Đường Thập Giá Của Người Mang Bệnh Nan Y
Tham dự vào Mầu Nhiệm Thập Giá của Chúa Giêsu, đó là sứ mạng của mọi người Kitô hữu.Tất cả đều được mời gọi để suy niệm con đường Thập Giá của Chúa và nhất là sống Mầu Nhiệm ấy trong suốt hành trình của cuộc đời mình. Tuy nhiên, đối với người khám phá ra
mình mang bệnh nan y, quả thật đó là giai đoạn đặc biệt được Chúa kêu gọi để từng bước đi theo 14 chặng đàng Thánh Giá đưa Chúa đến cái chết trên đồi Golgotha. Những dòng viết sau đây là cảm nghiệm cũng như tâm trạng của nhũng ngày mang chứng bệnh nan y. Nhũng dòng viết mang tính cách chia sẻ những kinh nghiệm sống , những điểm tựa, cũng như những sức mạnh khi mình
mang cơn bệnh vô vọng này.
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được chia sẻ những chặng đường thập giá của Chúa. Những chặng này không hẳn theo thứ tự của đường thậpgiá Chúa đã đi, có những chặng đưỡc lặp đi lại trong cuộc hành trình này. Tuy nhiên một điều con cảm thây rõ là, cuộc sống con có những lúc mình thấy dường như thập giá không đè lên con nữa.
Tuy nhiên chỉ khi nào con thấy mình còn suy niệm và sống Đàng Thánh Giá, lúc đó tâm hồn con mới cảm thấy một an bình thật sự.
Lạy Chúa, con đang đứng suy ngắm Chặng Thứ Nhất : Chúa bị lên án Tử Hình. Đêm đó Chúa đã rất đỗi buồn phiền khi cầu nguyện tại Vườn Gietsimani. Chúa cảm thấy cô đơn, than thở với Thiên Chuá Cha, tìm
an ủi nơi các môn đệ. Nhưng dường như Chúa Cha vẫn im lặng, các môn đệ vẫn thờ ơ! « Lạy Cha, nếu có thể được, xin hãy cất chén đắng này…Các con không
thể thức với Thầy một giờ ư?... ». Những cực hình đớn đau,những kinh hãi và ê chề của Đường Thập Giá, và cái chết tức tưỏi đang chờ đợi trong gang tấc. Nỗi đau đớn của thân xác, cộng thêm nỗi sầu muộn của tâm hồn: sự phản bội của Giuđa, sự tan tác của các môn đệ, nỗi đau buồn của người Mẹ thân yêu. Nhưng sứ mạng lớn lao Chúa phải hoàn thành, cái chết của Chúa là giá cứu lấy toàn thể nhân loại tội lỗi. GIỜ ĐÃ ĐIỂM, Philatô lên án tử hình Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, khi Bác
Sỹ tuyên bố con mắc bệnh nan y, đó là lời lên án cái chết cho con. Lòng con sầu muộn đau đớn, con chia sẻ với Chúa nỗi buồn của Vườn Giệtkhi xưa. Con bước sang những chặng đường khác để cùng bước đi với Chúa.
Chúa đã ghé vai vác lấy cây thập giá mà Chúa sẽ bị đóng đinh và chết trên đó. Con đang vác thập giá để theo Chúa. Thập giá con vác không phải là vật ngoại thân, nhưng là chính thân xác của con. Bây giờ con mới cảm nghiệm thực sự lời Chúa kêu gọi “hãy vác thánh giá mỗi ngày để theo Ta”. Quả thật thánh giá này đè nặng trên con, không phải từng ngày, nhưng là từng phút, từng giây...
Trên đường thập giá, Chúa đã ngã quị nhiều lần(3,7,9), vì thân xác
đớn đau, vi sức chịu đựng kiệt quệ, vì nhìn thấy nét mặt đau buồn của Mẹ, vì thấy các môn đệ thân yêu tan tác, và nhất là vì tội lỗi nhân loại…Nhưng Chúa luôn mau mắn chỗi dậy để đi cho trọn con đường thập giá. Nhiều lần con cũng muốn ngã quị, tinh thần lung lạc, nghĩ đến thân phận mình, nghĩ đến những
người thân.
Cảm động biết bao và cũng não nề biết bao, hình ảnh Mẹ đến gặp Chúa trên đường thập giá này(4), cũng như chứng kiến cảnh Chúa bị lột hết áo quần, bị xô ngã xuống và bị đóng đinh đôi tay đôi chân vào thập giá. Máu Chúa vọt ra tung toé. Mẹ ảm đạm âu sầu nhìn Chúa thoi thóp nói lời trăn trối và tắt thở trên thập giá. Đau đớn, nhưng Mẹ vẫn đứng thẳng trong giờ phút Đồng Công cứu chuộc này.
Đó là niêm cậy trông của con, tin rằng Mẹ vẫn kề cạnh con trong mọi giây phút của đường thập giá con đi.
Những khuôn mặt như Simeon vác đỡ Thánh Giá cho Chúa, Veronica trao khăn lau mặt Chúa(5,6), cũng được Chúa cho xuất hiện trong đàng thậpgiá con đang đi. Biết bao nhiêu người hiệp sức, cầu nguyện nâng đỡ con. Nhờ đó con được sức mạnh để chỗi dậy, để vươn lên, để chiến đấu!.
(8) Trên đường thập giá, Chúa đã quên mình, vai mang thập giá, nhưng vẫn vững mạnh yên ủi những người đang đau buồn theo Chúa(8). Xin cho con được sức mạnh này trong con đường thập gía của con. Con phải đem lại niềm tin, niềm an ủi cho những người quanh con.
(10, 11) Xin
Chúa hãy lột trần con khỏi những vấn vương trần thế , để cả thể xác lẫn tâm hồn sẵn sàng cho một cuộc đóng đanh là cơn mổ của mình. Con sẽ bị lột trần, máu con sẽ đổ ra trên bàn mổ. Con sẽ có những đớn đau trên thân xác của con. Chúa đã bị lột trần, bị xô ngã xuống và đóng đanh vào thập giá. Sự đớn đau và tủi nhục của Chúa phải là sức mạnh nâng đỡ con.
