Hoạt Cảnh Canh Thức
Dẫn nhập (Chủ đề năm nay về Chấn chỉnh Giáo
Dục Gia Đình)
* (Lời dẫn
Đất khơ cằn hãy mừng vui
Đồng
hoa hãy nở xinh tươi
Và mọi gia đình hãy chung tiếng hát
reo vui vì trong đêm nhiệm mầu này, Đấng mọi dân tộc chờ mong, “Người đã đến
trong nhà mình” (Ga 1,11)để thánh hiến đời sống gia đình nhân loại. Chúng ta
hãy chuẩn bị tâm hồn đĩn tiếp “Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” để
chúng ta cũng “được trở nên con trong Người Con Một”.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Thư
Chung 2007 đã mời gọi dành năm 2008 cho việc “Chấn chỉnh giáo dục gia đình”.
Chúng ta đã làm được gì. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng máng cỏ đêm nay để sắp xếp
lại “Nhà cho Người”.
Mái nhà gia đình như thư chung viết
“là “chiếc nơi của sự sống và tình yêu” (GHXH/GH
209) giúp các phần tử gia đình cảm nghiệm tình yêu và lịng trung thành của
Thiên Chúa, đồng thời cũng giúp hình dung trước những mối tương quan liên vị
trong xã hội.”Nhưng ngay từ đầu do Satan xúi giục, con người đã nghi ngờ Tình Yêu đã
sinh ra mình, và từ chối Tình Yêu ấy khi “ăn trái cấm”.
MÀN MỘT
Từ đĩ một màn đen bao phủ trên mọi
mái nhà : cùng với tội lỗi, tình yêu biến thành nghi ngờ, chối bỏ và ghen
tương. Câu chuyện Cain giết em là Abilê chính là cái hậu qủa đầu tiên của Gia
Đình đã từ chối Tình Yêu Thiên Chúa, “Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đã
vang lên tới Ta”. Đĩ cũng là thảm họa triền miên của các gia đình hơm nay.
:)
(Abel vác
con chiên lên vai đi vào)
Abel : Anh Cain đã hứa với mình là chiều nay sẽ
tới để dâng tiến lễ vật lên Chúa Giavê mà sao bây giờ anh vẫn chưa về ? Thôi,
một mình ta dâng Ngài kẻo trễ.
(Đem đặt chiên lên tế đàn phủ phục thờ lạy
đoạn ngước mắt cầu nguyện. Giavê chấp nhận – lửa
đốt cháy lễ vật)
Cain : (Tay bưng rổ trái cây bước vào)
Sao mày đã dâng
lễ xong rồi ư, sao không đợi tao ?
Abel : Mời anh, em đã xong
rồi. Mà sao anh đến muộn thế ?
Cain : Đến muộn à ! Ồ....ồ
(cười lạt) thì tao đến muộn. Thu
hoạch rồi còn phải chọn lựa nữa chứ !
(Cain vừa nói vừa bưng rổ trái cây đặt trên
lễ đàn bên cạnh rồi dõng dạc lên tiếng)
Hỡi Giavê
Thiên Chúa, đất tôi trồng chỉ toàn sỏi đá, tôi đổ mồ hôi cày sâu cuốc bẫm. Tôi
có tội gì mà Ngài nỡ đày đọa tôi.
Abel : Anh Cain ! Sao anh
lại nói phạm thượng với Giavê Thiên Chúa Đấng Chí Tôn.
Cain : Mày im đi ! Để mặc
tao, mày thấy chưa ? Giavê đã khước từ lễ tao dâng. A ! Tao hiểu rồi
ha....ha.... Giavê thích mỡ béo còn trái cây thì chê chối chẳng thèm.
Abel : Anh Cain, em xin
anh nghĩ lại, đừng có lộng ngôn mà xúc phạm đến Ngài. Ngài không phải chê lễ
dâng của anh đâu. Nhưng tại anh...tại anh chưa đủ lòng thành.
Cain : (Bỗng chụp áo Abel) Câm miệng đi, đồ
cứng đầu, đứa dạy đời đần độn. Tao sẽ giết mày.
Abel : Anh Cain, anh làm
em sợ quá. Em là em của anh mà.
Cain : Không anh em gì cả.
Tao chỉ thấy quanh đây toàn uất hận. Tại sao Giavê nhận lễ dâng của mày mà
không nhận của tao. Tao sẽ giết mày...(Abel
gục ngã).
Thiên Chúa : Cain ! Cain
! em ngươi đâu ?
Cain : Tôi.....tôi không
biết. Tôi không phải là người canh giữ nó.
Thiên Chúa : Ngươi đã làm
gì ? Tiếng máu của em ngươi đang kêu tới Ta.
Cain : (chợt lùi lại sợ hãi) Tôi....tôi không biết.
Thiên Chúa : Chính tay
ngươi đã vấy máu Abel. Từ đây, đất đai chẳng còn cho ngươi sức lực, ngươi hãy
đi khỏi đất đai màu mỡ mà Ta đã ban và ngươi hãy tránh khỏi nhan Ta.
(Cain bế xác em đi
hát bài hát về thống hối....
Cain diễn tả theo lời bài hát
*(Lời
dẫn)
Để tái tạo lại mái ấm cho gia đình
“Người đã cho Con của Người sinh ra bởi một người phụ nữ”. Khác với Evà, người
phụ nữ mới dược Thánh Thần (tức Tình yêu Thiên Chúa) bao bọc và thánh hiến cho
Thiên Chúa. Gia đình mới trở về với Tình Yêu đã sinh ra mình, và tiến bước
trong sự Vâng Phục Tình yêu ấy.
Cảnh Truyền
Tin
Tại nhà Maria (Maria đang ngồi trên ghế thì Sứ
Thần xuất hiện đưa cao hai tay)
Múa theo bài hát truyền tin có trong đĩa
Gabriel :
Kính chào Maria đầy ân sủng. Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà có phúc hơn mọi người phụ
nữ. (diễn theo lời vọng)
Maria : (sợ hãi, bối rối, nói thầm) Ồ
! lời chào có nghĩa gì ?
Gabriel : Xin Bà đừng sợ, vì Bà có nghĩa với Chúa và
Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, Bà sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu.
Người sẽ nên cao trọng và sẽ được đặt là Con Đấng Tối Cao.
Maria : Chuyện xãy ra làm sao được vì tôi không biết
đến người nam
Gariel: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng
Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà. Vì thế Đấng bà sắp sinh ra sẽ được gọi là
Đấng Thánh.
Maria : (giọng dịu dàng). Này tôi là nữ tì của
Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền. (Maria
cùng Sứ thần và một số thiên thần nhỏ Múa bài Magnificat. Kết thúc múa, Sứ Thần
vẫy tay chào từ biệt và vào trong.)
CẢNH
CÁNH ĐỒNG BÊLEM
Người dẫn :
Đêm nay, Không hàng quán nào cho đôi bạn trẻ trú chân vì họ qúa nghèo. Họ phải
tìm ra một hang đá nghèo hèn Ở đó hài nhi đã sinh ra chỉ có hơi ấm từ tình yêu
của Mẹ và Cha ấp ủ.
Giuse : Maria này, đêm đã khuya và cũng không còn quán trọ nào để
ta vào nghỉ. Vậy chúng ta hãy đến nơi chuồng bò, lừa để nghỉ tạm nhé.
Maria : Vâng
Người dẫn :
Thiên Chúa luôn đến với con người khi con người không ngờ...Ngài đã đến, không
phải tại nơi cung điện nhà vua, nhưng là một hang đá nhỏ bé, nghèo hèn. Người đã đến là một em bé sơ sinh được
ẵm bồng trong vòng tay người mẹ. Một người con đã được trao ban cho chúng ta,
lời hứa ban Đấng Thiên Sai khi xưa nay đã thành hiện thực. Người con của Tình
Yêu, trong Tình Yêu và vì Tình Yêu . Thế nhưng, các quán trọ ở BeLem đã không
nhận ra, chỉ vì họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, chỉ có các trẻ nghèo, bơ vơ đang ở
ngoài trời kia...(Sứ thần và mục đồng xuất hiện ở đây)
Đến đây có
thể viết thêm vào cảnh này một chút với 1 sứ thần báo tin cho đám mục đồng.
Ngày
nay sau 2008 năm rồi, gia đình công giáo vẫn mừng lễ Giáng Sinh như ngày Lễ của
Gia Đình, nhưng dường như vẫn còn đây đó những lạc điệu, người ta vẫn truyền
tụng câu chuyện về cảnh cô bé bán diêm trong Đêm Giáng Sinh :
Cảnh Cô Bé
Bán Diêm
Bé bán búp bê : Búp bê
đây ! Búp bê đây ! Hỡi các ông bà mua dô. Đây là những con búp bê đẹp nhất, nó
nhắm mắt khi ngủ nè. ! Biết mở mắt khi thức dậy. Đây là món quà mà em nhỏ nào
cũng mê. Búp bê đây, nhanh tay kẻo hết. Mua dzô...mua dzô...
Bé bán kẹo : Bánh
hạnh nhân thơm ngon, kẹo socola, mức dâu thơm lừng, thật ngon, thật ngon. Mua
dzô...mua dzô....
Một em bé : Mẹ
ơi ! mẹ ơi. Mua cho con búp bê này đi mẹ.
Mẹ : Từ từ
nào, này bán cho tôi một con búp bê đi cháu.
Bé bán búp bê
: Ô!
Ô...có ngay, có ngay. Đây búp bê, con nào con nào.
Mẹ : Cứ chọn toàn búp bê đẹp không.
Con : Con nào thật đẹp đấy nhá.
Bé bán búp bê
: Đây,
đây, con này đẹp nhất đây.
Con : Ư ! con hổng chịu đâu, con thích con tóc vàng kia !
Bé bán kẹo : Kẹo đây ! kẹo sôcola, bánh hạnh nhân
thơm ngon...mua dzô...mua dzô.
Con : Ba ơi ba, ba mua cho con
cái bánh có nhiều kem đi ba.
Ba : Được rồi, được rồi ba
mua cho con ngay đây.
(Trong khi đó
cố bé bán diêm và 2 phụ diễn sẽ diễn
theo lời dẫn :)
Người dẫn : Một cô bé áo rách rưới...Chiếc tạp
dề cũ kỹ của em đựng đầy nhưng bao diêm quẹt, trên tay em còn cầm một bao; chân
đi giày vải quá rộng nên khi em băng qua đường, đôi giày tụt ra khỏi chân.
Chiếc thứ nhất bị xe nghiến rách, chiếc thứ hai thì một thằng bé lượm được, nó
cười sằng sặc, rồi đem tung lên trời.
Này ! cho mình chiếc giày này nha, đem về làm nôi
cho con kiki, nó ngủ là ấm lắm đó. Ha....ha....
Người dẫn : Thế
là cô bé phải đi chân đất, chân em đỏ ửng lên rồi lại tím bầm vì rét.
Suốt cả ngày nay em chẳng bán được một que diêm nào cả. Bụng em đói lả, em vẫn
lang thang trên đường và rao hàng.
Đến đây một ông khách đi tới)
Bé bán diêm : Ông ơi, Ông mua dùm cháu bao diêm đi
ông.
Ông khách : Tránh ra, tránh ra. Đừng có làm rộn
người ta.
Bé bán diêm : Bác ơi bác ! bác mua dùm cháu bao diêm
đi bác.
Ông khách : Thôi đi nào, không mua bán gì cả.
