CHUYỆN NGƯỜI MẸ VIẾT THƯ HÒA GIẢI VỚI KẺ GIẾT CON TRAI BÀ
LTS. Nhiều
người từng nghĩ bà Robi Damelin thật bất bình thường khi chủ động viết một bức hòa
giải gửi tới thủ phạm giết hại con trai mình. Điều gì đã khiến người mẹ 65 tuổi
đi đến quyết định bị xem là "điên rồ ’ đó? Cho dù lá thư đầu
tiên của bà bị từ chối bằng sức lời lẽ sắt đá, thì Robi Damelin vẫn viết tiếp
bức thư thứ hai gửi thủ phạm và chỉ ra rằng: "Việc giết hại con người,
ở cả hai phía (Israel và Palestine), chỉ góp phần lặp lại chu kỳ bạo
lực". Cuộc xung đột khu vực được coi là kéo dài nhất trong thế
giới hiện đại chưa có hồi kết, nhưng lá thư của người mẹ trong Câu chuyện Hòa
giải và Yêu thương thứ Bảy tuần này như thắp lên một tia hy vọng, dù rất nhỏ,
góp phần xua tan đi bóng tối của thù hận. Và nếu tia hy vọng này cùng được thắp
lên ở tất cả mọi nơi, thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi và mặt trời sẽ tỏa sáng.
Bà Damelin, nữ công dân Do Thái 65 tuổi, là một
nhà hoạt động cho tổ chức Các gia đình mất người ruột thịt Israel
- Palestine vì hòa bình (PCFF). Tháng 9/2009, bà đã nhờ tạp chí
Haaretz công bố một bức thư hòa giải bất thường dành cho tay súng bắn tỉa người
Palestine đã sát hại con trai bà - David, một sĩ quan trong lực lượng quân dự
bị Israel.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 3/2002, khi Ta’er
Hamad vác một khẩu súng trường carbine cũ lên ngọn đồi đối diện một trạm kiểm
soát ở Wadi Haramiya và xả đạn bắn chết 8 binh sĩ Israel cùng 2 thường dân
Do Thái, rồi tẩu thoát mà không hề hấn gì. Hai năm rưỡi sau, tháng 10/2004,
Hamad bị một đơn vị thuộc Lực lượng phòng vệ Israel bắt giữ trong một cuộc tập
kích vào ngôi làng Silwad của anh ta. Sau khi biết việc Hamad bị tống giam, bà
Damelin đã quyết định liên lạc với anh và gia đình anh, tìm kiếm sự hòa giải.
Vài tháng sau, người mẹ Do Thái mất con đã viết
những dòng sau đây gửi cho Hamad và gia đình anh: "Đây là một trong những
bức thư khó khăn nhất mà tôi từng phải viết. David mới 28 tuổi, đang học thạc
sĩ về triết học giáo dục tại Đại học Tel Aviv. Con tôi tham gia phong trào hòa
bình và không muốn đi nghĩa vụ tại những vùng đất bị chiếm đóng. Con tôi có
lòng trắc ẩn với mọi đồng loại và hiểu nỗi thống khổ của người Palestine. Nó
đối xử với mọi người quanh mình rất tử tế.
David thuộc về phong trào của các quân nhân từ
chối làm nhiệm vụ tại những vùng đất bị chiếm đóng. Tuy nhiên, vì nhiều lí do,
con tôi đã phải thi hành cái mà nó gọi là nhiệm vụ dự bị. Tôi không thể miêu tả
cho các bạn thấy nỗi đau mà tôi đang trải qua kể từ cái chết của con. Sau khi
con trai thiệt mạng, tôi đã trải qua nhiều đêm không ngủ để nghĩ về việc cần
làm: tôi có nên làm ngơ mọi việc hay cố gắng tìm cách khép lại quá khứ đau
thương? Tôi đã đi đến quyết định rằng mình muốn chọn con đường hòa giải".
Bà Damelin đã mất vài năm chờ đợi phản hồi của
Hamad. Rốt cuộc, câu trả lời từ tay súng bắn tỉa đã nhanh chóng dập tắt mọi hy
vọng về sự hòa giải mà bà đã nhen nhóm.
"Lúc 4 giờ sáng, tôi ra khỏi giường và bắt
đầu đọc bức thư. Những người bạn Palestine đều biết hãng thông tấn Maan (của Palestine
- PV) đã đăng tải một bức thư hồi đáp từ tay súng bắn tỉa cho bức thư tôi viết
gửi cậu ấy. Tuy nhiên, họ cảm thấy khó khăn khi phải nói với tôi về nó. Một
đêm, lúc 11 giờ, tôi bật máy tính và nhìn thấy một thư điện tử từ một người bạn
của tôi ở Mỹ. Trong đó, cô ấy thông báo với tôi về bức thư hồi đáp. Hãy nghĩ về
điều này: Tôi đang ở một mình, đã quá muộn và tôi không thể gọi ai đó. Tôi đã
sốc và sợ đọc bức thư. Tôi không thể chợp mắt dù đã cố gắng rất nhiều", bà
Robi Damelin kể.
Và đây là trích đoạn bức thư hồi đáp từ trong tù
của Hamad: "Gần đây, tôi mới biết về nội dung một bức thư của Robi
Damelin, mẹ của binh sĩ David - một trong 10 tên lính chiếm đóng đã bị giết
trong cuộc tấn công khiến tôi phải lĩnh án 11 năm tù giam. Tôi không thể viết
trực tiếp cho người mẹ của binh sĩ ấy. Việc này không phải vì tôi khó có thể phản
hồi từ trong tù, mà bởi vì bàn tay tôi từ chối viết theo phong cách mô phỏng
chính sách chiếm đóng, vốn bác bỏ sự thừa nhận và chấp thuận các quyền của dân
tộc chúng tôi.
Tôi không thể đối thoại với một ai đó luôn khăng
khăng coi kẻ tội phạm và nạn nhân là như nhau cũng như đánh đồng sự chiếm đóng
và các nạn nhân của nó. Đây là phản hồi của tôi dành cho bức thư của bà Robi,
và tôi do vậy phê phán phong cách châm biếm của bà khi bà nghĩ rằng, bằng những
từ ngữ đầy cảm xúc có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỉ
qua".
Hamad cũng thẳng thừng từ chối bàn tay đang chìa
ra của người mẹ mất con. Anh tiếp tục: "Bà Robi đã không giải thích, điều
gì khiến binh sĩ David đăng ký nhập ngũ. Bà không biết một sự thật chát chúa
rằng con trai bà không chỉ tham gia vào việc tra tấn dân tộc tôi mà còn đứng ở
vị trí lãnh đạo những kẻ thảm sát. Từ bức thư của bà, tôi có cảm tưởng
bàai đang sống trên một hành tinh khác. Bà đã quên rằng cố lãnh đạo Abu
Amar (Yasser Arafat) đã kêu gọi hòa bình từ cách đây 35 năm.
Tôi muốn gợi nhắc mẹ của binh sĩ David rằng, lịch
sử đã chứng minh: một dân tộc không chống lại sự chiếm đóng bằng mọi cách, kể
cả vũ trang, không thể giành được các quyền của họ. Đây là bài học cần phải
được rút ra từ việc soi xét đồng minh của các người - người Mỹ, những kẻ đã bị
bẽ mặt ở Việt Nam và đây cũng là bài học từ việc quân đội của các người phải
rút khỏi Lebanon. Các người cần phải bỏ bàn tay nhơ bẩn khỏi mảnh đất và dân
tộc chúng tôi. Nếu không, việc tiêu diệt những kẻ sát nhân là nhiệm vụ của
chúng tôi".
"Bà Robi nói đã gia nhập tổ chức của các bậc
phu huynh Israel và Palestine vì hòa bình sau cái chết của con trai bà. Đây là
một tổ chức của những bậc cha mẹ đã mất con trong cuộc xung đột; trong khi bà
Rodi nhất quyết đánh đồng những người tử vì đạo chúng tôi với số người bị
thương vong bên phía họ, ví những người đang chiến đấu vì quyền lợi của mình
với những kẻ chiếm đóng. Do tôi từ chối đối thoại trực tiếp với mẹ binh sĩ
David nên tôi không thể mong muốn gặp bà.
Tôi không thể gặp kẻ chiếm đóng mảnh đất của
chúng tôi trên cùng một chỗ đứng. Tôi đã thực hiện vụ tập kích như một phần của
cuộc đấu tranh vì sự tự do, công bằng và sự ra đời của một quốc gia độc lập,
chứ không phải vì thú tính hay tình yêu giết chóc. Các hành vi bạo lực là tất
yếu đối với những kẻ chiếm đóng và tôi sẽ không từ bỏ con đường này chừng nào
sự chiếm đóng còn tiếp diễn", Hamad nhấn mạnh thêm.
Tại nhà riêng ở Tel Aviv, bà Damelin bộc bạch:
"Suốt hơn hai năm rưỡi, tôi đã chờ đợi một bức thư và đột nhiên, sau một
bài viết trên tờ Yom Kippur, tôi đã nhận được sự phản hồi. Tôi không hoài nghi
việc bài báo là một chất xúc tác đối với cậu ấy. Tôi thừa nhận rằng mình đã
không mong đợi bức thư của cậu ấy thô lỗ và mang tính chính trị đến như vậy.
