Ở RẤT CAO, NGOÀI KIA…
Trước
khi ra Hà Nội, đoàn du khách chúng tôi quyết định ghé lại thăm các trẻ
em cô nhi khuyết tật tại “Trung tâm phục hồi chức năng Tân Bình, thành phố Hồ
Chí Minh”. Thành thật để nói, chúng tôi nhận thấy quí cô thầy ở đây chăm sóc các
bé tận tình hơn bao giờ có thể. Còn các bé, bé nào trông cũng dễ thương thấy
thích. Điều kiện cơ sở vật chất, nhìn chung gọi là tạm. Bởi chưng, trung tâm là
một trong vô số các trụ sở bác ái xã hội khác, đã và đang còn cần đến biết bao
tấm lòng hảo tâm của những vị đại nghĩa gần xa. Như vừa nhận báo, trung tâm cũng
thường xuyên được đón tiếp các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội đến viếng
thăm, động viên, an ủi, khích lệ, tặng quà, trợ cấp… Cái mà dân tộc Việt Nam
hay gọi: “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “văn minh tình thương”,
“nét đẹp nhân văn”…
Tôi mâm mê từng búp tay nhỏ xíu của các em mà trong lòng dấy lên niềm
thương cảm. Nhóm người du lịch đồng hành với tôi, ai nấy cũng mỗi tay mỗi bé, hết
rôm ran trò chuyện, đến nô đùa vui nghịch, lẫn nen nén, ngùi ngùi, xót xa... Gương
mặt ai ai như dường cũng đương khắc đậm mối thương tâm vô vàn trước bao nghịch
cảnh éo le, bất hạnh.
Nhìn các bé hồn nhiên, đơn sơ, thánh thiện trong ánh mắt xúc động
pha trộn ái ngại của những con người “có hơn số vận may mắn”. Tôi bất giác dùng
mình khiếp đảm khi đường đột khám phá. Không! các bé đã không hề bất hạnh, cứ
thử mà xem. Kìa, các bé, trông chúng lúc nào như cũng phấn khích, như cũng vui
tươi, như luôn điểm trên môi nụ cười rạng rỡ, như không hề oán trách Đấng Tạo
Hoá đã ăn ở “bất công” với mình. Các bé đã không cho khiếm khuyết bản thân mình
đang cưu mang là điều bất hạnh, hoặc theo cách nói của một số ít não trạng cố hủ:
số mệnh bạc!
Không! tôi không cảm nhận các em vô phúc. Trái lại, nếu không muốn
nói là rất hạnh phúc nữa kìa. Và ắt nhiên, cái hạnh phúc của các em mà tôi đề cập
đến, không chỉ dừng lại ở “lý do”. Bởi khi đã nói với nhau về khiếm khuyết bẩm sinh của ai đó, thì thử hỏi đương
sự có còn biết
được gì nữa mà vui với chẳng buồn, mà đau
với chẳng khóc?!
Không! còn chứ, tôi nghĩ… ở mức độ giới hạn,
trong một khoảnh khắc, sẽ có lúc các em vẫn tự ý thức mình kém may mắn hơn… ai kia
chẳng hạn. Mặc cho cái ý thức ấy có mức độ thấp, rất thấp chăng. Thì dẫu thấp,
vẫn hơn là không thể. Tựu trung, Thiên Chúa chẳng nỡ khép chặt cánh cửa chánh với một ai bao giờ. Giả bởi khi nào Ngài
có đóng, thì đồng một trật Ngài cũng mở ra cho họ thêm một cánh phụ nhỏ. Cửa chỉ
khép hờ đấy thôi!
Tới đây, tôi đột nhiên nhớ lại câu truyện trong Tin mừng theo thánh
Gioan (9, 1- 12), khi các môn đệ gạn hỏi Thầy Giêsu về trường hợp của người mù
từ thuở sơ sinh:
-
Ai phạm tội khiến người này
mới sinh ra đã mù? Anh? Cha mẹ anh?
-
Anh chẳng phải mà cha mẹ anh
cũng chẳng, nhưng chuyện đó đã xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện
nơi anh!
Các bé khuyết tật đây mới sinh ra đã khiếm khuyết. Và chúng ta sẽ lại
tìm được câu trả lời qua trang Tin mừng vừa nói đến. Không phải tội của bé hay
cha mẹ bé, mà tất cả chỉ là để cho danh Thiên Chúa được thể hiện, thế thôi.
Vỹ Huyên phá tan bầu khí bằng trò vui nhộn, anh khẽ lắc tay bé Khẩn
Huy nài nỉ:
-
Nói chào cô đi, nói chào cô đi
con.
Khẩn Huy khó khăn mấp máy …
Vỹ Huyên giục giã hơn:
-
Nào nói đi, ngoan nào,
ch…à…o….c…ô…
-
Ch….à…o …c…ô….
Một tràng pháo tay vang dậy biểu lộ trên từng khuôn mặt niềm vui sướng
môn một. Như cố chận chĩnh lại sự xúc động cao độ. Vỹ Huyên gấp gáp:
-
Giỏi quá, Khẩn Huy giỏi quá.
Vỗ tay hoan hô bé nào…
Thế đấy, nghĩ cách thâm sâu mà chân thật:
tôi đây mới đích thực mang tên người bất hạnh, khi tôi không biết sống đón nhận
mình, không bằng lòng với những gì mình đang có, không xa mấy, không ngăn trở
gì, ngay trong tầm tay tôi đây thôi mà. Bởi chưng,
vô phúc đâu dừng lại trên những giá trị vật chất thế trần hạn hẹp, nhưng nó còn
được đong đo bởi những trị giá tinh thần. Giả dụ, đúng ra tôi phải khóc nhưng
tôi đã không nên khóc, mà tôi hãy biết rộng nhìn lên, vươn ra khỏi chính mình,
vượt qua những não trạng ích kỷ, xô bồ của cuộc sống để tìm cho được chân trị
cuộc đời. Hạnh phúc không hệ tại bạc tiền, sang hèn, tri thức… mà đúng phải đạt
tới đỉnh điểm của sự khám phá nội tại bản thân, chân nhận, bằng lòng với chính
mình vậy. Hãy hạnh phúc trong cái hạnh phúc bạn đang có, thời gian, sức khoẻ, sự
sống… đừng tìm hạnh phúc ngoài vòng tay để rồi đến ngày bạn sẽ phải khám phá nó
vươn ngoài tầm tay… thì bạn đã thực sự bất hạnh biết mấy!
Tôi hãy cứ là tôi, hãy cứ là mình, dù
hay dù dở… không quan trọng! Mà quan trọng hơn, tôi đã sống hết mình với chính
tôi chăng? Đừng nhìn vào người khác để tự tôn, cũng đừng vì họ mà tự ty. Hãy
nhìn vào Thiên Chúa, “Lăng kính” của mọi lăng kính cuộc đời. Hãy rọi lòng bạn mỗi
ngày trên bức lăng xạ ấy, bạn sẽ khám rằng cuộc đời này bạn hạnh phúc biết bao đồng
loại khác. Vậy tại sao bạn không sống tốt, sống vui để góp nhựa sống với đời.
Chìm đắm trong tục lụy mãi làm gì để ánh hào quang của nó làm hoen mờ đôi mắt.
Hãy nhìn lên cao, ở ngoài kia, trong đám mờ mịt của những tầng khói tỏa từ chiếc
toa tàu cao tốc xình xịch mỗi ngày trên ray lề sắt, một ánh lửa lòng nhen nhóm
cháy rực thiêu rụi bóng tối nhân gian.
M. Hoàng
Thị Thùy Trang, ICM.