Người dẫn : Cô
bé chợt nhìn thấy một bà sang trọng đang đi cùng một cậu con trai ăn mặc thật
đẹp và ấm. Đầu cậu ta đội một chiếc mũ công, chân đi giày ống, tay cầm nhiều
món đồ chơi vừa mới mua. Cô liền đến mời.
Bé bán diêm : Bà ơi !
Bà mua giúp dùm cháu mấy bao diêm đốt nến giáng sinh đi bà.
Con : Ô
! con bé tránh ra, diêm cái gì mà diêm đi chỗ khác chơi mày. Đồ dơ bẩn, bẩn thỉu...
Mẹ : Thôi về đi con. Sắp đến
lúc ăn mừng Giáng Sinh rồi.
Con : Mẹ
coi nó đó, mặc quần áo dơ quá mà nó đụng vào người con nè mẹ.
Người dẫn :
Mời mãi mà chẳng ai mua, chẳng ai đoái hoài gì đến cô bé, ai cũng lo trở về nhà
để đón Giáng sinh. Em bé đáng thương vẫn lang thang trên đường phố lạnh lẽo.
Càng về đêm, trời càng lạnh dữ dội, tuyết rơi đầy mà em chỉ mặc một chiếc áo
mỏng manh. Em cố thu người lại, nhưng cứ mỗi lúc lại cứ thấy lạnh hơn. Và em
ngồi nép trong một bức tường cho đỡ lạnh.
Hát : Cuộc
đời muôn khổ đau. Chúa ơi ! Con kêu lên Ngài. Thân con là cánh chim nhỏ đã lìa
bầy, mãi bơ vơ kiếp sống rừng sâu. Cuộc đời muôn khổ đau, Chúa ơi con kêu lên
Ngài. Thân con là cánh chim nhỏ, sống đơn côi, sống lưu lạc kiếp sống bể dâu.
(Bài này ở đâu và tác giả ?)
(bé bán búp bê và bé bán kẹo đi ra....lang thang
tìm và cuối cùng gặp được cô bé bán diêm, cả ba
cùng nép mình vào nhau thiu thiu ngủ. Dạo bài Giáng Sinh ......Các thiên
thần ca múa…Các bé giật mình)
Bé bán diêm : Trời lạnh quá ! Ôi ! Ánh sáng ở đâu thế này, ánh sáng
mới kỳ diệu làm sao Giống như mình đang ngồi trước một lò sưởi, dễ chịu quá !Ôi
thích quá ! Ôi Người là ai ? Sao người đẹp quá, phải chăng người đã cho con tất
cả những gì mà con đang mơ ước.
Sứ Thần : Ta là Sứ Thần của Thiên Chúa, em hãy đến và kêu các bạn
dậy đi (Bé bán diêm đánh thức các bạn dậy).
Bé bán diêm : Tĩnh dậy đi, các bạn ơi ! Sứ Thần đã hiện ra và đem
niềm vui đến cho chúng ta kìa !
Sứ Thần : Các em hãy đến Be-lem nơi hang bò lừa, có một hài nhi mới
sinh ra, hãy đến thờ lạy vì đó là Con Thiên Chúa.
Bé bán diêm : Nào các bạn , chúng ta hãy đến hang đá Bêlem, xem sự
gì lạ Thiên Thần mới loan báo.
( Và 3 em hợp với các thiên thần Múa bài Tiếng Hát Thiên Thần)
Người dẫn : Hướng về hang đá Bêlem, mỗi gia đình
chúng ta hãy là hang đá tình yêu cho Con Thiên Chúa làm người. Xin bình an của
Chúa Giêsu bé thơ ở cùng tất cả chúng ta và cầu chúc quý ông bà, anh chị em mùa
Giáng Sinh Thanh Bình – An Vui và Hạnh Phúc. Amen.
( Hoạt cảnh này đã được gx. Bảo Lộc trình diển trong dịp lễ Giáng
Sinh 2008. Xin mời xem hình ảnh)