CHỈ CÒN MỖI CHÚA YÊU TÔI

 

          Chiều cuối tuần tả tích mưa ngâu. Giọt nước trắng phau dịu dàng toả hương trên triền đá. Lặt tặt, lặt tặt…. Bách bộ bên con đường làng ngợp lá, tôi lẩn thẩn, cảm giác lạ lẫm của tuổi hồn nhiên đột ngột trở về. Chập chững, chập chững, tôi chập chững như thể cố níu giữ cảm giác cũ kỹ vụt qua.

          Đường đưa tôi lên quê với mẹ ngày mỗi đổi thay theo màu tóc. Những khúc xưa vốn bằng phẳng nay đã thành lồi lõm, vá chằng vá đụm, dúm dít như tấm áo bà goá nghèo trên rãy nương khô. Có những con đường, những hàng cây… ngày ngày, niên niên vẫn im lìm trông đợi. Sự gan dạ, kiên trung của chúng được phơi bày qua cuộc đọ sức với định luật tuần hoàn bất di dịch của cuộc sống.

          Lá vàng rụng, để thân cây trơ trụi, khô khỏng. Nước buồn trốn biệt, mỏm đá ngồi lại trơ vơ. Mây ươn lười lẩn bóng mặt trời ngủ nướng… Khẩy cười, tôi lặng lẽ đi… tìm… cuộc sống.

          Con đường đầy bụi đỏ ngày nao đưa cha rời bỏ gia đình một mình “mần ăn riêng” nay thêm nỗi gập gềnh. Khóm quỳnh đầu hiên dăm năm qua hằng giờ chờ cha trở lại nay pha màu cằn cỗi. Căn phòng này, cỗ bàn ghế kia vốn dĩ rất quen thuộc trong vòng tay cha ngày ngày chăm sóc đương miệt mài chờ trông. Thời gian, tôi lớn lên, từng thành viên trong gia đình lớn lên, và chúng tôi vẫn đợi, nhưng cha thì không còn nữa. Cha đã bỏ chúng tôi trơ trọi, biền biệt ra đi…

          Đường vào nghĩa trang khúc khuỷu, gồ ghề, lởm chởm, thế này hỏi thử đưa người qua sông mà sao không thấy tội trong lòng. Sinh thời đã khổ đau, ra đi cũng không thoát đau khổ. Cười ra nước mắt, tôi cảm giác mình nghèo nàn, nông cạn. Ngoài kia, ở phương xa đó, giờ này có lẽ mưa vẫn rơi, tuyết vẫn phủ dày. Còn cha, không biết cha đang làm gì nữa. Cha có còn nhớ đến cô gái nhỏ của cha nữa không?!

          Kia, ngôi mộ nhỏ nhắn màu vôi trắng, ngôi mộ mộc mạc trên lối mòn quen thuộc dịp hè nào hàng năm tôi cũng bước. Chẳng biết có phải đây lần cuối tôi đến viếng cha mà tự không thấy lòng trào trề nhức nhối. Đôi dãy liễu già run rẩy trong gió cất giọng than van. Tiếng đất thì thầm, vỗ về, khuyên lơn, an ủi… Lẵng lan hồng được đặt sát di ảnh, nén hương nghì ngụt, tôi thầm thĩ cất lời kêu xin Thiên Chúa, mong mỏi linh hồn cha mau siêu thoát đến cõi vĩnh hằng…

          Hình ảnh tự kí ức rất đỗi quen của cha nhạt nhoà trong mắt tôi. Những câu cha nói sau cùng xé tim tôi trào trụa: “Khi nào con khấn?”. Ngực tôi nghẹn ứ, tôi có rất nhiều điều muốn thưa với cha, nhưng cổ họng khô rát. Tôi bất động, không cả buồn lau vội giọt nước lã chã từ khoé mắt tuôn rơi. Trên kia, màn trời đe dọa cơn giông lớn. Mây u ám. Chuồn chuồn quyện rìa râm bụt chẳng buồn ngắm sâu. Bướm chán bỏ hoa biếng lười hút mật. Từng đàn én nhỏ liệng cánh vội vã bay về tổ ấm. Lũ gà bên hiên cục ta cục tác í ới gọi nhau tìm chốn ngủ. Tôi vẫn đứng vậy, không muốn đi, tôi không muốn về, tôi muốn ở lại với người vì vâng lời Thiên Chúa mà từ bỏ mái ấm nằm trơ trọi với không gian. Tôi muốn học nơi cha bài học vâng phục đó…

          Nửa đời lặn lội, giây phút này tôi hoàn hồn tìm gặp cảm giác ấm cúng an bình trong cuộc đối thoại chỉ với người đã ra đi. Thật vậy, cuộc sống có gì không thay đổi? Cuộc sống có gì vĩnh cửu trường tồn? Mọi sự đều có thể đổi thay, mọi sự đều có thể thay đổi, ngay cả lòng người. Chẳng có thể tìm thấy một ai trung tín, chẳng có một ai, không loại trừ ai!

“Còn có Chúa mà con…”

          Tiếng vọng với gió ngàn từ cõi vô hình đưa lại, tôi mỉm cười ý nghĩa. Ừ, coi như tôi không có tất cả. Vì Nước Trời tôi đánh mất tất cả, nhưng vẫn còn có Chúa yêu tôi. Như thế đã đủ cho tôi mỗi ngày sau tiếng chuông báo thức, biết trỗi dậy để sống trọn vẹn một ngày tin rằng chỉ còn mỗi Chúa yêu tôi.

 

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 

 

 

 

 


Mục Lục Sống Lời Chúa