(12, 13, 14)
Con nhìn Chúa nói lời trăn trối với Đức Mẹ và Thánh Gioan, phó thác linh hồn nơi Chúa Cha và hấp hối trên Thập Giá. Vâng con cũng sẽ ra đi, nhắm mắt lìa đời. Xác thân nằm bất động, những người thân vây quanh. Con hình dung xác con tiến vào Thánh Đường lần cuối, giữa những tiếng hát và lời của nguỵện của cộng đoàn. Nhìn thấy xác Chúa nằm trong vòng tay của Mẹ, con cảm thấy một an bình thực sự, được nằm giữa cộng đoàn, trong vòng tay của Giáo Hội. Những gì còn lại cho con chỉ là một tấm bia mộ, mà con muốn ghi hàng chữ: Chúa đã đưa con tới vùng“TRỜI MỚI ĐẤT MỚI”.
Trong cơn bệnh này, con đã hành
trình với Chúa
trên Những Chặng Đường Thập Giá, đó là “Đoạn Đường Chiến Đấu” của đời con, đồng thời cũng là chuẩn bị cho con trên “Đuờng Về Nhà Cha”.
ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA hay
ĐỌAN ĐƯỜNG CHIẾN ĐẤU I
Nếu Chúa Giêsu nói « Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở, » thì đường về nhà Cha cũng có muôn ngàn lối đi khác nhau.
Hôm đó là Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm Âm Lịch, ngày chuẩn bị cho Năm Mới đang tới. Chiều Thứ Bảy, gia đình tôi đi tới Edm, thành phố cách CRD 150km về phía Bắc. Chúng tôi đi ăn chiều, để rồi sau đó đến ở một condo, chuẩn bị cho sáng hôm
sau đi dự Thánh Lễ Đầu Năm Mới với Cộng Đòan Công Giáo
Việt Nam.
Chúng tôi định đến ăn một Nhà Hàng Tàu
ở phía Nam của thành phố, nhưng rồi lại đổi ý tới một Nhà Hàng Việt Nam ở trung tâm thành phố. Bữa ăn không thú vị gì mấy đối với tôi, vì tôi thấy trong người không được khỏe. Trên đường lái xe trở lại condo, tôi thấy người rất khó chịu, muốn ói mửa. Tôi vất vả leo lên cầu thang, nhưng khi tới cửa, tôi ngã quỵ, các con tôi phải giúp dìu tôi
vào phòng.
Vào tới phòng vệ sinh, tôi bắt đầu ói, màu đồ ăn đỏ xậm, và người tôi gần như muốn ngất đi. Tôi ngồi xụp xuống trong phòng vệ sinh, chờ để ói tiếp. Tôi không biết màu đó từ đâu ra, ngẫm nghĩ xem đó có phải từ một thức ăn nào đó tôi đã ăn không. Sau đó tôi đi vệ sinh, màu phân hòan tòan đen như than. Tôi qua một đêm
mệt mỏi, ngủ không
ngon và rất khát nước.
Tôi vẫn bình thản, nghĩ không
có gì trầm trọng,
vì cảm thấy người
mỗi lúc một tốt hơn.
Sáng dậy, tôi vẫn
cùng với gia đình
lái xe đến nhà thờ đi
lễ Đầu Năm. Tôi cảm
thấy khỏe trở lại.
Sau Thánh Lễ, gia đình
đến Hội Trường
tham dự buổi
liên hoan và tiệc trà mừng
Năm Mới. Chiều đến, chúng tôi đi thẳng về CRD . Trở về nhà, tôi thấy người
bình thường. Tuy nhiên, gia đình vẫn thúc tôi đi gặp Bác Sỹ.
Tôi đi tới một Bệnh Xá walk-in. Tôi kể bệnh. Bác Sĩ thấy một cái gì trầm trọng hơn
tôi nghĩ, cho tôi biết là tôi bị xuất huyết bao tử.
Ông nói, ông sẽ đích thân điện thoại
tìm một Bác Sĩ chuyên khoa, để cho tôi có hẹn càng sớm
càng tốt. Trong khi đó, vị Bác Sĩ này viết toa cho tôi mua thuốc uống để làm
cho bao tử ngưng
xuất huyết và thuốc bổ xung chất sắt
trong máu. Mỗi lần ăn, tôi vẫn thấy đau trong dạ dày, mặc dầu tôi đã ăn đồ mềm
và nhai kỹ hơn.
Cuối cùng thì tôi có được ngày hẹn để gặp Bác Sỹ chuyên khoa. Một người họ hàng đi với
tôi để yểm trợ tinh
thần. Ngày hẹn đi Bệnh Viện để thử nội soi và sinh tiết là ngày 12/4/2006. Trước
khi thực hiện
khám nghiệm, tôi xin Bác Sỹ dù kết quả ra
sao, hãy nói cho tôi biết sự thật, và đừng giấu tôi. Bác Sỹ hứa với tôi. Khi mở mắt tỉnh dậy, Bác Sỹ và Cô Y Tá nhìn tôi, tôi thấy nét mặt họ hơi nghiêm trọng. Nhưng Bác Sỹ chỉ nói là thấy có một lỗ trống, nhưng không thể xác định là ung thư hay không, cho đến khi biết kết quả của thử sinh tiết. Người họ hàng lái xe chở tôi về, chuẩn bị đón nhận bất cứ chuyện gì xảy đến. Ngày
18/4/2006 là ngày hẹn, tôi lái xe đến văn phòng Bác Sỹ chuyên khoa. Một cuộc gặp gỡ với Bác Sỹ rất ngắn ngủi, Bác Sỹ không phải nói rào đón, vì đã hiểu được thái độ của tôi. Tôi vừa vào phòng, ông nói ngay : « It is cancer! » Bác
Sỹ
nói sẽ thu xếp sớm ngần nào có thể để tôi có CTSCAN để biết mức độ của ung thư và tình trạng tới đâu rồi, đã di căn chưa.
Tôi lái xe về chỗ làm của gia đình. Người nhà nhìn tôi lo lắng dò hỏi. Tôi nói một cách bình tĩnh : « Anh bị ung thư dạ dày. » C. bật tiếng khóc. Lúc này tôi mới thấy lòng mình nặng trĩu. Thái độ chấp nhận số phận của tôi trở thành một cái gì phũ phàng! C. gạt nước mắt và gượng cười nói : « Nhất định phải phấn đấu và chiến thắng. Hãy tin vào Chúa! » Tôi thẫn thờ đến gặp một người bạn làm cùng sở trước đây. Remza nói : « Bạn không thể chấp nhận buông xuôi!
Quyết tâm chiến đấu và lạc quan tích cực, là bạn đã thắng một nửa. » Rồi Remza cắt nghĩa cho tôi biết việc cắt bỏ dạ dày là một chuyện đơn giản, không có gì phải lo. Thái độ tâm hồn của tôi, đó là điều quan trọng. Tin tôi bị ung thư bao tử loan truyền khắp họ hàng tại Việt Nam, Mỹ , Úc, Canada, và cả Đức nữa. Mọi người lo lắng cho tôi và đồng thời cũng lo lắng cho số phận của chính bản thân mình. Ai sẽ là người kế tiếp? Nhưng tiếp theo những xúc động ban đầu, là những lời động viên khích
lệ
cùng với những lời cầu nguyện chân thành.
Những quan tâm, chia sẻ, khích lệ, cầu nguyện từ các nơi, làm sao tôi có thể ngừng chiến đấu! Các Cha
Dòng Đa Minh quen biết tại Alberta, nhất là Cha Chính Xứ VN tại Edm, đã đối xử như tình ruột thịt thân thiết. Ngay cả những Cha Dòng Thánh Giuse tại Việt Nam cũng như các cha bạn, đều chuyển đến những lời hứa cầu nguyện, niềm an ủi linh thiêng cũng như tạo niềm tin phấn khởi. Tôi có thể quên không viết ra hết những người khích lệ và cầu nguyện cho tôi, cà những người cầu nguyện trong âm thầm nhưng chân thành tha thiết. Chính
những quan tâm và khích lệ này làm tôi rất cảm động. Tôi không thể phản bội lại những mong chờ của bao người. Tôi phải phấn đấu và tin tưởng. Tôi phải thắng trong cuộc chiến đấu này. Tôi không phải sống để mà sống, nhưng là sống để không phụ lòng của bao người.
Cuốc phấn đấu này là một cuôc chiến đấu nội tâm. Chiến đấu với chính bản thân. Tôi tổng hợp hết những lời khuyên, những lời nhắn nhủ, những quan tâm. C. hết sức chăm sóc tôi, nói chuyện hỏi han, nghe những chỉ dẫn, kinh nghiệm của biết bao nhiêu người để tìm phương thế chữa trị tôi. C. đặt hết tin tưởng vào lời cầu nguyện của chính mình cũng như của bao nhiêu người khác, đặc biệt niềm tin vào Đức Mẹ La Vang. Nhìn thấy sự chăm sóc và tình yêu của C. dành cho tôi, lúc nào cũng như bát nước đầy, tôi thấy mình không thể không chiến đấu. « Chỉ cần anh sống! Mọi chuyện khác không thành vấn đề, tiền bạc, vất vả, lo lắng... »
Bệnh của tôi phải được chữa trị trước hết bằng thái độ quyết tâm của chính bản thân tôi, với sự phấn chấn khích lệ của bao người thân cuả tôi: gia đình, thân nhân, bạn hữu. Song song với lòng quyết tâm, là một niềm tin vững vàng vào Chúa. Điều này thực hiện bởi chính bản thân tôi cùng với bao nhiêu lời cầu nguyện rất chân thành
và đơn sơ của mọi người. Việc dùng thuốc hay những phương thức chữa trị hay tập luyện, là hậu quả của quyết tâm và niềm tin này.
Dĩ nhiên trong những ngày này, đề tài cầu nguyện đầu của tôi là cho sức khỏe của chính bàn thân mình. Đối với tôi, sau cơn xúc động, tôi đã chấp nhận nó. Nhưng đây là một cú « Sốc » cho gia đình tôi, nhất là cho C., người bạn đời của tôi. Tôi cầu nguyện cho C. C. là người rất mạnh mẽ và can đảm. C. quyết tâm phấn đấu và tin tưởng, tin tưởng vào lời cầu nguyện và làm hết mọi phương thức để cho tôi khỏi bệnh.
Khi cầu nguyện cho sức khỏe của chính bản thân mình, tôi hiểu ra được ý nghĩa của Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân. Những suy nghĩ của tôi lúc này không còn giống như trước. Tôi không còn phải là một người khách quan, đứng ngoài để cầu nguyện cho các bệnh nhân. Lúc này, tôi đã là một thành viên của bệnh nhân, và cầu nguyện dưới đội ngũ của bệnh nhân. Tôi cảm thấy chính các bệnh nhân là một đạo quân cầu nguyện hùng hậu. Biết bao người đang chịu đựng những cơn bạo bệnh, biết bao người đang mang trong mình những đau khổ tinh thần lẫn thể xác. Biết bao người đang sống trong lầm than thất vọng. Đau đớn, tật nguyền, nghèo khó. Những đau khổ đó sẽ được biến thành một sức mạnh của cầu nguyện, và hiệu quả biết bao.
Khi còn khỏe, tôi mơ ước làm những chuyện này chuyện nọ. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn một sự quan tâm. Sự quan tâm này lại là chính niềm mong ước của những người thân quanh tôi. Nếu tôi chấp nhận thực trạng, không phấn đấu, điều đó trở thành một sự phũ phàng
cho những người thân yêu tôi. Tuy nhiên, dù trong hòan cảnh như trở thành vô dụng, trong niềm tin, tôi thấy mình không mất đi giá trị căn bản của cuộc sống. Không làm được những việc gì khác, tôi vẫn làm được điều căn bản, thiết thực và quan trọng trong cuộc sống, đó là CẦU NGUYỆN. Đây là điều Chúa Giêsu đã nhắc nhở và nhấn mạnh : HÃY CẦU NGUYỆN VÀ CẦU NGUYỆN KHÔNG NGỪNG. Tư tưởng của một ngày mới: Tư tưởng đầu ngày đến với tôi hôm nay:
Cuộc sống của tôi giờ này giống như một người chỉ còn có 100 đồng bạc cuối cùng. Cứ mỗi lần tiêu đi một đồng, số tiền sẽ nhanh chóng cạn hết. Một trăm đồng, xuống 99, rồi 98, và cuối cùng con số không sẽ đến. Suy nghĩ này làm tôi không vui và không thoải mái trong đầu.
