KHỔ ĐAU LÀ HẠNH
PHÚC
Vưà bước chân vào nhà thờ, mình hơi khựng lại
trước một hình ảnh lạ. Mấy bà sơ chưng một
bình hoa kiểu “thác đổ” mà đỉnh cao là một cây thập gía ghép bằng hai cành trúc,
một suối hoa hồng đung đưa từ đỉnh thập gía đó rồi uốn lượn đổ xuống thấp dần
và nằm gọn trên những tán lá trầu ông cắt tiả theo nhiều kiểu khác nhau. Vài
cánh lá dưà lưa thưa đua ra theo nhiều hướng làm tăng
vẻ hoang sơ nhưng lại tạo ra hình ảnh gai góc trải dài mấy bậc tam cấp. Tự nhiên mình bật cười và nhủ thầm “ơ hay, con người khô khan như
mình lại thấm máu thi sĩ hồi nào vậy nhỉ?”
Suy tôn cây thánh giá! Biểu tượng của sự khổ đau, nay lại là biểu
tượng của vinh quang, của yêu thương, của hạnh phúc .
Lạ thật, người ta miệt mài đi tìm hạnh phúc,
nhưng dường như khổ đau lại xuất hiện thật nhiều suốt hành trình tìm kiếm. Những cánh hồng tươi xinh kia đan quyện
lấy nhau làm thành giòng suối thơm mát, nhưng nguồn suối lại khởi đầu từ đỉnh
cao thập giá. Các ông triết gia ra sức chú giải, cắt nghiã
chữ đau khổ trong kiếp người. Nào là đau khổ mang sắc thái tinh luyện để
con người xứng đáng đón nhận một hồng phúc nào đó; nào là đau khổ thử thách
niềm tin kiểu “lưả thử vàng, gian nan thử đức”; nào là …
Và nếu được tham gia, mình cũng thêm ý kiến rằng
: đau khổ là một trò chơi lớn cuả Thiên Chuá. Ngay từ những buổi đầu cuả
cuộc tạo dựng, Thiên Chuá cho một vườn điạ đàng đầy hoa thơm
trái ngọt, chim hót liú lo và giòng suối an bình uốn khúc mang sức sống đến mọi
cảnh vật tươi màu khoe sắc. Trong cái thanh cao và hạnh phúc
chan tưới mọi sinh linh cuả vườn điạ đàng, Thiên Chuá cũng cho biết có một cây
“biết lành biết dữ”. Chính nó là cái cớ sinh ra bao oái oăm ngang trái,
khiến lòng người chợt thấy hạnh phúc rã tan và đau khổ xuất hiện đem theo bao cảnh lầm than, bao nhiêu nước mắt nhục nhằn và xáo
động tàn khốc đến mọi kiếp người. Chưa biết manh tâm cuả quỷ dữ nó sâu độc đến
mức nào, nhưng trước hết là do chính ‘con người’ cũng tự nhận thấy một bản ngã
thấp hèn xuất hiện : con rắn lưà dối tôi, bà ấy đã bảo
tôi ăn, …nghiã là cứ quanh quẩn đổ tội cho người khác. Hậu quả là những hoa thơm trái ngọt đã biến thành vũ khí giết người, đồng xanh êm
dịu đã có gai nhọn cày xước làm da rướm máu. Những con chiên hiền hoà kia lại trở thành hiểm hoạ cho anh giết em trong sự thù hằn
xung khắc.
Thế rồi cứ đau khổ này nối tiếp khổ đau khác,
nhuộm đỏ máu tươi trong lịch sử loài người. Những giòng máu đau thương nhầy nhuộc cả xã hội
vật chất, những vết thương bầm tím, thối rưã từng mảng tâm hồn vốn thần thiêng
cao quý.
Từ trong vũng lầy cuả nước mắt ấy, khát vọng tìm
hạnh phúc lại vươn mạnh, thấm thiá hơn.
Và trò chơi cuả Thiên Chuá lại chuyển sang một kế hoạch ‘trọn gói’, để con
người thấy rằng Ngài vẫn ‘cao tay’ hơn những khát vọng cuả phàm nhân. Ngôi Vị
Thiên Chuá đã hoá thân để cùng chia sẻ, cùng ngậm ngùi, cùng đau khổ và ôm hết
mọi khổ đau cuả loài người mà treo lên khổ giá, rồi lấy máu vô tội mà tẩy sạch
mọi oan khiên tội tình, đồng thời cũng sang trang luôn cho những đau khổ mà con
người phải oằn vai gánh chiụ. “Hãy đến với tôi, tất cả những ai vất vả gánh vác nặng nề, tôi sẽ nâng
đỡ, thêm sức cho”. Đau khổ không bị cất đi nhưng nó đã sang trang và
mang một ý nghiã mới, một giá trị cứu độ.
Đau khổ không còn là nỗi sầu truyền kiếp nữa mà hoá ra ‘niềm đau
dịu dàng’ vì được sự ‘bảo hộ’ bởi nguồn tăng lực dồi dào sức sống. Đấng đã qua đau khổ để vào vinh quang (per crucem, ad glucem), cũng
là để chứng minh rằng “những khổ đau đời này có sánh gì được với những niềm
hạnh phúc mai hậu”. Tuy nhiên, những luận chứng này
không phải ai cũng thấu triệt. Thực tế của đời người
hôm nay, đau khổ vẫn còn là cái nhức nhối gặm nhấm thân xác và tâm hồn. Nó tác động nhiều ít tới chủ thể nào lại tuỳ nhận thức, lương tri
và giáo dục.
Đây nhé, ai bảo giàu có là sung sướng? Đúng, nhưng
‘người giàu cũng khóc’ hà rầm đấy thôi. Những cuộc
thanh toán nhau đẫm máu, mất tình người cứ nằm trong ranh giới nhà giàu.
Gần đây xã hội còn thêm một định lý nghịch nữa là ‘giá đất
lên, tình người xuống’. Ai bảo nghèo là khổ? Cũng đúng. Nghèo thường kết thân với khổ
thành nghèo khổ mà. Nhưng kìa, mấy khi mình có được một giấc ngủ ngon
như bác phu xe dưới tán lá bên đường! Ai có được cái
cảm giác ngây ngất của cậu học sinh mà ngày đến trường, sáng sớm đẩy xe rác giúp mẹ ra điểm tập trung rác thải sau một đêm thu
gom, tối cặm cụi vá xe hẻm phố, hôm nay nhận bằng tốt nghiệp thủ khoa của
trường Đại Học?
Chao ôi, cứ mở to mắt ra mà nhìn cuộc đời, cả
nhìn mình nữa, sẽ thấy nhiều chuyện cũng nửa đùa nửa thật như thế lắm. Nhưng chuyện này là thật nhé :
Thiên Chúa của tôi thích đau khổ! Kể ra thì không biết bao nhiêu
cái dại của Ông Trời, khiến điên đầu cho ai đó muốn tìm hiểu về ‘con người viết
hoa’ đó. Ai nào Thiên Chúa chỉ thích giao du với đám dân
nghèo và khổ đau cùng mình. Tự dưng phải chuốc khổ vào mình làm chi, mà
phải mang lấy kiếp người mà chịu khổ, chịu nhục, rồi còn bị lên án và lãnh án tử nữa! Ai mở cái bản gọi là Hiến Chương Nước
Trời ra mà coi, bao nhiêu cái Phúc đều dành hết cho những công dân cùng đinh : đói rách, bị bắt bớ, nghèo chân lý khát yêu thương,
khóc lóc đau khổ…Chưa hết đâu, Vị Thiên Chúa ấy còn đứng về phe những kẻ bị coi
là tội lỗi tày trời, đàng điếm, cùi hủi. Mặc dù không chấp
nhận tội lỗi nên phải dùng máu của thập giá để khử trừ, nhưng kẻ có tội lại cứ
thương yêu và nhẫn nại chờ đợi lòng sám hối muộn màng của nó. Rồi đây
trong từng cuộc sống lầm than đau khổ hay an bình
thanh thản, sự hiện diện của Ngài vẫn là động lực giúp thăng hoá mọi hoạt động
của họ. Ngài rửa tội cho hết mọi khổ đau oan khiên để nó được
mang một gía trị cứu độ chúng sinh. Đau khổ, tội lỗi
qua cái chết và phục sinh của Ngài đã biến thành hồng phúc như lời kinh trong
bài ca Exsultet đêm Phục sinh.
Đau khổ của con người đã được chia sẻ, niềm tủi hờn đã được ủi an,
nỗi cô đơn đã có bạn đồng hành, thậm chí đến sự chết cũng mang dấu yêu thương.
Tuyệt vời nhất là nguồn ủi an, chia sẻ, đồng hành kia lại là chính Thiên Chúa, Đấng
đã ‘nên mọi sự trong mọi người’ .
Hoá ra đau khổ lại trở thành hạnh phúc. Có hạnh phúc thì khổ đau không còn là gánh nặng.
Cơn đau của bệnh tật mà được chia sẻ với nỗi đau thập giá Canvê thì cơn đau ấy
sẽ dịu đi và mang giá trị cứu rỗi. Niềm tin sẽ mang lại hạnh phúc cho người biết
đón nhận đau khổ…
Trò chơi của Thiên Chúa chưa kết thúc!
…Đang bận tiếp khách bên ngoài, mấy thanh niên ngồi
chờ cho buổi hội thảo tiếp tục, tò mò mở lại bài viết này đọc chơi. Một đứa lẩm nhẩm đọc ‘đau khổ là hạnh phúc’ rồi
bỗng la toáng lên “Á, chắc sai rồi thầy ơi, chữ LÀ này là lờ hay vờ”.
Giật mình, tôi cũng chạy vào, máng cặp kiếng lão lên, nhíu mắt đọc
kỹ rồi buông thõng một câu : “Chúng mày thật…, làm hết
cả hồn. Lờ chứ vờ gì!”
Bs. Trần Minh Trinh