Giêsu Mê Bóng Đá

 

Hằng ngày, có hàng tỷ người say sưa theo dõi những trận bóng đá cúp thế giới. Đang mùa Euro cup mà. Tại các sân cỏ, nơi diễn ra các trận thi đấu, người ta nao nức chờ đợi giờ các cầu thủ ra sân. Họ reo hò, cờ quạt biểu ngữ giăng tràn. Họ vẽ mặt, vẽ trên người hoặc mặc áo quần mang màu cờ, màu áo của đội mà họ yêu thích. Những người không tới sân cỏ được thì chuẩn bị trước màn hình vô tuyến với mì gói hay vài món lai rai chờ truyền hình trực tiếp lúc nửa đêm. Chưa hết, mấy tay mê cờ bạc còn chú ý các buổi bình luận và đoán mò xem đội nào sẽ thắng, tỉ số bao nhiêu để…cá độ.

Hôm nay có trận chung kết. Anh bạn thân đến rủ tôi đi xem. Ảnh đã chuẩn bị vé, cờ và nước uống nữa. Mình vốn cũng chỉ coi bóng đá như món giải trí đỡ buồn chứ không mê lắm. Nể tình cũng đi theo cho ảnh vui.

Sân vận động đã nghẹt người. Tiếng la hét, xen tiếng nhạc inh ỏi của khoảng trời bao la. Thôi thì đủ mọi loại màu sắc nhé : áo quần màu sắc, cờ xí muôn màu. Các thanh niên thiếu nữ còn tô vẽ trên khuôn mặt mình những biểu tượng của đội mình yêu thích. Người người cứ đứng lên ngồi xuống tung cờ áo tạo thành một biển màu sóng dâng dập dồn.

Hai đội đã vào sân trong tiếng cổ vũ náo nhiệt. Anh bạn tôi say sưa vỗ tay la hét như điên. Anh nhấp nhổm dõi theo từng bước chân các cầu thủ. Người dẫn sang trái anh nghiêng mình bên trái, ngừơi bị cướp banh anh vỗ đùi tiếc rẻ. Cứ như anh ta đang là cầu thủ trên sân !

Một cầu thủ lượn banh, qua một đối thủ, hai đối thủ và sút mạnh. Trái banh cao hứng bay thẳng vào lưới mà anh chàng thủ môn chỉ biết đứng ngó như trời trồng. 1-0. Anh bạn tôi nhảy lên tán thưởng và cười tươi như cánh hoa đang độ hương sắc.

Màn phản công của đội bạn được tổ chức ngay với những cú lừa ngoạn mục, những cú chặn banh đẹp mắt, cứ đánh đầu điệu nghệ và kìa …sút. Vào. 1-1 rồi. Anh bạn tôi cũng nhảy lên tưng bừng tán thưởng trước sự sửng sốt của mọi người. Anh ta ủng hộ đội nào vậy. Tôi đập vai anh ta, kéo anh về với thực tế.

-              Anh ủng hộ đội nào thế ?

-              Cả hai, ha ha ha !

-              Anh có khùng không vậy? lạ đời quá đi thôi. Tôi nhắc nhở.

-              Có gì đâu. Đời mà. Nếu tớ cũng chỉ ủng hộ một đội thôi thì chẳng hoá ra tạo sự bất công cho đội khác sao. Ai cũng đều gắng sức và trổ hết tài nghệ để cống hiến cho cậu một trận đấu hào hứng và đẹp mắt. Cậu không thấy sao, họ đã phải qua bao nhiêu khổ luyện mới có được những thể lực hoàn hảo và tạo ra những pha bóng đẹp cho cậu và tớ thưởng lãm. Phải ủng hộ thôi.

-              Cậu khùng quá đi ! Tôi buông thõng một câu chán nản.

Thì ra trên thế gian này đã từng có những kẻ khùng như thế. Mà nếu không khùng điên, thì đó phải là một Thiên Chúa.

Giêsu đã mời tôi, mời mọi người tham gia một cuộc thi đấu quyết liệt trong cuộc đời. Một cuộc thi đấu mà luôn là trận chung kết. Mỗi người có một vị trí riêng nhưng không vị trí nào là độc lập. Cũng như trong sân bóng, người nào có năng lực về địa thế nào thì tích cực cho vùng đất ấy, nhưng anh ta không thể đứng một chỗ mà phải luôn di chuyển. Chàng tiền đạo khéo léo kia sẽ vô ích nếu không được anh tiền vệ chuyền banh cho. Thủ môn sẽ hứng trận mưa bàn thắng nếu không có sự cản phá của tiền-hậu vệ và của cả một chiến thuật. Mỗi người đều góp phần cho một chiến thắng. Chiến thắng sẽ không riêng của ai mà là của tập thể. Đó là sự liên đới trách nhiệm và sức mạnh cho cuộc sống thế nhân.

Xưa ông Phaolo không biết chơi bóng đá. Chắc chỉ biết cỡi ngựa và điền kinh. Ổng nói Ổng đã chạy đến cùng đường và sắp giành Cúp Nước Trời. Nhưng ổng cũng thú nhận rằng mình ổng không thể thành công mà là nhờ Đấng Ban Sức Mạnh cho ổng. Ổng cũng biết rằng không ai lên thiên đàng một mình, nhưng là phải cùng lên với những người khác (Thư Thesalonica). Còn ông Phêrô lúc buồn tình tìm thú vui trong nghề cũ “tôi đi đánh cá đấy”, mấy ông khác cũng “hùa” theo “chúng tôi cùng đi với ông”. Một người kéo mẻ lưới cá lạ không nổi, phải hê mấy đồng nghiệp tới giúp. Và họ đã thu về mẻ cá lạ từ sự điều khiển của Thầy cùng sự hợp lực của các bạn chài.

Thế nghĩa là dù là việc tông đồ, những hoạt động chức nghiệp cho đến những sinh hoạt thường ngày, thảy đều có sự hợp tác của biết bao bàn tay khác. Và một bàn tay luôn sẵn sàng chạm đến mọi nỗ lực của con người mà đưa đến thành công : Ân sủng.

Giêsu đã từng là một cầu thủ. Hôm nay, anh đẩy tôi, đẩy anh vào sân cỏ thế trần và sẽ cổ vũ cho cả anh cả tôi. Giêsu cầm còi thổi phạt nếu ta phạm lỗi và cũng nhắc nhở khi chơi sai luật. Phần tôi và anh là phải chơi cho hết mình, chơi fairplay với tất cả nhiệt huyết của cầu thủ siêu sao. Chúng ta có thể bại trận. Không sao. Vẫn có người vỗ tay cổ vũ. Chúng ta thắng à. Rất tốt, đó là cơ hội để chúng ta thăng tiến hơn. Cái đích mà mỗi người trong đội chúng ta gắng sức giành lấy là Nước Trời Cup. Thật hãnh diện vì màu cờ sắc áo của mình khi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ trách nhiệm cuộc sống, chia sẻ những thất bại chua cay, xiết tay vui mừng khi chiến thắng trong khúc khải hoàn.

 

Bs. Trần Minh Trinh


Mục Lục Sống Lời Chúa