MỘT CHÚT SUY TƯ VỀ CÔNG TÁC TỪ THIỆN

             Vào một buổi chiều ngày 07/09/2012, đoàn người làm từ thiện đến Giáo xứ Lạc viên vào lúc trời đang mưa bay bay, 2 chiếc xe với khoảng 16 người, họ đến GX Lạc viên là do được sự giới thiệu của người chị họ của cha xứ, đoàn được ban mục vụ và anh chị em K’Ho trong Giáo xứ tiếp đón cách thân thiện. Điều này làm cho những khuôn mặt làm từ thiện rạng rỡ như cảm nhận được niềm vui, niềm vui của những người mang sứ mệnh cao đẹp, niềm vui được chia sẻ giữa con người với nhau.

GX Lạc viên có 1 giáo khu gồm đa số các anh em người dân tộc K’ho, hầu hết là những người nghèo cần sự nâng đỡ về vật chất lẫn tinh thần. Tuy cuộc sống nghèo nhưng họ là những con người sống đầy tình cảm, biết nâng cao cuộc sống tri thức, khuyến  khích động viên con em họ đến trường, có những em đã đạt vị thế cao trong học tập, họ cũng luôn luôn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Chính vì thế đoàn làm từ thiện hôm nay dành hết ưu tiên cho họ, họ cũng đáp lễ bằng những chóe rượu cần và điệu nhảy truyền thống kết hợp với âm nhạc kồng chiêng. Với những phần quà thân thương được trao cho người nghèo, đoàn từ thiện tỏ tâm tình yêu thương với những lời chia sẻ nồng ấm. Được nhận quà cùng những lời lẽ yêu thương ấm áp, anh chị em dân tộc cảm thấy mình không lẻ loi giữa cộng đoàn đang được người Cha chung chăm sóc. Đoàn cũng nói lên ước mong có được nhiều lời cầu nguyện cho đoàn được sức khỏe, bình an, để ngày càng làm được nhiều việc thiện và mong muốn được trở lại với GX một ngày không xa.

Hòa mình vào bầu khí nhân ái của đoàn từ thiện đến Lạc Viên hôm nay, người viết xin có một vài suy tư mong đuiợc chia sẻ cùng các bạn đọc :

Qua những phương tiện thông tin ngày hôm nay, con người có thể biết một cách nhanh chóng tất cả những gì đã và đang xảy ra  ở tận chân trời góc biển. Sự dư đầy trong cuộc sống cũng như những thiếu thốn, một nghịch lý là chính những nơi đầy đủ nhất cũng còn có rải rác sự túng thiếu, và ngược lại, không ít những miền được xem là nghèo nhất lại có những người dư thừa tiền của.

          Là những con người từng trải, những người có trái tim cảm thông với đồng loại, trước những hoàn cảnh bị thiên tai, bị nghèo đói do lũ lụt, cảnh túng thiếu do rủi ro tai nạn, bệnh tật, cô quả, tuổi cao sức yếu không người nâng đỡ v.v.. là khá nhiều nếu phải liệt kê tất cả những đau khổ của con người thi không thể hết được.

          Những trái tim đầy lòng nhân ái đã qui tụ lại với nhau để làm xoa dịu đi phần nào những mất mát, thiếu thốn của những con người đang cần sự giúp đỡ. Họ chia sẻ bằng chính sự nâng đỡ  vật chất, cũng như  tinh thần để mong vơi đi những nỗi cô đơn, mất mát, thiếu thốn trước mắt, họ đã bớt đi phần chi tiêu của mình, quyên góp những nơi có thiện tâm, những con người này tự nguyện, sẵn sàng tìm đến những nơi đang cần, đang thiếu, đang gặp những điều không may. Họ chia sẻ chút lương thực qua ngày,  gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no ,nâng đỡ những nỗi đau đớn của bệnh tật bằng những viên thuốc cần kíp. Giúp người già cô đơn có niềm an ủi. bù đắp vài thiếu sót cho các em nhỏ không may mắn đến trường.

          Một câu hỏi được đặt ra là : Động lực nào đã thúc đẩy những con người này đến với người nghèo, thiếu may mắn ? Là những người con Chúa, họ đã nhận ra việc bác ái chính là bổn phận phải làm. Là người Phật giáo, người ta cũng cảm nhận : Từ bi hỉ xả để cứu độ chúng sinh. Có một điểm chung là: họ thấy được mọi con người xấu số cũng chính là người anh chị em của mình. Sự chia sẻ cho người khác không chỉ là lý thuyết suông, nhưng chính là hành động  cho đi. Và họ cùng cảm nhận cho đi thì vui hơn là nhận.

          Một đoàn thể làm việc từ thiện lại là điều đáng quý hơn. Vì nó mang tính xã hội, nhiều người cùng làm một việc tốt, tinh thần đoàn kết trong họ ắt phải cao hơn, tốt hơn, nên mới có thể vận động nhau để cùng đi, cùng đến, cùng nhìn thấy , cùng cảm thông. Chiều sâu của đoàn thể đã nói lên tinh thần yêu thương nhau, để rồi tình yêu đó được lan tỏa sang những con người kém may mắn, và việc làm của tập thể là một động lực có sức mạnh về nhiều mặt, người nhận cũng cảm thấy ý nghĩa hơn. Vì đằng sau những rủi ro của họ đã có sự nâng đỡ của nhiều người, niềm an tâm sẽ lớn hơn .

     Cũng thế , giúp cho người nghèo  khổ cái cần câu và cách câu thì tốt hơn chỉ cho con cá mà không phải câu. Ngay trong vấn đề bác ái từ thiện, không chỉ mang đến cho họ những thiếu thốn về vật chất, ổn định tinh thần, mà còn mang đến cho họ một nhận thức, một hiểu biết và lòng tự trọng, giúp họ tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, phát triển họ trở thành cộng đồng sống tốt, đoàn kết, yêu thương, bỏ đi lòng vị kỷ, vì chính vị kỷ là yếu tố làm họ nghèo đi.

          Bác ái cũng còn là giúp cho con người biết yêu đời sống cộng đồng xã hội, lấy tinh thần cộng đồng làm cơ bản để nâng đỡ nhau. Nhìn rộng ra các ngành nghề, các tổ chức sinh hoạt trong xã hội. chúng ta thấy không ít những con người, không ít các ngành nghề, các tổ chức có thể làm việc từ thiện.

          Một suy nghĩ, không phải việc từ thiện chỉ dành cho một số người hay một số tổ chức từ thiện, nhưng bất cứ một người nào cũng có thể làm từ thiện, bất cứ một tổ chức nào cũng có thể làm từ thiện. Việc từ thiện không chỉ là của hội chữ thập đỏ, đoàn thể tôn giáo… nhưng là việc của con người, đã là con người có trái tim. Và trái tim mang nhịp đập lòng nhân ái, tình yêu thương. Lòng yêu thương nhân ái này được bắt nguồn từ Đấng đã yêu thương con người, yêu đến chết và đã chết thay cho nhân loại, để cho nhân loại được sống đời đời.

                                                                                                                Vũ Thị Toản

Hình ảnh: Ban Truyền Thông

 

         


Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa