HOA ICM

 

Tận hiến hoa rừng tận hiến ơi

Hoa khiêm hoa hạ nở đơn thường

Cùng chàng thi sĩ anh là trưởng

Nhập thế tông đồ tận hiến ơi!

 

Tôi đến với ơn gọi Nhập Thể, Tận Hiến, Truyền Giáo vào khoảng chiều tháng sáu mưa ngâu tơi tả. Con đường nhỏ hẹp vướng đầy hoa dại phủ quyện vào tôi. Những đóa hoa xem chừng nhỏ nhoi, dung dị rất chân thường ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết để tâm đến. Và trong khoảnh khắc, màu hoa dại khiêm hạ đã ràng kết cuộc đời tôi với ơn gọi tôi được cưu mang, qua lời ngỏ thân thương linh nhiệm tại đỉnh đồi hoa dại xa xưa ấy….

Mầu nhiệm Tận Hiến khởi đi trong linh đạo thiêng liêng của hạt lúa mì phải tự hủy diệt giữa lòng đời bằng cái giáng sinh đầu tiên đơn mọn cho đến tuyệt đỉnh của cái chết tận diệt trên thập tự. Ơn gọi ấy, mầu nhiệm ấy đã toang mở cánh cửa hẹp, mời gọi tôi cam đảm dấn thân trên con đường đi tìm lẽ sống!

Hài đồng Giêsu nghèo hèn trong hang đá, đã mở rộng tâm lòng chào đón tôi vào lòng Tu hội. Tôi hứng nhận hồng ân quá đỗi mênh mông với trạng thái ray rứt, băn khoăn khôn diễn tả. Tôi được thẩm vấn để trở nên một “Giêsu khác” trong Maria, Mẹ của lời tận hiến Fiat, mà tự hỏi chính mình: “Có còn là tôi nữa hay không?”

Thật, đúng thật, lịch sử đời tôi đổi mới và đã sang trang. Tôi không còn là một cô thôn nữ đồng nội của ký ức xa xăm. Tôi không còn tự tay khoác lên vai tấm áo choàng thập giá theo chân Đức Giêsu đến đỉnh đồi bất diệt. Nhưng tự giờ khắc ấy, Thiên Chúa của tôi, Ngài ưu ái khoác chiếc áo xám xanh của kiếp người tro bụi lên cuộc đời tôi: sự nhập thể, nhập thế, hủy diệt cứu đời là vậy!

Vâng, tôi phải vào đời, sống với đời, ở trong đời để tiếp nối sứ mạng tình yêu Thiên Chúa. Tôi không còn phải chỉ làm những gì mình thích, sống những gì mình mơ ước, nhưng tôi chọn vâng phục tuyệt đối thánh ý Thiên Chúa khi dấn mình vào lý tưởng.

Tu hội mở rộng vòng tay chào đón tôi, dẫn tôi ngày càng thấm sâu vào mối thân tình với con Thiên Chúa nhập thể. Cuộc đời tôi vĩnh viễn thuộc về Chúa và mãi mãi tôi hằng luôn yêu kính tôn thờ Ngài, không thay đổi.

Thời gian thoi đưa, đan quyện, thêu dệt trên màu áo xanh tôi đương diễm phúc là những vết hoen lỗi tội. Màu máu ấy nhào trộn với bao trăn trở, phiền muộn, va vấp, hy sinh của cuộc sống. Lúc này, tôi giật mình tỉnh giấc khi ý thức: tự sức tôi, tôi đã không thể và không bao giờ có thể giữ cho cái tinh nguyên tuyền vẹn theo đúng như nó phải là tồn tại. Đúng thật cuộc sống muôn mặt, màu áo mà với mọi người, có thể chỉ như màu úa của một loài hoa dại tàn lụi, nhỏ nhoi, thấp kém… Thế nhưng, với tôi, đó là cả một vùng trời sắc màu tinh nguyên xinh đẹp thánh thiện, mà tự bản thân, tôi cảm nhận sự bất xứng, để chỉ còn biết đêm ngày van nài ơn tha thứ của Thiên Chúa, Đấng tình yêu của tôi……

Dẫu biết, không bao giờ tôi dám tự xưng mình xứng đáng với danh phận tôi đương là. Nhưng tôi cũng luôn vững tin, Thiên Chúa yêu tôi và sẽ tha thứ cho tôi. Chính bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng hằng luôn tin Ngài và yêu Ngài, một tình yêu không gì thay đổi, bởi thực trong sâu thẵm cõi lòng, tôi vẫn trọn vẹn yêu Ngài và muốn mãi yêu Ngài mà thôi.

Tôi tin thế, tôi tin giữa thế giới đương đại hôm nay, một thế giới mà trong đó con người như đang đánh mất cảm thức về niềm tin, vẫn tồn tại đó, Thiên Chúa của tôi, Người duy nhất thấu hiểu và dung thứ cho nỗi khốn khổ của tôi.

Tôi cảm ơn Chúa cho tôi tìm được ý nghĩa của việc Chúa rút sự thiện ra từ sự dữ. Để tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu vô biên Thiên Chúa giành để cho nhân loại. Từ đó, tôi biết lĩnh hội bài học nhân hậu và hy sinh trong cuộc sống. Phải, tôi thật hạnh phúc khi tôi đã tìm được từ khóa “keyword” cho cuộc đời mình.

Điều kiện cần và đủ để có tình yêu chân thật chính là hy sinh. Khi tôi biết hy sinh cho người mình yêu, chính là lúc tôi trở thành bất tử, bởi tình yêu khi ấy đạt đến đỉnh điểm của nó. Mà không có hy sinh nào cao cả, lớn lao hơn sự hy sinh chính bản thân, chính mạng sống, chính hơi thở cho người  mình yêu. Vâng, tôi phải hy sinh để biết yêu đúng nghĩa hơn. Tôi phải hy sinh để cho người tôi yêu được hạnh phúc.

 Làm cho người hạnh phúc” - tình yêu đặc trưng của người tận hiến, ơn gọi tông đồ của người tận hiến, nhập thể vào đời say truyền giáo. Thế nhưng, muốn người hạnh phúc, trước hết cần tôi hạnh phúc. Tôi chỉ hạnh phúc khi tôi biết yêu trong hy sinh. Vâng, tôi phải biết yêu một tình yêu hy sinh cho Thiên Chúa và cho đồng loại. Có thế đóa hoa ICM của tôi mới được nở rộ. Tôi yêu Chúa, tôi hy sinh vì Chúa. Tôi yêu bạn, tôi hy sinh vì bạn. Bạn ơi, tôi yêu bạn, tôi hy sinh vì bạn, bạn có hiểu thế không?!

 

M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.

 

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa