ĐƯỢC MẤT

 

Màu thập giá, màu máu hồng thấm đỏ

Cây thập tự, cây treo Đấng cứu đời

Máu giáng trần, máu cứu độ chúng nhân

Cây cấy người, cây vị trời truyền giáo!

 

        Nói sao cho hết những ngày ấy những ngày chính tôi khắt khe tự đặt mình ráo riết vào việc chuẩn bị cho kỳ tốt nghiệp phổ thông trung học. Chiến trận này tôi đương nhiên hết sức phòng thủ, cơ mong sao cho đạt kỳ cùng kết quả, ước vọng hội đủ điều kiện bước lên con tàu vũ trụ tung cánh ra đi truy tìm lẽ sống. Tôi đã sống ra sao, suy nghĩ thể nào thời khắc bấy giờ nhỉ, khôn nhớ! Nhưng rồi, chẳng mấy xa, ngay sau tin báo, tôi hạ quyết tâm, kiến quyết dấn thân lên đường theo tiếng lý tưởng gọi. Tách bạch hẳn lối bước bạn bè, hân hoan tôi lao mình vào quốc lộ… không thuộc hạ giới.

        Tôi chọn màu hoa thập giá, có lẽ bởi yêu giọt máu của “kẻ” chết vì yêu. Thấy lòng mình thương “con người” ấy sự thể làm quá. Tâm lòng tôi chả còn dành để ý tình với một ai trên dương gian rày khác nữa. Cái bóng dài phủ tang trong chiếc áo dòng đen tinh tuyền dành riêng cho người trinh nữ thánh hiến, thúc đẩy con tim tôi đêm trường khao khát, cố gắng vượt khó, vượt khổ, vượt chính bản thân, mong mỏi sao đặng đắc thủ cho bằng được mới thỏa cái chữ tình!

        Ao ước lớn dần đến, với chị em, tôi bước vào tập viện sau dăm năm dài thử luyện. Trái tim tôi, mơ ước tôi như thể chẳng còn gì thay thế. Tâm lòng tôi chỉ tồn tại duy nhất một khát khao, một ước vọng. Tôi muốn nên thánh, tôi muốn làm masouer, tôi muốn được yêu Chúa trọn đời trong ơn gọi thập giá. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu quá màu hoa ấy, màu máu đỏ với cây thập tự ngất cao sừng sững giữa trời, trên ngọn đồi Canvê xa thẳm. Không hiểu phải vì ước vọng tôi to lớn vĩ đại, hay phải vì màu máu đỏ thẫm hồng không dành để riêng tôi, để rồi đến ngày tôi thực sự kiệt ngã ngay trên con đường trước khi tìm về được núi thánh.

        Máu đẫm đỏ đến nỗi thực phải diễn như thể nhuộm. Sắc nhọn gai hồng găm tim tôi thủng từng miểng chi chít. Tôi bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời. Con lộ thẳng băng, rộng dài mênh mang thuở thời niên thiếu trả tôi về thực tại. Tôi kiêu kỳ phủ nhận nó, để rồi bây giờ đến kết cuộc nó ngạo mạn chối từ tôi chăng?

        Rất khó khi người ta đối diện được thực tế. Càng siêu khó khi con người đối diện “Lời” sự sống. Ơn gọi, tôi được chọn, tự tôi chọn? Ơn gọi, Chúa ban cho tôi, quyết định dành phần Ngài? Nói như Gióp, sau một chặng dài khủng hoảng gắng gượng tranh đấu, phủ nhận, để rồi lần hồi cũng phải giật mình than hãi khiêm hạ thốt: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi trở về lòng đất cũng trần truồng. Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi, Ngài muốn sao nên vậy, xin chúc tụng danh Chúa” (G 1, 21).

        Không riêng chỉ duy Gióp của hai ngàn năm trước mà còn biết bao nhiêu “Gióp” của hai ngàn năm sau, quá khó để con người đương đại chấp nhận “Lời” sự sống, “Lời” của nuôi linh hồn được. Sao vậy? phải vì sợ, phải vì hãi khiếp? hay phải vì thực dụng? Họ bỏ quên cái “lắm” sau cái “mất” của Tin mừng. Chỉ nhìn trước, mà quên sót nhìn sau, chỉ trông bên cạnh, mà thiếu nhòm bên trong, chỉ nom rộng, mà chẳng ngó sâu…  họ chỉ bàn cho thỏa cái hồ đau đớn tư riêng mà sai đề cập đến biển cả lòng nhân loại.

        Hiểu mình, tôi từ bỏ mình. Hiểu Chúa, tôi chối từ mình, đeo đuổi tới tận cùng khát vọng: Yêu và sống yêu Nước Chúa ngay tại trần thế này. Không hề mảy may toan tính thay đổi, lần nữa, tôi nhào mình dấn thân cho lý tưởng mở rộng Nước Chúa tận cõi dương gian. Chọn cách quên thân trong ơn gọi sống cho, với, vì đời, tôi dầm mình đắm trong máu của hai lần vâng phục. Phải có hai để mà ba, phải thập giá, tận hiến, phải giáng trần, nhập thể để mà còn truyền giáo nữa chứ, phải hôn?!

        Máu hai màu hoa hòa trộn, không còn ranh giới phân biệt, sắc hồng sắc tím lấn tâm lòng tôi phai lịm. Mắt tôi mở lớn, khi ý thức cái được mất của Tin Mừng, chính tự thời khắc vậy, tôi nhận ra: chẳng còn phải là tôi nữa, ấy đủ!

 

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa