THẾ GIỚI NÀY KHÔNG PHẢI CỦA EM
Nó vừa đi vừa khóc, tức tưởi… thế
giới này sao lại có loại người đàn bà độc ác thế nhỉ? Nhớ lại khuôn mặt hung
tợn của mụ, nó rùng mình khiếp đảm. Khuôn mặt ấyï chẳng khác chi khuôn mặt nhân
vật nổi tiếng được khắc trong bức phù điêu treo tại nhà cơm của một Đan viện
cổ. Cái mà dân gian thường hay gọi là “đầu trâu mặt ngựa”, điển hình cho hạng
người mưu mô hiểm độc.
Mụ rít lên từng tiếng đay nghiến:
- Mày
cút đi cho khuất mắt tao. Nhìn bộ mặt của mày là cục tức của tao nó lên đến tận
cổ. Tốt nhất là mày mau rời khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt.
Nó ngước nhìn mụ chăm chú, hàm ý:
- Bà thật độc ác thế sao. Thế giới này đâu
phải của riêng bà?
- Mày còn đứng thần ra đó làm gì. Không hiểu
tao nói à?
Nó bước đi cay đắng. Mụ là người
có đạo đấy nhé. Nhưng đạo nghĩa thời buổi này hình như vô dụng. Con người thời
nay dường như chỉ còn biết đến danh vọng, tiền tài, vật chất với lối sống thực
dụng, thám lợi, thám danh. Cái luân thường đạo lý cơ hồ như đã mất, huống chi
là đạo. Có tiền là sống, không tiền là chết, thế thôi!
Nó làm công nhà mụ. Nó vừa đẹp,
vừa hiền lại vừa chăm. Mụ vừa già, vừa xấu lại vừa dữ tợn. Mụ độc ác đến độ rút
xỉa từng đồng cắc nhỏ trả công cho nó. Mụ trừ đầu này, bớt đầu kia. Mụ đắp vá
chằng chịt, tính tới tính lui, lau qua liếm lại hầu có thể rút sức lao động của
nó chừng nào có thể. Mụ càng cay nghiệt, nó càng quảng đại. Mụ muốn được như
nó, cái quyến rũ của người con gái tuổi dậy thì mà ông chủ, chồng mụ, đang chết
mê chết mệt.
Có lẽ cũng chính bởi thế. Người
đàn bà khi ghen thì không gì tả hết. Ghen tuông cũng chính là đầu mối khiến cho
con người không còn bình an, đánh mất nhân tính và sống trong thù hận. Nó chẳng
làm gì nên tội, chỉ có tội là dễ làm cho người ta thương. Vậy mà mụ cũng thù
hằn với nó. Mụ bêu xấu nó, mụ chì chiết nó, mụ thấy nó như đỉa thấy vôi, như
con chàn chạt nhảy qua nhảy lại. Đang đi đường thẳng, thấy nó, mụ dậm chân, bặm
môi, quắc mắt nguây nguẩy đến nực cười. Nó trông thấy mụ, vừa buồn, vừa giận,
vừa thương, lại vừa thấy mệt mỏi…
Biết
bao lần nó lên giáo đường nguyện cầu cho mụ. Nó cầu xin Chúa cho mụ hiểu rằng
mụ không cần phải thế. Mỗi người là một con người, mụ muốn là nó thì sao có
thể. Cũng như nó, có thèm địa vị như mụ cũng chẳng bao giờ. Đồng nén Thiên Chúa
trao mỗi người khác nhau. Nó là nó, mụ là mụ, tại sao mụ lại cố mãi tranh giành
với nó những gì không phải là của mụ cơ chứ? Ấy thế mà, có lần mụ còn muốn lôi
cổ nó, kéo sần sật ra khỏi nhà thờ chỉ vì nhìn thấy nó lên rước Chúa. Nhưng
thật quả nhiên Ông trời có mắt, đâu khoan tay đứng nhìn kẻ ác tâm hoành hành
bao giờ. Chẳng biết lời cầu
nguyện của nó có thực sự như lòng nó suy định, nhưng ít ra thì nó cũng đã làm
được một hành động tha thứ. Tha thứ muốn dĩ là điều không phải dễ. Thật ra, nó
cũng chẳng tốt lành thánh thiện gì, cho bằng con người nó chỉ quan tâm đến
những điều với nó là quan trọng, những chuyện tẹp nhẹp ấy, có nghĩa lý gì đâu.
Rời
khỏi nhà mụ, nó đến xin làm trong xí nghiệp may mặc. Nơi đây tuy không lớn,
nhưng cũng chẳng khác chi một xã hội “thời bình” thu nhỏ. Càng sống lâu giữa
đời, nó mới càng khám phá: ở đâu còn có con người, ở đó không dứt chiến tranh,
chỉ khác mỗi điều chiến tranh mỗi thời một kiểu. Khi không còn vũ khí, đan
dược, người ta sẽ nghinh chiến bằng tham vọng, tình tài, địa vị và tiền của.
“Mẹ
ơi, nếu bây giờ con về với mẹ, mẹ có nuôi được con không?” Câu hỏi này cứ luẩn
quẩn trong đầu nó mỗi khi giông tố cuộc đời đen bạc đua chen ập đến. Trong một
khoảnh khắc khẩn cầu, nó bất chợt khám phá, thế giới này không phải của nó,
thật quả đúng không là của nó. Vậy thì có cớ gì để mà nó còn thấy mủi lòng phải
không?!
Nó
lặng lẽ đếm từng bước trên những làn sỏi li ti trắng xóa mà tự hỏi chính mình:
đường về trời có những hạt cát này không Cha?
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.