CHIẾC LÁ

 

          Biết bao mùa xuân theo định luật tuần hoàn của vũ trụ đã qua đi, nhưng quả nhiên chưa mùa xuân nào làm Vũ Đại thấy lòng mình se quắt hơn thế này nữa. Có lẽ đúng thật, cái xuân cuối cùng phải đến đã đến. Ừ, thì cũng đành thôi vậy, chứ biết làm sao hơn được bây giờ, càng cố chấp sẽ càng gây đau khổ mãi  thêm thôi!

          Vũ Đại, nguyên cựu sinh viên Đại học Kiến trúc. Anh ra trường với nhiều tham vọng của tuổi trẻ tài hoa. Anh sớm có việc làm ổn định do tài xã giao lịch thiệp, dạn dĩ, sành sõi và tay nghề “thiện xạ”… Bạn gái anh, sinh viên năm 4 khoa Xã hội, trường Nhân văn, không kém phần linh hoạt, tinh tế. Anh và em đã đến với nhau qua hàng ngàn kỷ niệm tươi đẹp và  trân quí, nối quyện lên bức lũy tình yêu “thành đồng”

          Thế nhưng, cuộc sống ví tựa một dòng sông, mà con người không ai có thể tắm hai lần trên nó cả. Dòng chảy cuộc sống theo định luật tất yếu của cuộc đời luôn luôn thay đổi, chả bao giờ ngưng nghỉ, chả bao giờ dừng lại. Có, khi nó dừng lại là chính khi sự sống không còn nữa. Trước viễn ảnh vô cùng tươi đẹp của tương lai, ai trong họ nào thiết nghĩ chi đến cái ngày mai của đau khổ, lịm tắt. Như thể con người đang xum họp trong mùa xuân vĩnh phúc, dại gì để tâm đến những giọt nước mắt của xa cách chia lìa. Không phải tự lừa dối sự thật vì tham sống, nhưng đúng hơn, muốn được kiên vững hầu tồn vọng giữa đời phải biết nhìn ra cái xuân vĩnh cửu sau cảnh mùa hè chói chan thiêu rụi. Kẻo tụi trẻ ngày nay chúng lại cười mà kháo với nhau rằng: rõ sến!

          Anh và em, cả hai đều no tròn trong hạnh phúc như dường thế gian này biến tan tất cả. Bất chợt cơn phong họa tự trời Tây ùa ập trở về. Anh phải tai nạn trong chuyến công tác xa. Với tấm phiếu kết quả xét nghiệm trên tay, anh, lần đầu tiên tận mắt trông nhìn bản án tử cuộc đời do chính anh tự ký: có AIDS!

          Cái gì cũng vậy, như dương gian vẫn thích nói đùa mà như thật: “Hạnh phúc khi còn ở trong tầm tay thì con người chả bao giờ biết giữ, đợi vụt đi rồi, hối hận thì cũng chỉ còn lại zêrô”. Vậy đó, đếm từng hơi thở vụn vắn qua ô cửa nhỏ tại dưỡng đường, Vũ Đại đến nước này mới thấm đẫm nỗi đau của những lần ăn chơi vụng dại. Còn lại gì, còn lại gì đâu nữa hỡi cuộc đời chóng vắn. Tình, tiền, tài… ba chữ “t”, rồi sẽ theo gót chữ “t” của xe tang mà trôi vào nấm mộ. Bạc bẽo, bạc bẽo, anh thấy đời bạc bẽo, đắng đót…

          Hải Chi, cô gái của anh, tất nhiên, “trái tim người phụ nữ biết yêu anh cả khi đã chết rồi” ấy, không rời anh nửa bước. Em còn mãnh liệt hơn cả các vị giai nhân tuyệt tác trong các dòng văn học, trên các áng văn cổ đại… Em, sẵn sàng hiến dâng tình yêu và sự sống cho anh và chỉ một mình anh. Em, sẵn sàng bước đến đón nhận anh vào cuộc đời mình, mặc cho người em yêu thương giờ đây chỉ còn là tàn phế, mặc cho sự sống của anh giờ này chỉ còn đong tính với khắc, từng khoảnh khắc với thời gian. Thật, đời, thường có những chuyện cười không ra được nước mắt. Yêu làm gì hả em, với một con người phản bội?! Anh đã phản bội em trong những lần công việc “giao tiếp”, để rồi kết quả tình yêu dành cho em là thân hình tiều tụy do siêu vi tàn phá. Trên mình anh đã bắt đầu xuất hiện cục nào cục nấy đen sì, chi chít những mụn là mụn, bi lớn, dày cộm: giai đoạn 4!

Thời gian vô tình, từng tấm lịch ngày ngày vẫn rơi xuống như vừa đùa cợt như vừa thách thức… Không còn thời gian nữa cho họ yêu nhau, để họ hạnh phúc. Tại sao? Tại sao? Biết bao lần Hải Chi lao mình giữa đêm đen tối tăm mịt mù mà gào thét: “Tại sao, tại sao, tại sao ta phải bất hạnh, tại sao?!”

Hỏi trời, trời câm nín. Hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây? Cuộc đời như là một chiếc lá. Lúc còn xanh, lá đeo đính trên cành, chúng tha hồ mà vùng vẫy, múa may, cợt đùa với gió ngàn, cát bụi và nắng cháy. Nhưng khi xuân qua đông lại, hạ thì vui tới…. từng chiếc lá lần nữa ngả màu rồi lặng lẽ phả mình vào khoảng lặng mà biến tan thành tro bụi. Kiếp sống con người chóng vắn khác thế tý nào đâu. Vinh hoa phú quý, lợi lộc tiền tài rồi thì cũng theo mây ngàn mà xuống “núi”. Thế đấy, thật, đời thật là thế đấy…

Như còn ý thức giây phút làm người quả trân trọng, đáng quí, với hết tài năng, anh cố rán làm lên  công trình còn dang dở cho lòng được thanh thản, nhẹ nhàng, vui sướng. Rồi đây, nhân loại, chắc có lẽ chỉ duy nhất còn lại một mình cô gái của anh, Hải Chi, còm cõi nhớ anh, ghi khắc tên anh, mồ hôi anh, sức lực anh, trí tuệ anh… trên con đường mới chùng tu rải nhựa xinh đẹp… Thế cũng là đủ, phải không anh?! Như câu phương ngôn bất hủ nào có nói: “Với thế giới, có thể bạn chỉ là một người. Nhưng với một người, bạn có thể là cả thế giới.”

Mùa tết đã hết, mùa chay bắt đầu. Lá được đốt, tro được xức… người người lần nữa cũng trở về bụi tro, tro bụi. Con người rồi nữa cũng sẽ trở về bụi tro, tro bụi! Chiếc lá, chiếc lá… từng chiếc lá, xanh, vàng, ương, nâu nâu, biêng biếc… lã chã rơi vào cô tịnh bên cửa nhỏ phòng anh. Xé nát trái tim anh, vỡ oà, tức tưởi, trào trụa. Ánh nắng vàng ỉu yếu ớt nhợt nhòa rót qua từng khe cửi nhọc nhã. Anh nằm bất động, cô gái nhỏ nhắn ấy cũng nằm bất động… trong lòng anh… bên cánh tay anh… Xanh, chiếc lá non xanh…

 

 M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa