HOA RỘ ĐỒI SƠN NGUYÊN

 

          Như biết bao chị em khác, khi vừa được lãnh nhận hồng ân gia nhập tạm, tôi đã khao khát lên đường ra đi đến những vùng truyền giáo xa xôi mà hẻo lánh. Tự dưng tôi thích đi như thế, tôi cũng không nhớ rõ nổi duyên do. Có lẽ một phần cũng vì được nghe chị em kể lại, thấy mà ham mà thích. Nào công chuyện bếp núc, nào việc nhà thờ nhà thánh, việc phát thuốc, việc cắm bông, giáo lý… Ôi thôi thì đủ thứ, cũng đều là những chuyện hằng ngày của nhà tu thôi í mà. Ừa, nhớ rùi, đúng hơn vì tôi thích làm bạn với người nghèo, bởi tôi cũng chính là họ.         

          Nói vậy chứ, má tôi cũng lo ngay ngáy, khi nom  tôi ra đi như thể chim chích đến rừng. Vùng thiêng nước độc, ai mà biết đấy vào đâu. Nhưng, như đã dâng con vào Đền Chúa, thì có lo gì đến chuyện ngoài “vòng tay” cho nhọc. Vậy nên, giấu nỗi lắng lo sau lưng lời cầu nguyện, gia đình tôi hộ tống tôi ra xe. Tôi đi một mình đấy, đến nơi tôi chưa một lần đến, gặp người tôi chưa một lần giáp mặt, gan hỉ?! Tôi đi mà lòng theo trọn vẹn cả vòm trời ước vọng. Bao nhiêu hoài bão ấp ủ tự trong năm tập ào ạt trỗi ùa về, tôi như người điên ngất say tình. Tôi đi, ừ nhỉ, tôi đi thật…

          Đúng như tôi nghĩ, mảnh đất cao nguyên ấy xa xôi mà diệu vợi. Nguyên con đường mòn dài heo hút, gập ghềnh cũng đủ làm tôi choáng váng. Tôi liều,  thế mới thấy liều, họ mà có đưa tôi vào rừng cũng chả biết. Xe, cứ chạy bon bon mãi chả ngừng, còn tôi, thì đã mèm say ngất. Ghê quá, hai vệ đường, những nhánh càphê tua tủa xanh non. Xa xa là ngọn đồi khướt màu tía lục những nhớ nhung thương nhớ. Cơn mưa chiều tháng 6 đổ về ùa ập. Phả ánh nhìn ra ngoài tấm kính mỏng, tôi nom thấy rõ mồn một từng mái gianh thưa thớt. Lâu lâu mới có thấp thoáng vài mảnh tôn thiếc bạc. Thật, phải gọi “miền quê sơn cước” mới thỏa, gì mà vắng toắt vắng toe, tội hung!

          Khi cơn say nhọc nhã đã dịu, tôi mới định thần dựa mình vào ghế miên mơn nghĩ ngượi. Tôi hình dung đủ thứ trên đời. Nào là các chị, nào là giáo dân, nào là bé dân tộc với cặp mắt nhánh huyền đen nháy. Tôi không biết mình sẽ làm được gì cho họ trong tháng hè ngắn ngủi vậy. Thôi thì cứ hiện diện, như là chứng tá. Quả thật, tôi đến, chỉ bởi có Giêsu!

          Anh ba tui chọc ghẹo: “Mi làm sao mà bị đì vào nơi khỉ ho cò gáy ấy hỉ?”. Tôi chỉ cười, không đáp. Nhưng lòng vẫn nghĩ: “Sao lại khỉ gáy cò ho, nơi đâu chả là nhà, nơi nào mà chả là quê hương?!”

          Chuyến xe đã dừng, tôi bước ra xe tưởng chừng như bắt đầu bước vào cuộc. Lòng thực sự thấy run. Chim non mờ, sợ lắm. Chả phải sợ khổ, sợ khó, sợ gian nan, cho bằng… sợ tôi không sống xứng đáng như lòng người ước vọng.

          Thế rồi, những ngỡ ngàng, e ấp cũng qua đi, trôi dài theo giòng kỉ niệm. Cuộc đời, thật mỗi ngày lại một ngày. Ngày nào cũng có cái khác biệt của ngày ấy. Tuy chúng chạy không xê không xích nửa khắc nửa giây. Nhưng 24 giờ của hôm nay không phải là 24 giờ của ngày hôm qua. Tôi đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi đã được lớn lên tự giòng thời gian ấy. Tôi đã biết làm người từ những gian khổ. Cuộc sống đã dạy cho tôi, con người đã dạy cho tôi, vạn vật đã dạy cho tôi, bản thân đã dạy cho tôi và chính Thiên Chúa, Ngài đã dạy cho tôi….

          Những con người trên vùng truyền giáo xa xôi, cái tên gọi Lán Tranh thân thương như mở ra một vùng trời hoang dại toàn hoa thơm cỏ lạ. Những người con chân lấm tay bùn, nghèo nàn mà mộc mạc chân chất. Tôi đã bắt đầu yêu cuộc sống từ chính họ. Khi tôi biết phục vụ, khi tôi biết làm lụng, khi tôi biết cầu nguyện, hy sinh.

          Ừ, có đi mới biết. Có biết mới thấy hết giá trị của một ngày sống bình an và trầm mặc trong tình thương Thiên Chúa. Tôi thì thường hay thích gì được nấy. Nhưng vào đời tôi mới biết có bao con người với lối sống giản dị và an phận dường nào. Ôi, họ nghèo lắm kìa, nghèo thấy mà thương. Nghèo vật chất, nghèo kiến thức, nghèo tinh thần và nghèo cả “tình người” nữa. Vậy mà, họ vui tất!

Nhớ có người kia đến xin cho được học đạo, các chị giao nhiệm vụ cho tôi. Trọng trách nặng nề, bởi học viên “mờ chữ”. Tôi vâng lời, cầu nguyện để xin Chúa cùng bắt tay vào việc. Ôi thôi là cực, nửa chữ cắn đôi hỏng biết, lấy chi thấu hiểu được đạo lý cao siêu?! Dạy thế nào cũng chả nhớ nổi Thiên Chúa có mấy Ngôi. Đành mà lấy đức tin bù lại vậy. Ok, không sao cả, chỉ cần biết, Thiên Chúa yêu mình, thế là đủ, có phải thế không?!

          Ừ, tôi hay vậy lắm, thói quen cổ hủ. Bất cứ khi nào đi đâu về đâu, làm gì nói chi, tôi cũng chỉ gởi lại nhời cỏn con nhắn nhủ: “Đức Kytô yêu bạn, hãy luôn tin rằng, Đức Kytô yêu bạn, chỉ mong thế!”

          Rời Lán Tranh, tôi trở lại đô thành mà không khỏi nhớ thương khắc khoải. Trong lòng tôi, hôm nay đây vẫn còn đau đáu hình ảnh các anh chị em đồng bào dân tộc cư ngụ hút sâu mạn trong họ đạo. Họ cơ cực, họ thiếu thốn, họ nghèo nàn và họ đáng được trân trọng, được thương yêu. Nếu như, giòng thời gian có hồi quay trở lại, tôi vẫn ao ước mình cũng sẽ có lần được trở về nơi ấy. Không để làm gì cả, chỉ là để tìm lại đôi nhánh hoa dại, mà hơn một lần tôi đã để quên nở rộ… trên đỉnh đồi sơn nguyên…

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 

         

 


Mục Lục Sống Lời Chúa