CÓ GÌ ĐỂ TIN
Giữa giờ giải lao, Thầy giáo bộ môn
triết học Mác – Lê, phỏng vấn:
- Tại sao bạn đi tu?
- Thưa thầy, em đi tu vì một người mang
tên Giêsu.
- Ông ấy có gì để bạn tin?
- Có gì ư? Có rất nhiều hành động yêu!
- Nếu bạn làm cho tôi vào được hội của bạn,
tôi sẽ tôn bạn làm sư phụ.
- Sư phụ thì em không dám, vì tin hay
không tin là quyền tự do của con người. Em chỉ có thể chia sẻ với thầy kinh
nghiệm tin và sống đức tin của em mà thôi.
- …………………………………………
Trong chúng ta, Kytô hữu nào cũng
từng biết: đức tin tiên vàn là ân huệ nhưng không Thiên Chúa tặng ban cho con
người. Đồng thời còn là lời con người đáp trả tự do trước ân ban diệu kỳ ấy.
Nhìn lại chặng đường lịch sử cứu độ, ta thấy có rất nhiều bài học kinh nghiệm
về đức tin. Mỗi bài học một chân giá trị để đời và là con đường khơi sáng giúp
ta sống niềm tin giữa lòng nhân thế.
Niềm tin Kytô giáo mỗi thời một bước phát triển, đôi
khi còn là sự ngừng đọng, trì trễ. Tuy nhiên, do bởi đặc tính đức tin là ơn ban
tự thân từ Thiên Chúa với lòng muốn đáp trả tự do của con người… cho nên đức
tin ấy không hề bị lụi tắt trong bất cứ thời điểm nào. Dầu vậy, điểm “nóng”
chúng ta muốn bàn tới hôm nay không phải không tin hay tin, mà chính là thái độ
sống đức tin thế nào trong lòng thời đại.
“Có gì để tin?”, câu hỏi đặt ra
cho những người tin. Vì chưng, có lẽ chúng ta đã không sống “đúng nghĩa” niềm
tin của mình. Nói tin và sống tin là hai mặt của một vấn đề có quan hệ biện
chứng với nhau. Giống nhau tại điểm “tin”, nhưng không thể đồng hóa là một. Nói
tin mà không sống tin thì chưa đủ. Sống tin mà không tuyên xưng niềm tin thì
chưa lên trọn vẹn. Có lẽ bởi thế mà trong cuộc sống, ta chưa diễn tả được khuôn
mặt thật của Đức Giêsu Kytô, Đấng cứu độ duy nhất trần gian. Hẳn nhiên, không
lạ gì khi ta nghe thánh tông đồ Phaolô khẳng quyết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng
Đức Giêsu Kytô là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống
lại từ cõi chết thì bạn sẽ được ơn cứu độ.” (Rm 10,9)
Câu hỏi ông Giêsu ấy có gì để tin,
cần phải được mỗi người trả lời không chút nghi ngại: “Ngài thực sự rất đáng để
bạn tin”. Cái “tin” này không phải tin cho có, mà chính là tin cho đúng. Tin
cho đúng là tin không đòi dấu chứng: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” (Ga
20,29) Tin cho đúng là tin trong tinh thần, tin trong chân lý. Nói khác đi,
chính là tin trong sự phó mặc để Thiên Chúa uốn nắn, sửa dạy và tuôn ban đức
tin cho mình. Không ai trong chúng ta dám tự hào tuyên xưng đức tin tôi đã mạnh
đủ. Mà hoàn toàn trái ngược, đến một lúc nào đó, nhất thiết ai trong chúng ta
cũng sẽ phải thốt lên như các thánh tông đồ xưa: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con,
chúng con chết mất.” (Mt 8, 25) mà thôi!
Thật lòng để nói, thế giới ngày
nay, hành động tin và sống niềm tin của nhân loại dường như càng trở lên mềm
yếu. Có những con đường, có những chuyến đi, có những khúc ngoặc… đức tin không
biết vắng bóng tự bao giờ. Niềm tin đôi khi trôi nổi bềnh bồng, dập dìu theo
triều sóng. Tuy thế, dù tin thế nào, dù tin ra sao, dù nếu khi tôi không còn tin
đủ, thì Thiên Chúa vẫn hoạt động để ban cho tôi sức mạnh sống niềm tin của
mình: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ
tin là sẽ được rồi.” (Mc 11, 22.24b)
Do vậy, bạn đừng sợ phải trả lời:
“Ông Giêsu có gì để tin?” mà hãy hỏi chính mình: “Tôi đã tin và sống đức tin ấy
thế nào trong cuộc sống?”
Lạy Chúa, con nói rằng con tin
Chúa, nhưng trên thực tế, khi đi vào thường nhật trong từng chi tiết nhỏ nhặt,
con đã không tin đủ. Bởi thế mà biết bao lần con trăn trở chính mình: Ngài có
thực sự để tôi tin không? Tự trong những kinh nghiệm rất tư riêng ấy, con chợt
cảm nhận tin với sống niềm tin chẳng giản đơn chút nào. Thế nhưng, nói gì đi
nữa, có một điều chân thật nhất con không thể chối bỏ. Đó là sau những trận
giông bão về niềm tin, vẫn còn đọng mãi trong con những ngọn sóng ngầm về đức
tin tồn tại. Để rồi, sau mỗi khi tan vỡ, sau mỗi lần vấp phạm… sóng tin ấy vực
con trỗi dậy, can đảm bước đi… chia sẻ và sống đức tin của mình.
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.