Nhưng rồi một ánh sáng khác soi sáng suy nghĩ trong đầu óc tôi. Khi thức dậy buổi sáng, tôi có
thêm một ngày mới. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi có thêm một ngày nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy những người thân. Tôi cảm tạ Chúa về thời gian quý báu
này. Thời gian mà tôi có thể cầu nguyện, chúc tụng Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho tôi, cầu nguyện cho cộng đòan, cho xứ đạo, cho Giáo Hội và cho Thế Giới. Đồng thời xin Chúa thứ tha những lầm lẫn của đời. Quỳ trước Thánh Thể ngày hôm qua, tôi cảm thấy sự hiện diện cụ thể là cần thiết. Trước đây, có những lần tôi suy nghĩ, Chúa ở khắp mọi nơi, gặp Chúa nơi nào mà không được. Nhưng nay quỳ bên Thánh Thể, suy nghĩ của tôi thay đổi. Tôi hiểu được phần nào Mầu Nhiệm Nhập Thể. Chúa không
chỉ nói với chúng ta qua các Ngôn Sứ hay những lần hiện ra, Chúa muốn « cắm lều » giữa loài người. Chúa muốn trở thành một con người, hiện diện, gặp gỡ mọi tâm hồn, mọi nơi, mọi thời đại. Mầu Nhiệm Thánh Thể phổ cập hóa Mầu Nhiệm Nhập Thể. Chúa Giêsu giờ đây kề cận với mọi tâm hồn của mọi thời đại và mọi nơi trên thế giới. Sự hiện diện thật sự và cụ thể của Chúa Giêsu
trong Bí Tích Thánh Thể chính là do
tình yêu thương và chương trình cứu độ của Chúa. Do đó, để đáp lại, sự hiện diện của tôi, sự hiện diện cụ thể của tôi trước Bí Tích Thánh Thể là điều rất cần thiết.
Thảo nào ngày đầu tiên, khi quyết định thu xếp thời giờ để quỳ trước Thánh Thể, tôi cảm thấy một sự bình an sâu xa trong tâm hồn.
CHỮA BỆNH BẰNG SỨC MẠNH TÂM LINH
Kể từ ngày tôi thu
xếp thời giờ để có thể đến với Chúa Giêsu Thánh Thể vào những giây phút đầu ngày, tôi cảm thấy một tâm hồn thư thái. Điều này tôi còn
cảm thấy rõ ràng mỗi khi mình Rước Lễ. Chúa Giêsu là Đấng chữa lành. Tôi nhớ hôm đó, trong suốt lễ ngày Chúa Nhật, tôi cảm thấy đau. Tôi suy nghĩ, nếu tôi cầu nguyện nhiều với Đức Mẹ, Các Thánh
cho bệnh của tôi, thì Chúa Thánh Thể là Đấng tôi phải đặt hết niềm tin vào
Ngài. Ngài là Đấng Chữa Lành và tôi gặp được Ngài thật sự, động chạm tới Ngài, Ngài động chạm đến chỗ đau của tôi khi tôi
Rước Lễ. Tôi tin rằng Ngài sẽ chữa tôi. Sau rước lễ, khi ra về, tôi nói với C. « Chúa Thánh Thể đã chữa lành anh, anh không đau nữa! »
Trong một dịp tình cờ, tôi mở TV vào đúng chương trình của một vị Mục Sư đang thực hiện việc chữa lành bệnh nhân. Ông ta nói, chính bản thân ông ta không phải là người chữa lành. Ông chỉ là người thông chuyển. Chính Đức Kitô mới là Đấng Chữa Lành. Đặt tay trên màn ảnh computer và
cầu nguyện với ông, đồng thời viết thư xin ông cầu nguyện. Sứ điệp của ông gửi đến: bệnh tình nhất định sẽ thuyên giảm. Sức mạnh tâm linh này, đức tin vào lòng thương xót của Chúa, chắc chắn tôi sẽ lành bệnh. Chúa hiểu tôi, Chúa hiểu lòng mọi người của gia đình tôi. Chúa biết những mong chờ của những người thân của tôi. Suy nghĩ này nâng đỡ tâm hồn tôi hàng ngày nhất là mỗi khi tôi thức dậy.. Tôi tin vào Chúa. Đức tin thật quý báu, những cũng dễ bị lung lay. Có những người gieo những lý thuyết, những ngờ vực, có những gương xấu làm lung lạc Đức Tin, hay nhiều khi chính bản thân mình có những lập luận để che đậy nếp sống của mình. Lạy Chúa xin thêm đức tin cho
con. Để củng cố niềm tin, cầu nguyện thật quan trọng. « Thầy cầu cho chúng con vững niềm tin. » « Chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện... ».
Sự cầu nguyện mới nâng đỡ, củng cố Niềm Tin. Niềm Tin còn được củng cố bằng việc đọc Lời Chúa. Sự trong sáng của Lời Chúa nâng đỡ tâm hồn chúng ta biết bao! Khác với những
lý luận hàm hồ đầy cạm bẫy. Cuộc đời của tôi vẫn
là một chấm hỏi đối với bản
thân tôi. Tôi vẫn sống
chân thành với lòng mình và chân thành với Chúa. Tôi cố gắng phát triền con người
của tôi, nỗ lực trong việc học
hành, trau dồi nhân cách và đạo dức. Tôi yêu mến Giáo Hội và nhất
là các Linh Mục. Tôi hiểu biết nỗi
niềm của cuộc đời Linh Mục và yêu mến các Ngài nhiều hơn.
Có lẽ tôi như một đứa trẻ tham
lam, cái gì mình cũng muốn.
Có lần cha tôi nói với tôi : tôi tuổi ngựa, nên không có cái chăn nào đắp kín được tôi! Tôi thấy Chúa thương tôi, và dường như Chúa nuông chiều tôi. Cơn bệnh này không phải là tình thương của Chúa dành cho tôi sao? Tôi
cảm nghiệm và cảm động vì bao tình thương mến dành cho tôi. Trong những
ngày này, đọc Lời
Chúa, tôi thấy một ý
nghĩa trong sáng hơn, và quỳ trước Thánh Thể, tôi cảm
thấy một sự gần gũi đích
thực hơn.
Cuộc sống
của ai mà không có ngày cùng tận.
Không phải là Chúa đang sửa sọan
cho tôi một TRỜI MỚI ĐẤT MỚI
sao?
ĐỌAN ĐƯỜNG CHIẾN ĐẤU II
Quả thật cơn bệnh này đã đem đến cho tôi một TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.
Tôi đã bước vào cao điểm của Đọan
Đường Chiến Đấu
: Cuộc giải phẫu
ngày 9/6/2006 tại Bệnh
Viện CRD.
Trong cuộc gặp gỡ với Bác Sỹ ngày
18/5/2006, với kết
quả CTSCAN, ông quyết định
giải phẫu dạ dầy cho tôi. Ông cắt nghĩa
cho tôi những việc
ông sẽ làm. Thật ra đây
là một tin mừng cộng
với một niềm
lo lắng. Còn được giải phẫu, nghĩa
là còn nhiều hy vọng
chữa trị. Tuy nhiên cuộc giải phẫu
nào cũng có những bấp
bênh của nó. Tâm hồn tôi phải thật vững mạnh và thanh thản. Tin về ngày giải phẫu lan nhanh khắp thân nhân họ hàng tôi. Một làn sóng mới của
hy vọng và khích lệ tinh thần lại ồn dập đến với
tôi, qua email, qua điện
thoại và qua việc gặp mặt: nào là giải phẫu đơn giản, không có gì đau đớn, nằm bệnh viện khỏang
một tuần...
Có những người
còn muốn lựa chọn bệnh viện
giải phẫu : Edm tốt hơn RCD không? Về Việt Nam có thể giải phẫu sớm hơn không? Qua Mỹ có nhanh và bảo đảm
hơn không? Những ý kiến đó chỉ là do lòng tốt để tìm ra một giải pháp tốt đẹp
nhất. Nhưng sau cùng ý kiến giải phẫu tại CRD vẫn là tốt
nhất bởi lẽ kỹ thuật của Bệnh Viện này không kém gì những Bệnh Viện
khác tại Canada. Hơn nữa yếu tố quan trọng cho bệnh
nhân đó là tinh thần ổn định. Cha xứ Edm đã đưa ra nhận xét
đó, và Ngài đích thân xuống gặp gỡ tôi
tại CRD.
Ngài cầu nguyện,
ban Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Xức Dầu cho tôi, một Bí Tích cầu nguyện
và tin tưởng đem
sự chữa lành cho bệnh nhân. Tôi giơ lòng bàn tay cho Ngài
Xức Dầu, như ng
Ngài lật bàn tay và xức dầu trên mu bàn tay của tôi. Tôi hiểu hành động
của Ngài. Trong buổi cầu
nguyện tôi thấy rõ tình thương của Chúa ban cho tôi qua lời cầu nguyện của Cha Xứ. Sau những
lời cầu nguyện,
là một cuộc tâm sự, dự tính cho những Bài Đọc
và Bài Hát cho Lễ an táng của tôi. Ngay trước khi đi mổ, tôi vào Giáo Xứ Canada, gặp cha Gary, một Linh Mục người
Phi mới chịu chức
và làm phó xứ tại đây. Tôi xin Ngài cầu nguyện
và cho Ngài hay tôi đã lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu,
nhưng Ngài vẫn quyết
tâm : « I want to anoint you! Just in
case!» Bàn tay Ngài đặt trên đầu tôi và tôi cảm thấy một sức mạnh thông chuyển vào người tôi.
Mỗi một ngày gần thêm đến ngày giải phẫu, người tôi có một cảm giác như giờ xử của tôi sắp tới! Ngày 9/6,
tôi thấy một cái gì ghê gớm đến trong đời tôi! Người ta gọi tôi tới bệnh viện mấy ngày trước để chỉ dẫn những điều tôi phải làm, nào là không ăn uống gì từ nửa đêm, nào là đánh răng, tắm rửa sạch sẽ. Họ có cho tôi một cục savon với một bàn chải đặc biệt để rửa sạch vị trí sẽ mổ! Những món đồ đó, tôi về nhà vất bịch vào một xó, không muốn ngó ngàng tới, nhưng rồi đến ngày chót tôi vẫn phải miễn cưỡng mở ra và làm theo. Tôi có cảm tưởng về hình ảnh con chiên sắp bị đem đi sát tế!
Tới ngày đi bệnh viện giải phẫu, tôi đi với hai thái độ hơi trái ngược nhau: một đàng với quyết tâm thắng cơn bệnh này để khỏi phụ lòng mong đợi của bao người, một đàng phó thác cho định mệnh bất cứ việc gì xẩy ra. Thời gian dự tính cho việc giải phẫu là 12 giờ trưa ngày 9/6. Tuy nhiên trong giấc ngủ đêm qua, tôi
mơ
thấy là giờ mổ sẽ bị trì hoãn và việc mổ không suông sẻ. Tôi vào bệnh viện từ 9 giờ sáng, tới unit 24, phòng 2404. Tất cả chúng tôi ngồi chờ đợi tại phòng đợi. Mãi sau 12:45 pm người ta mới gọi tôi di chuyển xuống phòng mổ ở lầu một. Lý do trì hõan là vì ca mổ trước chưa hòan tất. Những người đưa tôi vào phòng
mổ
: Cha Xứ Edm, người trong gia đình, và một và i thân nhân họ hàng. Tôi lững thững bước bộ tới phòng mổ, chứ không ngồi ghế wheelchair như mọi người. Tôi quay lại nhìn từ giã những người tiễn đưa tôi, mà tôi thấy niềm lo lắng hiện trên nét mặt họ. Phòng cách
ly tạo một cảm giác thật não nề. Chỉ một mình tôi bước vào, những người khác ngồi cách ngăn phía ngoài. Váo qua cửa phòng cách ly, họ chỉ cho tôi một ghế ngồi. Đời có những lúc rơi vào cô đơn là thế. Trong những lần chia tay, tiễn đưa những người thân, nhiều lần tôi vẫn tự nhủ, tôi mong là người ra đi hơn là người ở lại. Vì người ở lại, sống với những kỷ niệm làm dằn vặt tâm hồn; còn người đã ra đi, gặp hòan cảnh mới, môi trường mới, dễ quên được những giây phút chia tay hơn. Nhưng lần này, tôi thực sự là người ra đi, mà sao thấy nặng nề! Tôi bị ném vào cô đơn với một tình huống bấp bênh nhất.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế họ chỉ cho tôi, và
ngồi chờ thật lâu, hơn cả tiếng đồng hồ. Lý do vẫn như cũ: ca mổ trước chưa xong. Tôi ngó
nhìn ra ngoài, muốn xem còn mặt người thân nào ở ngoài không, nhưng tôi chẳng thấy ai cả. Ở bên trong khu vực chờ mổ, chẳng ai nói với tôi câu nào. Mãi lâu sau, một người đến trước mặt tôi, tự giới thiệu là Bác Sỹ Curtis, người sẽ gây mê cho tôi. Ông nói chào đón tôi vào thế giới những người mổ và hỏi tôi đã bị đánh thuốc mê bao giờ chưa, và đã mổ lần nào chưa. Cả hai câu trả lời là chưa. Ông cho hay đây là ca mổ đầu tiên của tôi, nhưng là ca mổ quá lớn! Tôi đón nhận với sự bàng hòang
che dấu dưới một nét mặt bình thản. Và ông ta giỡn với tôi : « Hy vọng mày không gặp Mr, Butcher!
