NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG CỦA RIÊNG AI

 

- Trời, làm gì mà mới sáng sớm hai bồ đã siêng quá dzậy?

- Tụi tôi làm công tác “đặc biệt” mà lỵ!

- Công tác gì cũng không siêng đến thế. Thật đúng như lời của ai đó đã nói: “Đàng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”.

- Vậy bồ cũng phải tự hào vì mình là phụ nữ chứ?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng…

- Nhưng bồ là người phụ nữ không của riêng ai đúng hôn?!

……………………………………………………………………………………

Người phụ nữ không của riêng ai, đúng vậy. Tôi rất yêu em, người con gái ấy. Người con gái lần đầu tiên tôi gặp gỡ tại một dưỡng đường. Gương mặt em xanh xao đến lạ, đôi mắt lúc nào cũng trầm buồn như chất chứa cả một bầu trời bí mật. Không hiểu tại sao, mới thoạt nhìn thấy em, tôi đã cảm nhận được một sự gắn kết nhiệm mầu nào ấy. Mặc dầu biết rất rõ trong ý thức rằng: em không phải là người phụ nữ dành riêng cho tôi, nhưng tôi vẫn cứ yêu em.

Tình yêu là thế, yêu để nói rằng yêu thì chưa đủ. Tình yêu không thể chỉ dừng lại trên ngôn từ, trong giai đoạn. Nhưng như câu trên cửa miệng dân gian thường hay nói: “Tình yêu bất tử, tình yêu mạnh hơn cả sự chết”. Và đúng thật, chẳng có một mãnh lực nào trên trần gian này có thể phá hủy được tình yêu. Cái mà thi sĩ danh tiếng Xuân Quỳnh đã từng khẳng định: “biết yêu anh cả khi đã chết rồi” (Tự Hát).

Người ta nói đến sức mạnh của tình yêu nhưng mấy ai lý giải được nó. Cũng dễ hiểu thôi, nếu như ta tìm gặp câu trả lời trong Đức Kytô, Đấng là tình yêu của mọi tình yêu. Thật không phải ngẫu nhiên khi Ngài sánh ví tình yêu của mình dành cho Giáo hội như là mối tình của Đấng phu quân dành cho vị hôn thê của mình (x. Ep 5,25). Bởi vì tình yêu ấy rất đẹp. Đẹp không phải vì sức hấp dẫn của nó, cũng chẳng hệ tại cái nên một trong thân xác. Nhưng đúng hơn tự bởi cái đẹp nguyên ủy phát sinh tình yêu. Vâng, quả vậy, tình yêu hôn nhân đã được nâng lên hàng Bí tích, vì nơi ấy, có cưu mang sự nhiệm mầu tình yêu tinh tuyền của Vị Thiên Chúa là tình yêu.

Tình yêu nhân gian có đẹp, như biết bao mối tình đã được sách sử lưu chép… thì cũng không thể diễn tả cho hết mối tình của Đức Kytô đã dành tặng cho Hội Thánh của Người. Cái mà rất quen rồi trên môi miệng người tín hữu vẫn thường hay nhắc đến: “Không có tình yêu nào cao trọng cho bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Yn 15, 13). Đức Kytô đã yêu thế gian đến độ hy sinh cả mạng sống để biểu lộ mối chân tình ấy.

Người tu sĩ, những “nạn nhân” của mối tình “Giêsu”, đã không thể đi con đường nào khác hơn lối bước mà Đấng tình quân mình đã chọn. Hiến dâng cuộc đời để sống cho một tình yêu. Đó là mối tình không chỉ để cho ai, không dành riêng bởi một người nào… nhưng hoàn toàn dành cho danh Ngài rạng rỡ mà thôi. Tình yêu Đức Giêsu Kytô là mối tình đại đồng, mối tình bao trùm mọi mối tình chung thủy son sắt trên trần gian. Chắc hẳn không vì lý do ích kỷ tư riêng, nhưng đúng hơn là một lối sống báo trước cuộc sống mai hậu, khi ấy người ta sẽ chẳng còn dựng vợ gả chồng, mà mọi người đều sống như thiên thần, vì tất cả mọi người là anh em của nhau với một Vị Cha chung trên trời.

“Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, chính là tâm tình chung của mọi tâm hồn đã hiến thánh cho Thiên Chúa. Và cũng là lời hát hay nhất tôi hát tặng gởi em ngay lần đầu gặp mặt. Masoeur ơi, em là cô gái duy nhất trong lòng tôi, là người phụ nữ duy nhất tôi muốn gặp gỡ trên suốt chặng đường dương thế. Mặc dầu biết rất rõ: em là người phụ nữ không để dành riêng tôi, nhưng tôi vẫn cứ muốn nói lời yêu em. Tôi yêu em hơn hết mọi mối tình trần thế. Tôi yêu em không phải vì em đẹp, cũng chẳng tại cái hiền thục chân chính của người dâng hiến trong em. Nhưng tôi yêu em chính bởi em, nơi người con gái lần đầu gặp gỡ ấy, tâm hồn em rất đẹp, đẹp lắm… cái đẹp mà không ngôn từ nào có thể diễn tả cho hết. Cái đẹp không phát sinh từ những giá trị vật chất mà là cái đẹp tâm hồn: một tâm hồn hết sức bé nhỏ, đơn sơ và khiêm hạ.

Hãy mãi mãi như thế masoeur nhé, hãy cứ mãi mãi là masoeur xinh đẹp trong lòng tôi, để tôi có sức lực vượt qua biết bao con đường gập gềnh phía trước. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ được cùng em đồng hành sóng bước trên đường trần thế, nhưng tôi tin rằng em mãi mãi vẫn là của tôi, của những ngày đầu gặp gỡ. Tôi không phải lãng mạn cũng chẳng là kẻ si tình, càng không thể là kẻ viển vông, tôi là một bác sĩ khoa ngoại thực thụ, là một người đàn ông không hiếm gì danh vọng, không khó chi tình yêu… Nhưng tôi vẫn cứ muốn chọn lối sống ấy, một lối sống tôn thờ người yêu nhỏ bé trong lòng mình. Tôi càng không thể đi chung con đường em bước, không phải vì không dám nhưng chính là Chúa không muốn. Chúa muốn tôi sống mãi để chờ đợi một người, mà người ấy lại là người phụ nữ không của riêng tôi.

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 


Mục Lục Sống Lời Chúa