảng cho muôn dân những điều Thầy đã truyền dạy và rửa tội cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Nhạc nền 5

(Nói xong, Chúa Giêsu chắp hai tay trước ngực, một đám mây – bức màn trắng được kéo lên do 2 người cầm 2 đầu từ từ kéo lên – hai người này núp đàng sau bức màn đã che sẵn bên dưới bệ đứng của Chúa, 2 đầu bức màn gắn với 2 cây, để khi 2 người cầm mép vải màn phía trên từ từ đứng lên, rồi cầm cây tiếp tục giơ cao cho đến khi mép trên của màn che khuất Chúa, mép dưới vẫn phủ cả bệ đứng.)

 (Đèn sân khấu tắt, dọn sân khấu)

 

PHẦN III: GIÁO HỘI CHÚA KITÔ.

 

Nhạc nền 5 (tiếp tục)

Lời dẫn 5 :    Cho dù đã nhận lệnh và lời hứa của Chúa, các môn đệ vẫn trong tâm trạng hoang mang và sợ hãi. Sách Công Vụ Các Tông Đồ thuật lại nhà các ông hội họp cửa đóng then cài vì sợ người Do Thái. Chắc chắn Chúa Giêsu cũng đã thấy trước vấn đề, và Ngài tin tưởng nơi Mẹ mình, một người đã từng trải qua và đứng vững ở những thời điểm khắc nghiệt trong ơn gọi HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA vào công trình cứu độ, nên ở Đồi Canvê Chúa đã ký thác môn đệ mình cho Mẹ. Đức Maria đã được Con mình ủy thác luôn hiện diện giữa các ông, đã củng cố tinh thần các ông bằng sự liên kết các ông lại trong sự cầu nguyện và phó thác.

 

Cảnh 8 : Đức Maria hiệp thông và tham gia với Giáo Hội.

 

Phêrô :       - Thưa Mẹ , lúc này như Mẹ thấy, chúng con thật lạc lõng bơ vơ, lo sợ người Do Thái có thể sẽ tiếp tục bắt bớ chúng con như họ đã bắt bớ Thầy chúng con. Chúng con phải làm gì bây giờ?

Đức Maria : - Các con đừng buồn và đừng hoang mang lo sợ. Các con cũng biết Mẹ cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chúng con khi mới sinh Thầy chúng con ở Belem, hay khi rong ruổi theo Thầy chúng con trên hành trình rao giảng nước Thiên Chúa, và nhất là ở vườn cây dầu và trên đồi sọ. Vào những thời điểm khốn cùng ấy, Mẹ luôn tin tưởng và cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Vậy các con hãy cùng Mẹ cầu nguyện, chính sự cầu nguyện trong HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA, chắc chắn Thầy chúng con sẽ hiện diện giữa chúng ta và chuyển cầu, chúng con sẽ được bình an và đứng vững.

Phêrô :       - Chúng con cám ơn Mẹ. Thầy chúng con cũng đã căn dặn chúng con phải chờ đợi sức mạnh của Thánh Thần. Nhưng làm thế nào để nhận ra và lãnh được đây? Xin Mẹ giúp chúng con.

Đức Maria : - Thầy chúng con đã chẳng từng nói “gió thổi đâu thì thổi” đó sao? Vậy chúng ta làm gì được ngoài sự tin tưởng vào sự trung tín của Thầy chúng con sẽ thực hiện điều Người đã hứa, Hãy củng cố lòng tin bằng sự khiêm tốn cầu nguyện.

Phêrô :       - Chúng con thật may mắn luôn có Mẹ đồng hành, chia sẻ, và dạy bảo.

Đức Maria : - Không chỉ có Mẹ, mà còn có các chị em đây nữa cũng sẽ đồng hành với chúng con chia sẻ và tham gia với chúng con.

Phêrô :       - Vâng, thưa Mẹ, quả thực sự hiện diện và tham gia của mọi anh chị em ở đây nâng đỡ chúng con rất nhiều cả trong kinh nguyện. Vậy giờ đây xin Mẹ dậy chúng con biết cầu nguyện cho đẹp lòng Thiên Chúa.

                   Mọi người cùng quỳ chung quanh Đức Mẹ để cầu nguyện: mở đĩa bài “Linh Hồn Tôi”

 

Cảnh 9 : Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Nhạc nền 6 (bão táp)

Đến ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ  đang quỳ cầu nguyện với Đức Maria thì có tiếng động từ trời giống như cơn gió mạnh thổi đến. Dùng đàn tạo âm thanh gió thổi. Đèn tắt, các môn đệ mỗi người tự đội lên đầu mình ngọn lửa đã được chuẩn bị sẵn. Đèn sáng, các ông đứng dậy, mỗi người tản ra một nơi bắt đầu nói tiếng lạ, làm cử điệu rao giảng câm. Lúc ấy, dân từ các nơi đổ về, lắng nghe. Hoá trang nhiều dân tộc khác nhau.

Dân 1:        - Ủa! Đây chẳng phải là những người Galilê đó sao? Tại sao họ lại nói được tiếng mẹ đẻ của xứ tôi?

Dân 2:                  - Tôi cũng nghe họ nói được tiếng nói của dân tộc tôi!

Dân 3:        - Tôi cũng vậy. Lạ quá! Tại sao họ lại có khả năng ấy? Họ đang ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa.

Dân 4:        - Chắc là Chúa của họ đã ban cho họ khả năng nói được nhiều thứ tiếng. Tôi nghe họ nói về ông Giêsu.

Dân 5:                  -Theo tôi thì các ông ấy đã đầy rượu rồi, nên nói loạn xạ, may đâu đúng được vài thứ tiếng.

Dân 6:        Không phải vậy đâu! Tôi là người buôn bán đã đi qua nhiều nơi, học được nhiều thứ tiếng. Tôi nghe rất rõ mỗi người nói một thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ của họ. Họ đang giảng về Chúa Giêsu, Thiên Chúa của họ.

(Bấy giờ, Thánh Phêrô bước lên bục cao, đưa tay ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng rồi nói dõng dạc)

Phêrô:        - Xin anh em hãy giữ yên lặng. “Thưa anh em miền Giuđêa và tất cả những người đang cư ngụ tại Giêrusalem, xin biết điều này và lắng nghe những điều tôi nói đây: Những người này không say rượu như có người trong anh em đã nói, vì bây giờ mới là giờ thứ 3; Nhưng đó chính là Thần Khí của Chúa đã ngự trên chúng tôi, Người ban cho chúng tôi nói được nhiều thứ tiếng để rao giảng cho anh em và mọi dân tộc hiểu được Đức Giêsu, Đấng đã bị anh em đóng đinh, đã sống lại, đã về trời và đã ban ơn cứu độ cho anh em và hết thảy nhân loại.”

Dân 6:                  - Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?

Dân 1:                  - Phải đó, các anh hãy dạy cho chúng tôi phải làm gì để được ban ơn cứu độ đó?

Phêrô:        - Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa, nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ơn huệ là Thánh Thần.

Dân 6 + 1: - Vậy chúng tôi xin chịu phép rửa. Xin các ông rửa tội cho tôi.

Phêrô:                  - Tốt lắm, các anh đã được ơn Thánh Thần soi sáng và đang đến gần nước Thiên Chúa.

Phêrô rửa tội cho 2 người

Tiếp theo, nhiều người chịu phép rửa do các tông đồ

Mở đĩa nhạc bài “Thần khí Chúa”(hát trong lúc rửa tội)

Đèn tắt, chuyển cảnh, tốp vũ tiến ra,mở đĩa bài “Khúc cảm tạ” Trong khi đó đại diện các thành phần Giáo Hội tiến ra : Đức Maria, các Tông đồ, Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, linh mục, tu sỹ, giáo dân làm nền cho tốp múa. Đèn sáng.

Tốp múa múa theo lời hát .

Đèn tắt, chuyển sang Phần IV.

 

 

PHẦN IV : THẦY GIẢNG ANRÊ PHÚ YÊN.

Nhạc nền 7    (: mở lớn bài hát “Á thánh Anrê Phú Yên” – đoạn đầu: “Có những trái tim không bao giờ mục nát…thánh ân tuyệt vời…” rồi hạ âm lượng nhỏ để đọc lời dẫn).

Lời dẫn: - Về Giáo Hội thời các tông đồ, sách công vụ các tông đồ viết “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.43 Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.44 Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 45 Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu. 46 Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. 47 Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.”. Qua đó chúng ta nhận ra được một trong những đặc tính căn bản của Giáo Hội là HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA. Và đó chính là tinh thần được bảo tồn qua mọi thế hệ ở mọi nơi. Khi Tin Mừng đến đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, Tin Mừng cũng sản sinh ra được những chứng nhân của Tinh Thần HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA đó. Người chứng thứ nhất của Giáo Hội Việt Nam chính là Thầy Anrê Phú Yên. Cái chết của Chân Phước Anrê Phú yên đã là minh chứng cho tinh thần Hiệp Thông và Tham Gia bất diệt ấy. Sinh năm 1625, quê quán tại Răn Răn thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên ngày nay, Thầy được Cha Đắc Lộ rửa tội vào năm 1641 cùng với cha mẹ và anh em trong gia đình. Một năm sau đó, thầy xin mẹ là bà Gioana dẫn thầy lên gặp Cha Đắc Lộ tại Hội An để xin Cha nhận Thầy học làm thầy giảng để có thể tham gia cách trọn vẹn hơn vào sứ vụ của Hội Thánh.

 

 

          CẢNH 9 :

(Cha Đắc Lộ đang soạn kinh sách, bà Gioana và Anrê bước vào)

Bà Gioanna:         - Con kính chào Cha ạ! (Vòng tay cúi chào)

Anrê:                    - Con kính chào Cha ạ! (Vòng tay cúi chào)

Cha Đắc Lộ:         - Ồ! Chào bà Gioana. Chào cháu Anrê.

(Rồi Cha đưa tay mời hai mẹ con ngồi xuống ghế)

Mời hai mẹ con ngồi xuống đây!

(Cha rót nước mời hai mẹ con)

                   Mời bà và cháu Anrê xơi nước.

Bà Gioanna:         - Dạ, con cám ơn Cha. (Rồi đón lấy chén nước)

Cha:            - Kìa, cháu Anrê cũng xơi nước đi chứ!

Anrê:                    - Dạ vâng. Con cám ơn Cha.

Cha:            - Đã hơn một năm rồi Cha mới gặp lại bà và cháu. Cả nhà bà mọi người đều khỏe đấy chứ?

Bà Gioana:           - Thưa Cha, đội ơn Cha, cả nhà con đều khỏe cả ạ.

Cha:            - Đường sá xa xôi mà bà và cháu đến đây thăm Cha, chắc là có việc gì cần Cha giúp phải không?

Bà Gioanna:         - (Đứng lên vòng tay thưa, Anrê cũng đứng lên): Thưa Cha, cháu Anrê ước ao muốn được theo Cha học làm thầy giảng. Con xin Cha cho cháu được toại nguyện ạ.

Cha:            - Ừm. Việc này để Cha hỏi cháu Anrê đã. (Rồi Cha quay sang hỏi Anrê)

Cha:            - Anrê, con có chắc là con muốn học làm thầy giảng không?

Anrê:          - Thưa Cha, được làm thầy giảng là ước mơ lớn nhất của con. Xin Cha chấp nhận con. (Anrê vòng tay thưa)

Cha:            - Cha rất vui mừng vì lời con nói, nhưng có điều Cha còn băn khoăn lắm!

Anrê:                    - Thưa Cha, Cha băn khoăn về điều gì ạ?

Cha:            - Con còn ít tuổi, mà công việc thầy giảng lại quá nặng nề. Vả lại, trong thời buổi cấm cách này, làm thầy giảng quả là gian lao nguy hiểm. Liệu con có kham nổi không?

Anrê:          - Thưa Cha, cho dù gian khổ nguy nan đến đâu, con cũng sẽ chịu đựng nổi; ngay cả việc phải hy sinh mạng sống mình.

Cha:            - (Đứng dậy, vỗ vai Anrê): Tốt lắm, con là một cậu bé can đảm và có khí phách, Cha chấp nhận con. Tạm thời con theo Cha học giáo lý, theo thầy Ignatiô học thêm chữ Nho và kinh nghiệm rao giảng.

Anrê:                    - Con cám ơn Cha. Con sẽ cố gắng học thật tốt.

Cha:            - (Nói với bà Gioana): Còn bà Gioana, Cha cám ơn bà đã hiến dâng con cho Giáo Hội. Nguyện Chúa và Mẹ Maria trả công bội hậu cho bà.

