Có Phải Chỉ Là Khoa Học ?
Câu truyện sau đây xảy ra vào một ngày trong tháng 11 năm 1990 tại bang
Arizona tây bắc Hoa Kỳ.
Giéctin bé trai 8 tuổi được mẹ là bà Amanda đem đến gửi cho ông bà Hôoa
trông coi trong vài giờ. Vì bà Amanda có việc phải đưa một người bạn sang
Tắcxân một thành phố cách đó một giờ rưỡi lái xe. Giéctin và Key chú bạn cùng
tuổi chơi đùa trong sân gần cây mộc lan, bỗng hai cậu bé rủ nhau trèo lên cây
để từ đó nhảy sang mái nhà. Nhưng khi nhảy Giéctin bị trượt chân. Cậu bị lăn
tròn mấy vòng trước khi rơi xuống đất. Chẳng may khi rơi xuống cậu lại rơi ngay
trên đầu nhọn của mọt thanh sát rỉ sét dùng làm cọc chống đỡ. Đầu nhọn của
thanh sắt đâm thủng bụng cậu. Thanh sắt xuyên qua bụng rồi lên tới ngực và bị
quẹo lại dưới sức nặng của thân xác cậu bé. Cậu rơi nằm ngửa bất động trên đất
với thanh sắt xuyên qua người.
Trước tai nạn bất ngờ của bạn. Cậu bé Key chạy vào cầu cứu với bà Hôoa.
Khi nhìn thấy tận mắt thảm trạng bà vội vã điện thoại cho trạm cấp cứu. Nơi
trạm cấp cứu Chêravita có hai nhân viên Mêri và Bốtxơ đang túc trực. Nhận được
điện thoại hai người lên ngay xe cứu thương phóng đến nơi xảy ra tai nạn. Khi
nhìn thấy Giéctin nằm trên đất và không có máu me gì cả Mêri thầm nghĩ chắc là
tình trạng của cậu bé không trầm trọng lắm. Nhưng khi sờ vào cổ Giéctin bàn tay
ông chạm phải đầu nhọn của thanh sắt. Ông bỗng sững sờ toát mồ hôi lạnh.
Thì ra thanh sắt đã xuyên qua bụng qua ngực chạm tới tai bên phải cậu
bé. Ông Mêri kinh hãi tự nhủ : như vậy có nghĩa là thanh sắt cũng đâm thủng qua
tim cậu bé và đáng lý cậu bé đã chết rồi. Thật là điều không thể tin được.
Bé Giéctin đưa mắt nhìn nhân viên cấp cứu và nói bằng giọng van nài:
-
Lấy giùm thanh sắt ấy ra cho cháu đi.
Nó đâm cháu đau quá!
Sau khi cố rút thanh sắt ra khỏi chỗ cắm hai người liền đem em đến nhà
thương. Cậu bé Giéctin vẫn tỉnh táo. Người ta đưa ngay cậu vào phòng chụp. Các
bác sĩ và y tá cùng gián mắt vào màn ảnh để lượng rõ tình hình. Khi hình ảnh
hiện lên mọi người kinh ngạc tưởng đang mơ, vì gần như họ trông thấy quả tim
cậu bé bị thanh sắt rỉ sét đâm thâu qua. Các bác sĩ đều quyết định dùng trực
thăng đưa Giéctin đến bệnh viện chuyên về ngoại thương ở thành phố Tắcxân.
Được báo tin, bà Amanda mẹ của Giéctin lái xe ngay tới nhà thương. Khi
bà đến nơi, Giéctin đã được vào phòng mổ. Lòng dạ bà nóng như bị lửa đốt. Bà
không thể ngồi yên nơi phòng đợi. Lòng đầy xôn xao bà đi từ hành lang này sang
hành lang khác mãi cho đến lúc chạm phải nhà nguyện của bệnh viện. Bà liền đi
vào. Trên bàn thờ có đặt cuốn Kinh Thánh mở rộng. Bà quì xuống và tha thiết
khẩn nguyện cùng Chúa : "Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ con trai của con, xin
Chúa đừng để nó phải chết."
Trong khi đó tại phòng mổ ê kíp bác sĩ và y tá đã bắt tay vào việc. Bác
sĩ Ritximân là một bác sĩ giải phẫu trẻ tuổi và tài ba, chính ông điều khiển
cuộc mổ. Khi bụng cậu bé Giéctin từ từ được mổ ra thì thanh sắt rỉ sét cũng từ
từ xuất hiện. Mọi người kinh ngạc nín thở khi thấy rõ ràng trước mắt là thanh
sắt đã thật sự xuyên qua trái tim cậu bé. Chẳng những xé rách bao tâm, thanh
sắt ấy còn đâm thủng tâm thất phải và đâm thủng cả tĩnh mạch cổ là một trong
những tĩnh mạch chính. Trong khi đó trái tim cậu bé vẫn tiếp tục co giãn theo
nhịp đập bình thường.
Sững sờ trước một sự kiện quá lạ lùng không thể giải thích được về
phương diện y khoa, bác sĩ Ritximân nói lớn với cả ê kíp đang có mặt trong
phòng mổ:
-
Quí vị hãy nhìn đây, cậu bé này chẳng
những được may mắn, nhưng còn hơn thế nữa, cậu được thoát chết một cách lạ
lùng!
Cuộc giải phẫu kéo dài ba tiếng đồng hồ và kết thúc tốt đẹp. Bác sĩ
Ritximân nói với bà Amanda:
-
Tôi chưa từng thấy một trường hợp nào
giống như trường hợp của con bà, và tôi nghĩ rằng có lẽ không bao giờ tôi sẽ
lại thấy một trường hợp thứ hai xảy ra!
Chỉ ba ngày sau khi xảy ra tai nạn và được giải phẫu, Giéctin rời nhà
thương.
Bình luận về biến cố này bác sĩ Ritximân nói: "Cứ sự thường
Giéctin chết ngay tại chỗ. Không thể nào giải thích được tại sao cậu bé vẫn còn
sống!"
Sự kiện này nhắc chúng ta nhớ rằng, chỉ một mình khoa học mà thôi thì
không thể nào giải thích được mọi vấn đề. Khoa học không thể nào giải thích
việc Giéctin thoát chết. Nhưng bà Amanda thì biết tại sao con mình còn sống. Đó
là vì Thiên Chúa đã lắng nghe lời nài xin
tha thiết của bà mà cứu con bà khỏi chết. Và bà hết lòng cảm tạ Thiên
Chúa.
Niềm tin vững mạnh và lòng biết ơn sâu xa của bà Amanda thật đáng là
gương mẫu cho mỗi người chúng ta trong những biến cố đau thương của cuộc đời.
Dù Chúa không làm một phép lạ nào trước mắt ta, nhưng niềm tin sẽ giúp ta tự
tạo ra được phép lạ trong chính cõi lòng mình. Đó là sự dũng cảm tuân phục để
vui lòng đón nhận và thắng vượt mọi thử thách với lòng biết ơn chân thành và
niềm tin sống động. Xác tín rằng thử thách đau thương là món quà tình yêu Chúa
ban tặng.
Những phép lạ rất hy hữu
xảy ra hằng ngày trong cuộc sống mà chắc chẳng mấy ai quan tâm. Người ta thích đi
tìm những cái lạ ở đâu đó có vẻ “giật gân”. Nào là Đức mẹ nơi này khóc, Đức mẹ
nơi kia hiện ra trong đêm tối rồi người người rủ nhau tới hành hương, sụp lạy đến
độ mê tín, trong khi tượng Đức mẹ nơi bàn thờ nhà mình lại để mạng nhện hay bụi
bặm che khuất đi. Chúng ta không phủ nhận những cuộc thần hiện của trời cao, nhưng
quan trọng hơn là sứ điệp mang tới từ cuộc thần hiện ấy. Cuộc thần hiện làm biến
đổi và thánh hoá lòng người. Giả sử với vài ngàn người đi hành hương kia khi ra
về, họ thay đổi hẳn cuộc sống và sống trọn sứ điệp được loan báo thì ít nhất xã
hội đã được thêm vài ngàn người công chính, theo lối nghĩ của Ab-ram khi kèo nài
với Giavê để cứu Sodoma.
Những thánh địa đã được
thương mại hóa và trở thành nổi cơm cho những nhà đầu tư thần thánh : vận chuyển
thần thánh, video thần thánh, chợ chồm hổm thánh…và tục hoá cả niềm tin của con
người !
Niềm tin vào Thiên Chúa
là hồng ân cho không, là ân sủng, không phải do sức cố gắng của con người.
Người đón nhận niềm tin
đó chỉ cần làm sống động đức tin đó bằng đức Cậy và đức Mến. Thiếu yếu tố đó,
niềm tin trở thành một vật trang điểm làm vinh danh mình chứ không phải vinh
danh Chúa.
Bs. Trần Minh Trinh, kể lại