» Thật ra tôi có một tâm hồn bình thản thực sự. Tôi đạt được sự bình thản ấy qua những lời tâm sự, linh hướng cũng như lãnh các Bí
Tích với một Linh Mục còn rất trẻ tuổi, nhưng tôi coi như vị hướng dẫn tâm hồn tôi trong lúc khó khăn này. Không biết nếu không phải là người Công Giáo, tôi sẽ tìm thấy sức mạnh đó ở đâu. Người ta tin vào sự tiến bộ của khoa giải phẫu, những những bấp bênh của lưỡi dao và sự lầm lẫn rủi ro vẫn xảy ra. Quả thật tôi tìm thấy sự an thân tâm hồn qua các Bí Tích của Giáo Hội. Cha xứ nghĩ tôi can đảm, thản nhiên bước vào phòng mổ, và Ngài biết tôi sức mạnh đó tôi có được là đến từ đâu. Do đó thái độ tâm hồn của tôi là chấp nhận bất cứ chuyện gì. Sau cùng lúc 1:15pm, Bác Sĩ gây mê đưa tôi vào một phòng, ngồi trên chiếc bàn dài, không phải là trên chiếc giường đệm nữa. Tôi thấy hai cô y tá đang sửa sọan, nhưng tôi chưa thấy Bác Sĩ Muirhead là người sẽ mổ tôi. Bác sĩ gây mê tiến lại gần tôi, ông cắt nghĩa
những gì ông sẽ làm, ông sẽ đặt một vật
gì dưới lưng tôi để ngăn cản khỏi
máu đọng. Rồi ông làm I V, nghĩa là đường chuyền thuốc vào mạch
máu tôi. Ông nói ông chưa gây mê tôi đâu, nhưng rồi
tôi không nhớ sau đó
bao lâu, tôi chẳng còn biết chi nữa.
Khỏang 5pm, sau khi tỉnh dậy, tôi nghe tiếng ồn ào. Mở mắt ra tôi mơ mơ màng màng nhận ra người trong
gia đình và một vài khuôn mặt quen thuộc. Tôi không nhớ hết những
ai. Tôi nghe hình như tiếng
một người con của tôi, và cũng không nhớ nói bằng tiếng Việt hay tiếng Anh: « Ca mổ rất tốt,
perfect 100%. Hình thấy sao cắt vậy. » Sau đó tôi được
chuyển đến một
phòng khác của Bệnh
Viện. Tôi không thấy đau,
nhưng rất mệt mỏi, người bị chằng chịt bởi các loại dây. Tôi mệt muốn ngủ,
nhưng không ngủ được, một phần vì các y tá chốc chốc lại
kiểm tra tôi. Máy đo áp huyết họat động liên tục, chuyền nước
biển, thuốc giảm đau... Thỉnh thỏang
lại có người hỏi tôi : « Tên anh là gì? Đánh
vần tên họ coi, sinh ngày, tháng
năm nào?... » Tôi cảm thấy
khó chịu, chỉ mong
sao họ để tôi yên! Lý do khác làm tôi không ngủ được vì tôi ở chung phòng với một người
khác, và người này gây nhiều tiếng động
làm tôi không ngủ được. Người
nhà đề nghị với họ chuyển tôi sang phòng một người. Họ hứa sẽ cố gắng. Quả thật ngày 9/6 là ngày kinh hòang trong đời
tôi. Khi nó chưa tới,
tôi vừa hồi hộp
lo lắng, vừa hững
hờ không muốn nó tới.
Rồi ngày tới phải tới, tôi nhắm mắt chờ đợi, ném mình cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng
khi chuyện đã tới rồi, ít nhất
trong đầu óc tôi, không còn phải nghĩ đến con số 9/6 kinh hòang đó nữa!
Tôi hiểu được
phần nào tâm trạng của
Chúa trước cuộc
Khổ Hình Thập Giá. Chúa cũng hồi hộp
lo sợ. Sau những giờ kinh
hòang, cuộc Tử Nạn của Chúa kết thúc.
Cuộc giải phẫu của tôi sau hơn 4 tiếng đồng hồ cũng kết thúc, bằng cách này hay cách khác. Tỉnh
dậy, tôi biết mình còn sống, nhưng mạng
sống thật như sợi chỉ mành. Người nhà rỉ rón nói với tôi : Bác Sĩ nói ca mổ thành công 100%, không mất máu,
không phức tạp...
Vị Bác Sỹ gây mê lại đến kiểm
tra tôi, ông lập lại,
ca mổ quá lớn, nhưng
mọi sụ tốt đẹp. Sau này tôi mới biết
người ta đã cắt bỏ hầu hết dạ dày của tôi và đem ruột non nối
lên.
Khi tin vui truyền ra khỏi
phòng hồi sinh, người nhà đã chuyển
tin đi Canada, đi Mỹ,
Úc và Việt Nam: « Báo tin tất cả mọi
người, ca mổ đã thành công, mọi sự đều bình an tốt đẹp. Hiện
giờ Cậu đang
nằm trong phòng hồi sức. Cám
ơn mọi người đã nguyện cầu cho”.
Email gửi đi,
làm mọi người thở ra nhẹ nhõm. Thay vào những lời cầu
nguyện tha thiết trước đây, bây giờ các nơi dâng lời tạ ơn
Chúa. Tôi cảm tạ Chúa
vì sự liên kết Đức
Tin và Tình Yêu Thương đến
từ họ hàng quen thuộc và bạn hữu.
Tôi muốn thưa với Chúa rằng mạng
sống của mình thật mỏng manh và dường như đã mất. Những gì tôi có giờ đây chỉ là sở hữu của
Chúa mà thôi. Trước khi bệnh,
tôi nghĩ, tôi có sức khỏe, có tài năng, tôi có thể làm việc này việc nọ, dường như bởi sức mình. Nhưng khi con bệnh quật
ngã tôi, tôi mới thấy rằng tôi chẳng có gì cả. Chính sự sống mình, mình cũng chẳng
giữ được, nó mong manh như sợi tơ mành, tan biến dễ dàng. Vật
thì nói chi đến việc tôi
có thể làm việc này việc nọ! Dự kiến
tôi nằm bệnh viện từ một tuần đến 10 ngày. Những ngày sau khi mổ, diễn tiến tốt đẹp. Tôi thấy mình chỉ mệt mỏi,
nhưng khỏe mạnh.
Mỗi ngày y tá khuyến khích tôi đi bộ, hôm đầu tiên
tôi đi được 5 phút, nhưng sau đó có thể đi
lâu hơn. Họ muốn tôi có cuộc sống
bình thường, sáng dậy rửa mặt, đánh răng, tắm
shower sáng dậy và tối
trước khi đi ngủ.
Giường ngủ nếu tôi để không ngăn nắp, có người
vào gấp chăn lại hẳn hoi cho tôi. Tôi đã được
chuyển sang phòng- mộtngười,
phòng 2319, nên thấy thoải mái
và ngủ dễ dàng hơn.
C. một ngày chạy ra chạy
vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần, vì còn việc gia đình, các con đang nghỉ hè, Tuy nhiên tối đến, C. thu xếp kiếm một
chiếc giường phụ ngủ gần
tôi, để giúp những gì tôi cần ban đêm. Trước
khi ngủ C. lần hạt một chục
và Khấn Đức Mẹ La
Vang cũng như Thánh
Giuse. C. đọc to để tôi
có thể nhẩm theo.
Tôi bây giờ hòan tòan như một baby, ngồi dậy, đi lại hay rửa mặt, tắm, đánh răng,
đi vệ sinh, đều phải có người dìu và giúp đỡ! Một bà cụ hơn 80 tuổi vào thăm tôi
thấy hình ảnh của
tôi đã bật khóc, vì cụ thấy người
tôi đang khỏe mạnh
mà bây giờ ra nông nỗi này! Tội nghiệp
ba đứa con của tôi, thời gian nghỉ hè đã bị phá hỏng
vì tôi bị bệnh.
Ngày ngày ba anh em thay phiên nhau ở bên cạnh để giúp tôi. Ba đứa con phải thay phiên nhau giúp đỡ những công việc của mẹ ở nhà. Tin tôi bị bệnh
loan truyền trong cộng đòan Việt
Nam CRD. Nhiều người đã đến thăm
tôi với một lòng chân thành chia sẻ. Dù mệt mỏi
nói chuyện với họ những lúc mình đang muốn nghỉ yên,
tuy nhiên điều đó cũng đem
lại một khích lệ cho tôi. Những bạn cùng
sở làm trước đây, như Remza, Vena, Sharon
cung đến thăm tôi nhiều lần... Cha phó Gary cũng ghé thăm. Đại diện xứ đạo đem Mình Thánh
Chúa cho tôi mỗi ngày Chúa Nhật.
Khi tới thăm họ thường đem đến cho tôi những hoa tươi. Tôi không thể chịu được những mùi hoa tươi, vì phòng Bệnh Viện nhỏ và kín, nên
mùi hoa trở thành khó thở. Những lúc đau bệnh như thế này, những mùi nước hoa, cũng như những mùi savon
làm tôi rất khó chịu. Tôi chỉ được mong trốn ra ngoài để hít thở thiên nhiên. Bệnh viện cũng có những vườn hoa để bệnh nhân ra ngồi nghỉ, tôi cố gắng ra đó ngồi mỗi ngày, nhưng lòng chẳng cảm thấy thú vị gì, ví dù là công viên nhưng nằm dưới những khung nhà kín. Cha xứ Edm lai bất ngờ lái xe tới bệnh viện thăm tôi. Điều đó làm tôi rất cảm động!
Tuần lễ đầu tiên thật tốt đẹp. Bác Sỹ dự định cho tôi xất viện trong vòng một tùân . Ngày thứ hai, tức là ba ngày sau ngày mổ, họ không chuyền morphin nữa. Họ lấy ống dẫn đường tiểu ra. Chiều thứ Hai họ rút ống NG khỏi đường mũi, và rồi tháo ống để rút máu động từ bụng ra. Tôi cảm thấy thoải mái vì gỡ được những thứ chằng chịt quanh người ra.
Họ bắt đầu cho tôi ăn đồ lõang, rồi tiến sang đồ hơi đặc.
Nhưng rồi biến chuyển bất ngờ. Buổi tối, tôi bắt đầu ói mửa lia lịa. Mọi người quýnh quáng. Y tá không được phép làm gì nếu không có lệnh cuả Bác sỹ. Hai ngày tôi không có thuốc, không chuyền các thứ nước. Và tôi thật sự mất sức. Mãi hôm sau
mới có lệnh Bác Sỹ trang bị lại cho tôi những điều họ tháo ra! Suốt đêm họ chuyển tôi từ test này, đến test khác. Họ chỉ đưa ra được một lập luận : Thân thể của tôi phản ứng, vì chưa thích nghi với hệ thống mới. Hay lập luận khác : Chỗ nối dạ dày của tôi bị tắc nghẽn, không thông!
Không thông, có nghĩa là phải có một cuộc giải phẫu khác. Tôi lo lắng ngẫm nghĩ, không lẽ điều thứ hai của tôi mơ bây giờ ứng nghiệm: Cuộc mổ không suông sẻ! Một người cháu đem đồ vào phòng mổ với tư thế sẵn sàng nếu tôi bị mổ lại thì nằm đêm trong bệnh viện luôn. Tôi cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang, và
hai tư tưởng đến với tôi ban đêm: Chúa Thánh Thể có thể chữa lành tôi, nhưng Chúa dành vinh dự ấy cho Đức Mẹ. Tôi được cho biết việc chữa lành không
phải tự nhiên nhưng là do quyền phép Mẹ. Bác sỹ bây giờ không còn tính ngày về cho tôi nữa, mà để thời gian xem phản ứng của cơ thể tôi thế nào. Thế là việc nằm bệnh viện của tôi cứ kéo dài ngày này sang ngày khác. Bác sỹ mổ của tôi đi vacation, giao cho một bác sỹ khác trông coi. Ngày nào cũng như ngày đó, họ chuyền cho tôi đủ thứ, nước biển, fat,
vitamine. Tôi không thể ăn uống được gì. Họ chần chừ kéo dài thời gian và chuẩn bị cho tôi cuộc mổ lần thứ hai.
Tôi rất lo lắng cho việc mổ lần thứ hai này, vì nghĩ mình đã kiệt sức, nếu mất máu, thì tôi
không thể chịu đựng được. Thế rồi những tin tức lại động viên tôi: Mổ lại là chuyện bình thường, nhất là mổ bao tử!... Thật ra tôi không còn tin vào mấy tin tức này nữa! Vì đó chỉ là những an ủi khích lệ tôi! Cũng giống như trước khi tôi mổ, bao nhiêu người bảo tôi, mổ không đau, chỉ như cắt đầu ngón tay thôi! Sau khi mổ rồi, tôi nói, mấy người nói dối tôi thôi, họ cười trừ, « Phải nói thế để khích lệ cậu chứ! »
Để chuẩn bị quyết định mổ lại, họ cho tôi CTSCAN, Xray và nhất là cho thử colordying test. Tôi phải uống muôn dung dịch thật khó uống, để họ có thể dõi xem đường bao tử mới của tôi có nối liền hay không. Họ chụp ban sáng,
sau nửa giờ chụp tiếp, cho về phòng, rồi mấy giờ sau lại chuyển xuống phòng chụp, khi chiều đến lại chụp lần nữa. Vẫn blocked!
Không có gì tiến triển! Án mổ lại đã trở thành hiển nhiên. Khi quyết định mổ lại đã thành như sự kiện phải làm, họ cho tôi uống thứ dung dịch nhuộm bao tử lần nữa. Tôi đưa ra một quyết định, bây giờ là lúc quyết liệt : Một là tôi phải mổ lại, hai là tôi phải cố gắng uống thật nhiều dung dịch, để xem nó có chảy xuống tới dạ dày hay không.
Nước thật khó uống, chỉ muốn ói ra thôi, nhưng tôi cầu nguyện bình tâm, uống một hơi dài. Kết quả, họ nói họ nhìn thấy một đường nhỏ thông xuống. Bac Si, người chuẩn bị mổ lại cho tôi nói
: « We win a little bit. » Và họ lại kiên nhẫn chờ đợi! Kỳ diệu thay, từ hôm đó tôi không ói
nữa, bắt đầu húp được một tí cháo. Người nhà nấu cháo lõang đưa vào cho
tôi, bởi vì những đồ của Bệnh Viện rất mặn, rất mỡ màng, rất kỵ cho dạ dày tôi. Và tôi bắt đầu ăn được chút ít.
Bác Sỹ thấy thế, chần chừ cho Bác Sỹ của tôi trở lại sau vaction để ông tự quyết định.
Chuyện không chấm dứt ở đó. Đột nhiên tôi bị sốt 40o. Họ bỏ hết quần áo tôi ra, lấy quạt quạt vào người tôi, y tá lo lắng ngược xuôi. Sau cùng họ cắt ống dẫn I V của tôi đem tới phòng lab, và khám phá ra tôi
bị
infection vì đường ống dẫn này. Họ lại tháo hết các ống dẫn vào người tôi. Người nhà ngồi bên cạnh hốt hỏang lo lắng, còn tôi chỉ biết mơ mơ như người trong mơ. Cuối cùng Bác Sỹ cho biết tình trạng ổn định, tuy còn sốt, nhưng họ chuyền trụ sinh vào người tôi, tình trạng sẽ không nguy hiểm! Và họ chờ đợi một ngày để làm đường I V khác tiếp tục chuyền thuốc vào người tôi.
Thế là tôi mỗi ngày một khá hơn, nhưng án « mổ lại » vẫn chưa « rule out. » Họ chờ Bác Sỹ của tôi sau khi
vacation, trở lại sẽ quyết định. Khi Bác Sỹ mổ của tôi trở về, ông đến thăm tôi và cắt nghĩa « Không biết dạ dày của mày bị cong queo(kinks) mà sao tự nhiên lại thấy thẳng xuống! » Tôi biết đó là do sự cầu nguyện và niềm tin của mọi người. Ông đồng ý cho tôi xuất viện vào ngày thứ hai 17/7/2006, sau hơn 42 ngày ở Bệnh Viện. Tôi cảm thấy sung sướng như người được giải phóng. Khi tôi trở về nhà, một buổi xum họp gia đình đã diến ra. Tôi cũng phải kể đến A.C., người đã nhận tôi làm cho cơ quan của Giáo Phận trong gần 20 năm, Remza, các bạn Edm đến thăm tôi tại nhà. Cha xứ Edm lại lái xe tới thăm tôi, lần này Ngài đem Mình Thánh Chúa đến cho tôi!
Vui sướng biết bao! Mặc dầu người tôi rất yếu sức và mệt mỏi, nhưng tôi rất vui được trở về nhà và gặp gỡ những người thân yêu. Hy vọng thời kỳ bồi dưỡng tại gia đình làm cho sức khỏe của tôi trở lại nhanh chóng.
Quả thật, cơn bệnh này chính
là ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHA để đưa tôi tới TRỜI MỚi ĐẤT MỚI. Và tôi đã thấy Trời Mới, Đất Mới mở ra. Được Chúa gọi về hay còn sống ở trần gian, cái nhìn của tôi đã thay đổi. Sống Trời Mới Đất Mới trong những ngày còn lại của cuộc đời, để một mai đón nhận Trời Mới Đất Mới của Thiên Quốc. Và tôi thấy trong ĐỌAN ĐƯỜNG CHIẾN ĐẤU, tôi không chiến đấu một mình, bao nhiêu người khác chiến đấu với tôi. Tôi sẽ thiếu xót nếu không nói rằng Chúa, Đức Mẹ, các Thánh và Thiên Thần Bản Mệnh của tôi đã ban ơn, bầu cử giúp tôi sức mạnh. Những người đã khuất như cha mẹ, anh em họ hàng trên trời đã theo dõi phù hộ cho tôi. Xin chân thành ghi ơn những gian khổ, cầu nguyện, khích lệ, an ủi, thăm viếng của mỗi người dành cho
tôi trong cơn bệnh của tôi.
LEW NGUYEN
(trích Đặc San Giáng Sinh 2009
Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Edmonton, Alberta - Canada)