PHÉP LẠ GIỮA DÒNG ĐỜI

          Vừa đến cổng trường, tôi đã nhìn thấy gương mặt Như Tâm bí xị, méo mó còn hơn bánh bao chiều nữa. Sao vậy cà, lại chuyện gì nữa đây, chắc cự lộn với người yêu nữa rồi. Đã bảo mà, yêu chi cho thêm khổ không biết. Có tý tình yêu trong người thì lúc nào cũng nhớ, cũng thương, cũng ghen tương, hờn giận... Cứ như tớ nè, chả phải khổ không? Nghĩ thế nhưng tôi cũng thầm phản biện. Chưa chắc à nghe, đôi khi tôi còn khổ hơn cơ đấy, vì nào ai biết ra sao ngày sau?!

          Chả cần tôi lên tiếng, Như Tâm đã hậm hực:

-         Bực bội ghê đi vậy đó

Tôi từ tốn:

-         Có chuyện gì vậy, từ từ nói đi

Như Tâm vẫn không thuyên giảm:

-         Nhỏ Kiều Hy chứ ai

Tôi tiếp tục théc méc:

-         Sao, bạn ấy nói gì hả?

Như Tâm được nước:

-         Chứ còn gì, nói mình đủ thứ hết, làm như giỏi lắm không bằng, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, chê bai mình đủ kiểu hà…

Tôi vội vã:

-         Thôi mà, tớ van cậu, cậu làm gì mà sốt lên thế. Thôi được rồi, tớ phải vào thi đây, xíu gặp lại, chuyện đâu còn đó, có gì nói sau nhé, OK!

 Suốt chặng xe buýt trên đường về nhà, lời lẽ bị “bình phê” của Như Tâm làm tôi mãi nghĩ suy. Thật phức tạp, tôi ngày thêm mức cảm nhận, chả giản đơn tý nào để mà thu phục những tâm trí “sạn sỏi”. Như Tâm nói thế nào bạn ấy cũng chả hiểu, biểu bóng biểu gió cũng chả nghe. Hay đôi khi thực hiểu có hiểu nhưng bạn vẫn cố chấp. Cứ cái vị kỷ thích nhìn và đánh giá cuộc sống theo lối tiên kiến giữa thời đại này… e chả chóng thì chầy sẽ cổ hủ mất thôi! Định luật mà, bất kỳ sự vật hiện tượng nào không còn phù hợp thì tất yếu sẽ bị cuộc sống loại trừ. Chỉ Thiên Chúa là khác, Ngài đúng không phải Thiên Chúa của sự dữ, bởi Ngài không dựng nên nó. Và Ngài cũng không bao giờ muốn loại trừ sự dữ nếu như chưa cho nó thời gian để trở lại. Ngài có thể rút từ sự dữ ra những điều tốt lành. Nhưng con người thì ngược lại, đôi khi họ còn hung tợn ngoài mức tưởng tượng thông thường nữa cơ đấy.

Công việc thu phục lòng người tính tựa chiều dài lịch sử. Bởi chỉ trong đó mới có những bài học nhất nhất thiết thực. Đừng vội nên đem trí thức ra làm thước đo. Không chính xác đâu, phải có thời gian, phải có thời gian. Bởi bạn có tốt, có giỏi, có đúng, bạn cũng chỉ là người trong vạn muôn người. Tri thức bạn có rộng, có sâu cũng không thể chứa đựng hết kho tàng phong nhiêu vô giá của thế giới. Lý gì để có thể bắt người khác nhận chân nhãn quan bạn là mức tuyệt? Với bạn có thể “chiêu bài” này không tốt nhưng theo quan điểm người khác, lại đạt điểm ưu thì sao, vậy hà cớ gì bạn luôn luôn hiềm khích, phải đúng không nào?

Thì cũng chả có chuyện gì ghê gớm lắm đâu, tự ghen tỵ mà ra không hà. Thế nhưng, vấn nạn ở chỗ đương sự không ý thức đủ do mình tỵ ghen. Khó là điểm này đấy. Vậy nên, tôi rất thích những con người chân thành khiêm hạ, biết nhận chân cái giới hạn khiếm khuyết của mình. Nhớ dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế. Người thu thuế được thương chính bởi anh biết nhận tội. Anh nhà giàu, ỷ lại, chủ quan, tin mình tốt đủ, giỏi đủ, thánh thiện đủ để rồi lên án, đoán xét, phê bình người khác (x. Lc 17, 9-14).

Tôi cùng Như Tâm dạo bước trên con đường phố cổ. Hà Nội đã vào xuân, những cái rét thấu thịt da phủ quyện chúng tôi. Mùi hoa sữa với cánh Anh Đào vương lã chã. Một thoáng miên mác buồn thấm đẫm trái tim. Tôi níu tay Như Tâm dừng lại bên tán liễu già:

-         Thôi bỏ qua đi, Như Tâm ạ, Thiên Chúa rất sẽ sàng trong lĩnh vực nhạy bén này. Hãy mở rộng tâm lòng để tha thứ, đôi khi sống trong cuộc đời chả cần mình phải làm gì nhiều đâu. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì? để vĩnh viễn cho gió cuốn đi!” Để người khác trọn vẹn hạnh phúc thì mình phải hy sinh thành người bất hạnh. Để người khác chiến thắng thì mình phải hy sinh thành người chiến bại. Ở đâu cũng vậy, thánh Phaolô đã nói: “Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đạt phần thưởng chóng hư, trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát.” (1 Cr 9,25)

Nắm tay bạn đến ngồi bên ghế đá, tôi tiếp tục:

-         Có lẽ chả mấy ai mà không hề biết đến phép lạ Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ. Hẳn không bàn đến nhưng ai mà chả thông, phép lạ nguyên vẹn trị giá là biểu lộ năng quyền của Thiên Chúa và tình yêu thương Ngài dành cho con người. Ngày nay Thiên Chúa vẫn đã và đương làm nhiều phép lạ trong cuộc đời. Ngài còn mời gọi ta cùng cộng tác với Ngài làm nên phép lạ. Cái quan trọng là chúng ta có biết nhận ra cơ hội làm “phép lạ” Chúa gởi đến hay không. Khi ta biết hy sinh, quên mình, quảng đại, nín nhịn…. ta sẽ làm được biết bao phép lạ trong cuộc đời. Chúa đang mời gọi cậu, cùng Ngài làm phép lạ đấy. Hãy biến những đau khổ thường nhật thành bài ca, tụng kính tình yêu Thiên Chúa. Hãy dâng trọn vẹn những hũng sâu tội lỗi, mọi điều trắc ẩn trong tâm hồn để Chúa làm phép lạ biến bạn trở nên tinh tuyết. Đừng sợ, Như Tâm ạ, “Tội của ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông” (Is, 1,18). Can đảm lên Như Tâm, cậu sẽ làm được, tớ tin thế, tớ tin cậu sẽ làm được. Hỡi người con gái với đôi mắt đầy thiện cảm, một cái nhìn rất khiêm hạ về bản thân mình rất thương mến. Hãy tin tớ đi và hãy cố gắng lên: The God is always with you!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

                   16-1-2007

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa