LỜI KINH ĐẸP NHẤT

 

          Môn thi cuối cùng vừa dứt cũng là lúc tôi nhận được tin trời giáng. Nhỏ Phương Nghi, cùng khoa với tôi nhưng khác ngành, bạn ấy đã bị nhiễm căn bệnh thời đại: HIV, giai đoạn tiền kết!

          Cả lớp Ngôn ngữ chúng tôi tụ họp lại, quyết định đến thăm bạn ấy lần cuối. Bạn vừa được chuyển từ bệnh viện về nhà trọ và bi giờ cũng chuẩn bị thuê xe để về quê. Quê bạn xa lắm, tận Đắc Lắc kìa. Vì khác ngành nên tôi cũng ít gặp, chỉ năm đầu học những môn đại cương, đôi lần cũng có tâm sự với bạn ấy, nhưng vào chuyên ngành rùi, mỗi đứa mỗi ngả, khó gặp nhau. Tuy thế nhưng tôi vẫn không thể nào quên gương mặt hiền lành, phúc hậu của bạn. Bạn có dáng người thon nhỏ, nước da ngăm, đôi mắt nhánh huyền và cặp môi đỏ. Nói chung bạn ấy có nét đẹp giản dị như đóa hoa đồng nội vậy. Tùy mắt mỗi người, nhưng với tôi thì bạn ấy thật duyên dáng, thùy mị.

Bởi học cả ngày suốt, nên đôi lần tôi ghé phòng trọ bạn trú chân những trưa nắng gắt. Bạn cũng mến tôi lăm lắm, đơn giản vì tôi đi tu. Bạn ấy không theo đạo Chúa nhưng thích người đi tu, bạn nói: tớ thấy cậu có cái tâm, cái đạo làm người, chân thật, giản dị, tớ thích!

Tôi thì cũng xuề xòa vậy thôi, qua một vài lần tâm sự. Tôi mới biết gia cảnh đáng thương của bạn. Cha mẹ bạn lấy nhau không tình yêu, từng đứa con ra đời trong hạnh phúc vụn vã. Thế rồi cái tất yếu của cuộc đời đến phải đến, cha mẹ bạn ly thân, mỗi con từ đấy một phương trời luân hồi theo kết quả của một mái ấm rách nát.

Có lẽ vì gia cảnh, bạn ấy vào đời vốn dĩ thiếu tình thương êm ấm của mẹ cha, thêm vào ảnh hưởng của nếp sống sinh viên xa nhà, cái thiếu thốn vốn bản năng, lại càng ráo riết thiếu hơn trong cái hoàn cảnh tự lập. Như những chú chim non chưa đủ cách chập choạng vào đời. Một ngày, hai ngày lạ lẫm giữa giảng đường Đại học… rồi một tháng, một năm, bạn ấy giao du, kết bạn. Thì cũng là đồng cảnh ngộ, rồi sẻ chia, rồi cảm thông, rồi góp gạo nấu cơm chung, rồi sống thử, sống đùa, sống chơi…. hậu quả: căn bệnh khôn lường đã cướp đi tất cả.

Căn phòng trọ chật chội, chả đủ để chứa hơi ngần ấy người, tôi rén ra ngoài, nghẹt thở quá. Cái nghẹt thở không chỉ riêng thiếu bầu khí quyển mà còn vì bởi cái tâm ứ máu. Nhìn gương mặt bợt xanh, tiều tuỵ, vàng või của bạn mà tôi như đứt từng khúc ruột. Sự sống sự chết nhanh quá, chỉ trong tích tắc, ngoài tầm tôi tưởng tượng. Ngước nhìn lên đám liễu xanh lác đác trước hè, nơi mà vài bận tôi cùng bạn ngồi tâm sự, một chiếc lá xanh bỗng đâu rơi lã chã trước ánh tôi nhìn đăm chiêu tư lự. Bất chợt tôi nhớ đến lời của nhà thơ Tố Uyên: “Lá xanh cũng rơi đâu chỉ có lá vàng”. Trời ơi, tôi tự mình thốt thoảng, rồi đây khi về đến nhà, cha mẹ bạn ấy có thể đón nhận thân xác ngọc ngà do chính mình tác tạo nên nay chỉ còn tấm hình hài khô đét với những cục mụn đen sì sì nổi cộp từng dát to tướng này không? Lắc đầu ngoay ngoảy như cố để quên đi sự kinh hoàng không thể chịu đựng nổi. Tôi bất giác nghĩ đến mẹ tôi, người mẹ tuy không còm cõi, rất phong độ nhưng lại rất tội nghiệp, côi cút một thân nơi quê nhà... Nước mắt vòng quanh, nhìn thảm cảnh người khác mà tôi thấu cảm cho chính bản thân mình. Thôi, tôi dợn bước, không nghĩ nữa!

Các bạn tôi thưa dần thưa dần sau hàng giờ trò chuyện, thăm hỏi, động viên, an ủi, chỉ còn lại mình tôi và nhỏ cùng phòng. Tôi đến sát bên bạn ấy, chỉ biết cầm tay mà trào nước mắt chứ chẳng thể lên lời. Bạn ấy đột ngột nở tươi nụ cười trên gương mặt xanh bạch lá non, yếu nhọc:

-         “Mesưa”, sao thế, tớ đây mà

Tôi cười gượng gạo:

-         Ừ, cậu rán nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nhe

Phương Nghi nhắm ghiền đôi mắt nhọc nhã, thổn thức:

-         Hãy cầu ông Giêsu của bạn tha thứ cho tớ!

Lời cầu nguyện chân thật như chưa từng bao giờ thốt  của bạn làm tôi ụa khóc. Tôi gục đầu vào người bạn nức nở, như khóc bởi thân mình. Với tôi, đây là lời kinh đẹp nhất mà ngày nào tôi cũng đọc: “Lạy Đức Giêsu, con vua David, xin thương xót con” (Lc 18,38). Lời kinh mà với tôi, chỉ những ai thấu đến tận cùng cái tâm khảm, cái cùng cực, cái thống khổ tột độ của một kiếp người mới có thể cảm cho hết!!!!!!!!!!!

Ngoài trời thình lình đổ mưa tầm tã, sấm chấp liên hồi, choảng từng miểng khét lẹt xuống thế. Tiếng cành cây bị gió quật gãy răng rắc, các cánh cửa gỗ đổ gập vào nhau rầm rập, tôi bần thần vô hồn bước nhanh ra ngoài. Đi trong mưa, tôi lầm lũi bước đi trong mưa mà tâm trí không ngớt văng vẳng lời than hãi trụa máu của người bạn bất hạnh: “Hãy cầu ông Giêsu của bạn tha thứ cho tớ, hãy cầu ông Giêsu của bạn tha thứ cho tớ………”

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa