CON XIN CHÚA ĐIỀU KHÁC CƠ!
Cuộc đời ví tựa dòng
sông. Nơi ấy, có làn thủy triều mỗi ngày dâng cao thay đổi dòng nhựa sống. Cuộc
đời ví tựa ngàn trang sách, nơi ấy nhân loại mỗi ngày viết lên nhau. Có những
trang nhá nhem bởi nét nguệch ngoạc vồn vã. Có trang chứa vạn tầng tri thức thẳm
sâu. Có trang giữ nguyên dạng hình chốn đô thành phồn thịnh. Riêng trang sách đời
mình, tôi muốn để riêng phần Giêsu tôi…
Rao giảng Nước Thiên
Chúa và Triều đại Người là mục đích tiên khởi của Đức Kytô. Đức Giêsu Kytô, vị Ngôi
sứ toàn hảo độc nhất của Thiên Chúa đã dành trọn cuộc đời minh chứng tình yêu
cho nhân loại. Ba mươi năm, làm người thế trần ẩn dật, ba năm cuối đời giảng
rao Nước Chúa. Ngài không dùng ngòi viết, chưa ai trong chúng ta có bao giờ thấy
nét bút Ngài. Vì Ngài đã dùng chính tấm lòng viết lên cuộc đời mỗi người bản
tình ca yêu đương bất tận.
Hôm nay, Chúa mời gọi
các môn đệ theo Ngài. Bước chân của những con người biết khát khao sự thiện và ước
ao làm bừng lên sự thiện. Cánh đồng lúa mì, lúa mạch bát ngát mênh mông phủ kín
vùng Galilê màu mỡ hôm qua và cho đến ngày nay, còn đang chờ nhiều tay thợ gặt.
Thiên Chúa nhìn thấu, nhìn xuyên mọi ngõ ngách hay hẻm sâu hùn hụt. Chỉ mình
Ngài mới có thể thấu hiểu lòng người mong mỏi đi đâu, tìm đâu….
Chính Ngài cắt đặt
và đã sai tôi đi, trong số “72” môn đệ biểu trưng ấy. Hành trang duy nhất Ngài
cần tôi gánh gánh gồng gồng trìu trĩu trên vai tiên vàn là sự bình an nội tại.
Giữa thế giới hôm nay, Ngài không cần gì khác hơn nơi tôi ngoài sự an bình đích
thực. Bình an tâm hồn, bình an trí não, an bình trái tim. Một sự nội tại an
bình không dính bén, không bối rối lo toan, sao nhãng hoặc chi phối bởi của cải
vật chất thế trần. Con tim bình an là con tim tự do và hướng thượng. Con tim biết
vươn lên tự hỗn độn của cuộc sống tầm thường, nhỏ nhặt, lũn chũn. Con tim bình
an là con tim biết trao dâng, biết cho đi, biết xả thân không hoài vọng đáp trả.
Nhân loại ngày nay cũng chỉ mong sao tìm cho được sự an bình linh thánh ấy
thôi. Và trên hết, con tim an bình của người mục tử là con tim chỉ biết hành động
cho Chúa và cho công việc của Người.
Hành động cho Chúa
là hành động không hệ tại thành quả sau những cuộc quăng chài thả lưới. Chúng
ta, chẳng ai bảo ai, mỗi người như hình ngày càng dấn bước vào vết lầy lẫn
nhau, dấu chân này chồng chéo dấu chân nọ, xéo giày cả dương gian. Người mục tử
ngày nay như dường lầm lũi trôi lao vào vệt trầy muôn thuở. Cứ phải kỳ vọng tìm
cho bằng được chứng tích, cứ phải hoạch định kiếm cho được nhiều “cá to” mà như
dường vội vã quên đi Lời Thầy Chí Thánh xưa căn dặn: “Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia” (Lc 10, 7b). Vâng, đừng tham vọng
hoài bão làm chi, làm gì bi nhiêu cho lớn, chỉ cần sự an bình nội tại khi làm
việc cho Chúa. Bởi chưng, đương khi ta an bình, tha nhân quanh ta ắt sẽ tiếp nhận
an bình với Chúa và với ta.
Lạy Chúa, cánh đồng truyền giáo không bao giờ đủ thợ gặt, cũng như chả
bao giờ thiếu lúa chín. Xin Chúa hãy sai con đi, cho con được làm tông đồ cho
Chúa. Con không ham hố tìm kiếm danh vọng riêng con, con chỉ xin Chúa khiến chư
dân hiểu rằng: Chúa yêu con cũng như yêu chính họ. Con vào đời vì Chúa. Dẫu biết
rằng lời yêu của con với Chúa không bao giờ là trọn vẹn, vì con bản thân con yếu
hèn, tội lỗi. Chỉ có điều, chính thực tâm con không bao giờ gian dối. Lạy Chúa,
như trái banh nhỏ trong bàn tay Chúa, xin Ngài hãy sử dụng con theo như ý Ngài.
Tất cả không vì hoài bão sao cho được công trạng, ngoại trừ một điều duy nhất
con nài xin. Lạy Chúa, con xin Chúa, xin Chúa hãy cho con. Con xin Chúa hãy cho
con điều duy nhất con xin. Con hiến dâng cho Ngài tất cả. Ngay cả nỗi vui mừng
vì “tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10, 20b) con cũng không kỳ vọng.
Vâng, con lại muốn xin Chúa cho con điều khác cơ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M. Hoàng Thị Thùy Trang, ICM.