Bà Gioanna:         - Con cám ơn Cha đã nhận con trai con. Xin Cha dìu dắt cháu sớm được làm thầy giảng để cháu có dịp cống hiến sức mình cho Giáo Hội. Con xin phép Cha, con về ạ.

Cha:            - Ừ, bà về nhé! Lâu lâu, tôi sẽ cho cháu Anrê về thăm bà và gia đình. (Cha và Anrê tiễn bà Gioana)

Bà Gioanna:         - Con hãy cố gắng học giáo lý và phụ giúp Cha mọi việc trong nhà cho sốt sắng nghe con!

Anrê:                    - Dạ. (Bà Gioana cúi chào tạm biệt Cha lần cuối)

(Tắt đèn sân khấu, chuyển cảnh)(Nhạc mở lớn bài: “Á Thánh Anrê Phú Yên”)

 

          CẢNH 10 :

 

Lời dẫn: Một năm sau, thầy Anrê đã được Cha Đắc Lộ đặt làm thầy giảng cùng với các thầy khác trong một lễ tuyên khấn, để trọn đời trung thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Thầy tỏ ra có năng lực rao giảng và sốt sắng trong mọi công việc.

Thầy ở lại nhà Cha Đắc Lộ.

 

Thầy Anrê mặc áo dài đen, quần trắng, đội khăn xếp, đang dạy giáo lý cho một nhóm chừng 6,7 người, có cả đàn ông, đàn bà, trẻ con. Thầy Anrê làm cử điệu giảng.

Anrê: `       - Hôm nay, tôi sẽ giảng về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đây là một trong ba Mầu nhiệm cơ bản của Đức Tin Kitô giáo, và là mầu nhiệm trọng tâm của Đức Tin và đời sống Kitô hữu. Các anh chị em hãy cố gắng lắng nghe(Làm cử điệu)

Một lát sau, có hai người đàn ông khiêng một cụ già trên cáng đang bệnh nặng. Nhìn thấy, thầy dừng lại nói.

Anrê:          - Tôi đã giảng xong,  ngày mai tôi sẽ kiểm tra và ôn lại. Bây giờ, mời các anh chị em ra về, tôi cần giúp đỡ cụ già đang bệnh nặng này đây.

Mọi người chào Thầy ra về

Cả nhóm:   - Xin chào thầy, xin tạm biệt thầy .

Giáo dân:   - (Đặt cụ già xuống rồi nói với Thầy Anrê): Thưa Thầy, có Cha Bề Trên và thầy Ignatiô ở nhà không ạ?

Anrê:                    - Cha Bề Trên và thầy Ignatiô đã đi ra ngoài được 3 hôm rồi.

Giáo dân:   - Ông cụ Phêrô đang ốm nặng, xin thầy chăm sóc giúp, chờ Cha Bề Trên và thầy Ignatiô về xem mạch bốc thuốc.

Anrê:          - Không sao, để tôi xem qua. Nếu bệnh không quá trầm trọng thì tôi cũng có thể bốc thuốc được. (Rồi Anrê xem bệnh)

Anrê:                    - Cụ Phêrô bị cảm nắng, tôi sẽ sắc thuốc cho cụ uống, tĩnh dưỡng trong vài hôm nữa sẽ khỏe.

Giáo dân:   - Thưa Thầy, còn có anh Phaolô cũng đang cảm nặng sau khi đi công việc do cụ trùm Anrê giao phó trở về, anh ta đang nằm ở nhà.

Anrê:                    - Các anh hãy đưa anh ấy đến đây, tôi chăm sóc luôn thể.

Dân:           - Dạ vâng. (Rồi họ ra đi, sau đó khiêng bệnh nhân đến, Anrê xem bệnh cho hai người này)

Giáo dân:   - Người nhà của hai người này sẽ đến sau, xin gửi hai người bệnh cho thầy.

Anrê:          - Cụ Phêrô và anh Phaolô đều bị cảm nắng, lại bị kiệt sức một chút. Tôi sẽ cho uống thuốc nam và ăn cháo sẽ đỡ dần.

Dân:           - Dạ, xin chào thầy, chúng tôi về.

Anrê:                    - Vâng. Chào các anh. (Dân về, Anrê lấy chày giã thuốc)

(Đèn sân khấu tắt)(mở tiếp nhạc nền 7 (anrê Phú yên)

 

 

          CẢNH 11 :

 

Lời dẫn: Vào thời gian này, do sự hiềm thù của Bà Chúa đối với thầy Ignatio, lệnh cấm đạo của Nhà Chúa gay gắt hơn. Ông nghè Bộ cho dù có cảm tình với Cha Đắc Lộ cũng không dám trái lệnh nhà Chúa, nên đã sai quan quân đi truy lùng thầy Ignatio ở Hội An.

Dàn cảnh:

Dựng lại cảnh hai bệnh nhân nằm trên cáng, trên bàn để sách kinh, ảnh tượng, kệ đựng thuốc Nam…Thầy Anrê đang cầm chổi quét nhà, lau bàn ghế. Một toán lính gồm 1 thầy đội, 8 lính đến bao vây nhà. Cai đội cùng 3 lính vào nhà lục soát, cai đội nhìn mặt 2 bệnh nhân, nhìn thầy Anrê rồi hỏi:

Cai đội:       - Lính. Hãy lục soát bắt cho được tên thầy giảng Ignatio, đừng để hắn chạy thoát.

Lính :                   - Dạ, xin tuân lệnh. (lính chạy lục soát)

Cai đội :      - (đến bên 2 bệnh nhân và hỏi thầy Anrê) Hai người này là ai vậy?

Anrê:          - Thưa, 2 người này đang bệnh đã được người nhà của họ đưa đến đây nhờ chúng tôi chữa bệnh.

(Lính lục soát xong, trở lại)

Lính :                   - Thưa thầy đội, chúng tôi không tìm thấy thầy giảng Ignatio trốn trong nhà này.

Cai đội:       - Hừ, hắn trốn đâu vậy kìa? Các ngươi đã lục soát kỹ chưa?

Lính :                   - Dạ rồi ạ.

Cai đội:       - Này, cậu thanh niên! Thầy giảng Ignatiô có ở nhà không?

Anrê:                    - Thưa ông, thầy giảng Ignatiô đã đi vắng được 3 hôm rồi.

Cai đội:       - Vậy cậu có biết ông ta đang ở đâu không?

Anrê:                    - Dạ, tôi không biết ạ.

Cai đội:       - Lính, bằng mọi giá chúng ta phải tiếp tục truy lùng cho được tên thầy giảng Ignatio, nếu không sẽ bị quan lớn trách phạt đó. Rõ chưa.

Lính :          - Dạ rõ.       

Anrê:                    - Thưa ông, Thầy Ignatio phạm tội gì mà các ông quyết tâm bắt cho bằng được vậy?

Cai đội :      - Ông ta là một thầy giảng già đời, lôi kéo nhiều người theo tả đạo, lại còn đả kích nhiều quan lớn và làm phật lòng Bà Chúa trên Kinh, nên phạm tội phải chết.

Anrê :         - Thầy ấy tuổi tác đã cao lại là người nhân hậu đáng kính, không đáng phải tội chết, xin các ông tha cho ông ấy.

Cai đội :      - Quan lớn đã ra lệnh, chúng tôi đâu dám trái lệnh.

Anrê :         - Tôi xin chịu tội thay cho thầy ấy, các ông đừng lùng bắt thầy ấy nữa.

Cai đội :      - Cậu là ai mà đòi chịu tội thay cho tên Ignatio?

Anrê :         - Tôi cũng là một thầy giảng, tên Anrê. Bắt tôi, các ông có thể không bị quan lớn trách phạt.

Cai đội:       - A . À! Ra thế. Hèn chi cậu không chịu khai ra tên thầy giảng Ignatiô đang ở đâu. Lính! Hãy bắt lấy cậu thanh niên này trói lại dẫn về cho quan Tổng trấn xét xử. Kẻo về tay không, quan lớn trách phạt chúng ta.

Lính:                    - Dạ. (Lính ập lại toan bắt trói Anrê)

Anrê:          - Khoan đã! Các ông hãy nán lại một chút để tôi cho hai bệnh nhân uống thuốc rồi tôi sẽ đi theo các ông

Lính dừng lại, giãn xa ra. Thầy Anrê bưng 2 chén thuốc đưa cho 2 bệnh nhân và nói với họ

- Cụ và anh hãy uống thuốc. Rồi cố gắng ở đây tĩnh dưỡng, nồi cháo tôi đã nấu xong, còn ở trong bếp, lát nữa lấy ăn cho mau lại sức. Khi nào Cha Bề Trên về thì nói tôi đã đi theo lính về dinh quan Tổng trấn, xin Cha đừng lo lắng.

Cai đội :      - Lính, hãy trói phạm nhân lại.

Anrê:          - Tôi sẵn lòng đi theo các ông, các ông khỏi phải trói vì tôi là một thầy giảng, tôi đã tình nguyện chịu tội thay cho thầy Ignatio,  nên tôi không chạy trốn.

Cai:             - Không được, phải trói hai tay ra sau lưng bằng dây mây rồi giải đi. Tịch thu tất cả kinh sách, tài liệu giảng đạo, ảnh tượng, thập tự đem về nộp cho quan lớn.

Lính:                    Xin tuân lệnh. (Lính ập tới trói thầy, (kẻ trói tay Anrê, kẻ thì thu gom tài liệu, ảnh tượng Chúa)

 2 bệnh nhân vội gượng ngồi dậy van xin

Bệnh nhân:         - Xin thầy đội và các anh tha cho thầy Anrê, thầy có tội tình gì đâu?

Cai:             - Tại cậu ấy xưng mình là thầy giảng, lại che giấu tội phạm của triều đình nên phải bị bắt.

                   Dẫn cậu ta đi mau cho kịp về phủ kẻo muộn.

Lính:                    - Đi mau mày. (Lấy roi mây quất vào người Anrê)

Bệnh nhân:         - (Loạng choạng bước theo kêu khóc): Xin các ông đừng đánh thầy Anrê nữa. Tội nghiệp thầy quá. Hu..hu..hu!

Anrê :         - Các ông cứ việc đánh tôi, nhưng xin các ông nhớ rằng Chúa của chúng tôi, Đức Giêsu Kitô đã phải chịu nhục hình, đã hiến mạng sống mình để cứu chuộc chúng ta, các ông nữa, hãy ăn năn sám hối, hãy chịu phép rửa để được tha tội. Nước Thiên Chúa không loại trừ các ông đâu.

Lính :         - (Đánh tới tấp) : Đi mau, về tới Dinh Quan mà mày còn lớn tiếng giảng tà đạo là chết chắc đó.

(Đèn sân khấu tắt, nhạc nền tiếp tục mở lớn bài “Á Thánh Anrê Phú Yên”)

 

          CẢNH 12 :

 

(Quan Nghè Bộ đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại ra vẻ sốt ruột, một chú lính gác vào báo)

Lính:           -  Bẩm cụ lớn, thầy đội và anh em binh lính đã về đến rồi ạ, có dẫn về một phạm nhân bị trói nữa ạ!

Quan:                   - (Vẻ vui mừng nói): Tốt lắm, ngươi ra bảo thầy đội dẫn phạm nhân vào đây, mau lên!

Lính:                    - Dạ. (rồi chạy ra) (Quan ngồi xuống ghế)

(Cai dẫn Anrê vào)

Quan:                   - Ủa, đây là phạm nhân sao?

Cai:             - Bẩm cụ lớn, đây là một thầy giảng tên là Anrê.

Quan:                   - Sao lại là Anrê? Còn tên thầy giảng Ignatio đâu?

Cai:             - Bẩm quan, chúng tôi không tìm thấy thầy giảng Ignatio ở nhà đạo trưởng Đắc Lộ, lục soát chung quanh nhà cũng không thấy ạ!

Quan:                   - Vậy chớ tên Ignatio đi đâu? Ngươi có hỏi cậu thanh niên này chưa?

Cai:             - Bẩm cụ lớn, tôi đã hỏi rồi nhưng cậu ta cứ nói không biết ạ.

Quan:                   - Thôi được rồi. Hắn có trốn đi đâu nữa rồi có ngày ta cũng sẽ bắt được thôi!

Cai:             - Bẩm quan, đúng như vậy ạ!

Quan:                   - (Quay qua Anrê): Cậu có phải là thầy giảng không?

Anrê:                    - Bẩm quan, tôi là thầy giảng.

Quan:                   - Ta thấy cậu còn quá trẻ mà xưng là thầy giảng, thật khó tin!

Anrê:                    - Tin hay không tin là tùy quan lớn nhưng tôi không chối bỏ việc tôi làm.

Cai:             - Bẩm quan lớn, trên đường giải cậu ta về đây, cậu ta không ngừng giảng đạo. Tôi chắc cậu ta là thầy giảng rồi.

Quan:         - Ta thấy cậu còn quá trẻ, mặt mũi sáng sủa, ta không nỡ giết cậu. Vậy cậu hãy chối đạo đi, ta tha cho.

Anrê:          - (lắc đầu): Tôi không bao giờ bỏ đạo hay chối đạo vì tôi yêu mến Chúa tôi, tôi quyết không phản bội Ngài.

Quan:         - Có gì đâu mà gọi là phản bội. Này nhé, để ta chỉ cho cậu cách thoát tội. Cậu cứ khai cậu là một người nghèo khổ không tiền bạc, đến phục dịch đạo trưởng Đắc Lộ vì đĩa cơm, thì ta sẽ tha mạng.

Anrê:          - (lắc đầu): Tôi không thể nói sai sự thật để thoát tội. Tôi là một Kitô hữu và là một thầy giảng ở tại nhà Cha Đắc Lộ để phụ giúp Ngài.

Quan:         - (gắt): Ta thấy ngươi còn trẻ người non dạ, bị người ta mê hoặc nên không nỡ giết, sao ngươi cứ khăng khăng như vậy?

Anrê:          - Bẩm quan, tôi là thầy giảng, mà nếu tôi vì sợ chết mà nói gian dối không đoúng sự thật, thì các giáo dân của chúng tôi còn ai dám tin vào Đạo Thánh. Nên tôi rất vui lòng được nhận cái chết để minh chứng cho đạo thật là đạo của Chúa tôi.

Quan:         - Chả chả, ngươi là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa  mà lì lợm, khẳng khái như vậy. Được, ta sẽ làm theo ý ngươi. Lính đâu,

Lính:                    - dạ.

Quan :                  - Hãy đóng gông phạm nhân tống vào ngục, ngày mai ta sẽ phán quyết.

Lính :                   - Xin tuân lệnh quan lớn. (Lính mang gông vào cùng cai đội đóng gông thầy Anrê rồi dẫn đi)

(Tắt đèn) (Đĩa nhạc hát tiếp bài “Á thánh…”)

 

 

 

 

 

 

CẢNH 13 : ngục tù

Lời dẫn: Ngày hôm sau, quan Nghè Bộ cùng một quan Án mở phiên xét xử thầy Anrê và cụ Anrê già đã bị bắt giam trước đó. Quan Nghè phán cả hai người tội chết rồi giải cả hai trở lại nhà ngục để chiều hôm ấy hành quyết ở pháp trường, cụ Anrê già sau đó được tha, còn thầy Anrê vẫn y án; Cha Đắc Lộ và một số thương nhân người Bồ thăm thầy Anrê:

 

Anrê:                    - Con kính chào Cha.

Cha:            - Cha chào con. Con có cảm thấy sợ hãi không?

Anrê:                    - Thưa cha, trái lại, con rất vui mừng được nhận cái chết để làm chứng nhân cho Chúa Kitô.

Cha:            - Nhưng dẫu sao Cha vẫn đau lòng, thương xót con. Cha và một số anh em đã làm mọi cách để cứu con nhưng vẫn không được.

Anrê:          - Con cám ơn Cha đã thương xót con nhưng lòng con rất thanh thản chờ đợi giây phút được làm chứng cho Chúa, xin Cha cầu nguyện cho con.

Cha:            - Con hãy quỳ xuống xưng tội để chịu Mình Thánh.

Anrê:                    - Dạ. (Rồi quỳ xuống xưng tội) (Cha cho Rước Lễ)

Anrê:                    - Xin Cha nhận con một lạy để con tạ ơn Cha đã dạy dỗ con trong thời gian qua.

Cha:            - (Đỡ Anrê dậy): Ấy, ấy, con đừng làm thế! Giờ đây, Cha rất cảm kích con vì con đã sẵn lòng chịu tội thay cho Thầy Già Ignatio của chúng ta. Tình yêu và sự hy sinh của con làm mọi giáo dân kính ngưỡng con. Chúa Kitô sẽ vui mừng và thưởng công cho con.

(Cha Đắc Lộ lấy trong túi ra chiếc bánh gatô trao cho Anrê)

Cha:            - Con hãy ăn chiếc bánh này cho đỡ lòng, đó là chiếc bánh mà các anh em người Bồ gửi đến cho con để bày tỏ lòng ngưỡng mộ  con.

Anrê:          - Cám ơn Cha, xin Cha cho con gửi lời thăm hỏi đến mọi người. (rồi cắn bánh ăn) (Cha lui ra) (các người Bồ tiến vào thăm thầy)

Người Bồ:   - Xin chào thầy ạ, thầy có khỏe không?

Anrê:                    - Xin chào các anh, tôi vẫn khỏe.

Bồ:              - Chúng tôi rất kính phục sự kiên trung, lòng can đảm và nhất là tinh thần yêu thương đùm bọc của thầy đối với mọi người, cách riêng với thầy già Ignatio, xin thầy cầu nguyện cho chúng tôi.

Anrê:          - (mỉm cười): Các anh cầu nguyện cho tôi mới phải vì tôi đang cần lời cầu nguyện để kiên vững đức tin đến giây phút cuối cùng.

Bồ:              - Xin thầy đừng nói thế. Chúng tôi muốn được nghe những lời hay từ miệng thầy, xin thầy cho chúng tôi lời khuyên.

Anrê:          - Anh em (cho âm thanh lớn và echo) “hãy đem tình yêu đáp trả tình yêu, đem mạng sống đáp đền sự sống, hãy kiên vững đức tin theo chân Chúa đến cùng”.

Bồ:              - Cám ơn thầy, chúng tôi sẽ ghi nhớ điều ấy.

(Bấy giờ viên cai ngục cùng 2 tên lính bước vào)

Cai ngục:   - Đã đến giờ phạm nhân chuẩn bị thụ án, mời các ông ra ngoài.

(Cha và các người Bồ bước ra ngoài, cai ngục mở cửa, 2 lính xốc tới áp giải thầy Anrê ra pháp trường. Bên ngoài có một tốp lính, quan án, giáo dân. Cha Đắc Lộ cùng mọi người đi theo sau.)

 

Lời dẫn:        Thầy Anrê Phú Yên bị hành quyết vào chiều muộn ngày 26/07/1644, tại kẻ Chàm thuộc tỉnh Quảng Nam ngày nay. Ngày 05/03/2000, thầy Anrê Phú Yên được tôn phong Chân phước. Ngài là Bổn mạng của các Giáo lí viên trong toàn quốc.

(Mở bài “Anrê Phú Yên”, hát cho đến khi đoàn người ra pháp trường vào trong rồi tiếp tục cho đến khi các diễn viên tập họp trên cung thánh, Thầy Anrê tay cầm thiên tuế, có 2 thiên thần 2 bên… thì hết.)

Chuyển cảnh : Tốp múa Tiếng Muôn Thiên Thần

Đèn sáng : mở đĩa bài hát “Tiếng muôn thiên thần” tốp múa múa theo. Trong khi đó người dẫn đọc lời dẫn sau :

 

Lời kết :        Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa tham dự một diễn giải lịch sử cứu độ căn cứ trên Kinh Thánh, trên những biến cố cuộc đời Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, và trải nghiệm ý nghĩa lịch sử ấy trong chính những con người chứng nhân của Giáo Hội, trong đó chúng ta vô cùng biết ơn người thanh niên Anrê Phú yên đúng là mẫu mực của một thành viên TRONG MỘT GIÁO HỘI HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA.

              Nhưng không diễn giải nào sống động và cô đọng chân lý ấy hơn việc cử hành MẦU NHIỆM CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI. Chính trong việc nhập thể của Ngôi Hai, chúng ta mới có thể hiểu được thế nào là HIỆP THÔNG VÀ THAM GIA. Sự hiệp thông đòi gánh trên đôi vai mình tất cả cái thân phận khốn cùng của một kiếp người nghèo và nô lệ của anh chị em đồng loại, và Tham gia bằng cả sự sống và sự chết của mình vào tiến trình giải thoát anh chị em mình, cho họ được đồng hưởng thân phận cao đẹp làm con Thiên Chúa.

              Chúng ta không thể cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh, nếu không như Anrê Phú Yên mang lấy con tim Hiệp Thông và Tham Gia của Hài Nhi Giêsu để phục vụ Nước Thiên Chúa.

 

Sau đó kết thúc - Tắt đèn - Chuẩn bị Thánh Lễ.

Sinh Hoạt & Diễn Nguyện