Tôi đã tìm kiếm một thứ gì đó mang tính riêng tư vì có lẽ tôi mong muốn đó là
một quá trình hòa giải cá nhân. Dẫu vậy, chẳng có gì mang tính cá nhân trong
bức thư phản hồi của cậu ấy. Đó là một kiểu tuyên ngôn. Đây cũng là một tuyên
bố... Nó không chứa đựng bất kỳ sự chiêm nghiệm sâu sắc nào vượt quá lý lẽ
chính trị của những tay súng chiến đấu vì tự do, luôn tìm cách giành được nhà
nước của riêng họ".
Một vài ngày sau, bà Damelin quyết định viết thêm
một bức thư nữa cho Hamad. "Ta’er thân mến. Cậu đã viết rằng, David tham
gia quân đội để giết chóc. Nhưng chàng thanh niên trẻ này, người đã dành phần
lớn thời gian của mình nhằm thử tạo ra một sự đổi thay thông qua giáo dục, từng
nói: ’Nếu con đi làm nhiệm vụ sĩ quan dự bị, con sẽ đối xử một cách tôn trọng
với mọi người và các binh sĩ dưới quyền con cũng vậy’. Tôi nghĩ đây không phải
là những lời của một con người bạo lực. Tôi cho đây là những lời của một con
người luôn chắc chắn rằng chúng tôi không nên có mặt ở các vùng đất bị chiếm
đóng.
Một người Palestine mà tôi đã gặp sau khi cậu
giết David nói với tôi rằng, ông ấy đã trò chuyện với con trai tôi một ngày
trước đó và ông ấy lấy làm tiếc là David bị sát hại. Đây là khía cạnh con người
của cuộc xung đột. Cậu nói rằng cậu đã giết 10 binh sĩ và thường dân với mục
đích chấm dứt xung đột. Có thể ở đây đã tồn tại một nhân tố trả thù cá nhân vì
cậu từng chứng kiến chú của mình bị lính Israel hành hình một cách tàn bạo khi
còn là đứa trẻ và đã mất một người chú khác trong phong trào ném đá Intifada lần
thứ hai? Cậu có nghĩ rằng cậu đã thay đổi được thứ gì đó? Tôi cho là việc giết
hại con người, ở cả hai phía, chỉ góp phần lặp lại chu kỳ bạo lực", bà
Damelin trải lòng trên trang giấy.
Bà Damelin hé lộ rằng, chỉ thông qua quá
trình viết lách, bà có thể suy nghĩ thấu đáo và đặt mọi thứ vào đúng chỗ của
chúng. "Tôi ngồi một mình và sau 20 phút tôi đã xong. Sau đó, tôi hiểu rõ
một lần nữa rằng tôi thực sự không còn là nạn nhân của người đàn ông này nữa.
Nếu tôi là nạn nhân, cách viết của tôi sẽ giận dữ hơn và cay đắng hơn. Nhưng
bức thư thứ hai của tôi không phải vậy. Phản ứng của tôi là sự đau buồn về toàn
bộ tình trạng, về sự thiếu hy vọng và về một con người, sau khi nhận được một
bức thư như vậy từ tôi, đã viết thư hồi đáp theo cách cậu ta đã làm. Tôi cảm
thấy buồn lòng vì cậu ấy hoặc những người bạn tù có lẽ đã giúp cậu ấy viết, rốt
cuộc không nhìn vào khía cạnh con người của tôi và cậu ấy".
Điều đó là hiển nhiên. Nhưng đâu là điểm mấu chốt
của bức thư tiếp theo? "Khi bạn chiến đấu chống lại ai đó, cuộc chạm trán
đầu tiên là đáng kể nhất. Trong cuộc chạm trán thứ hai, bạn ít giận dữ hơn. Tôi
muốn người đàn ông này, kẻ đã giết con trai tôi, hiểu những gì tôi đang
làm", bà Damelin cho biết.
Tuy nhiên, bà Damelin không thể làm ngơ trước
việc Hamad coi con trai bà là kẻ tội phạm và một tên chiếm đóng. Người mẹ Israel
mất con thổ lộ: "Về cơ bản, cậu ta đã nói con trai tôi là kẻ sát nhân. Đó
là lí do tại sao việc viết thư cho cậu ta một lần nữa vô cùng quan trọng đối
với tôi. Tôi hiểu rằng, nếu tay súng bắn tỉa này có cơ hội quen biết David, cậu
ta sẽ không thể giết con trai tôi. Theo cách hiểu đó, sự phản hồi của tôi chủ
yếu để bảo vệ con trai. Đúng vậy, có cái gì đó lăng mạ trong phát biểu của cậu
ấy rằng tôi không trung thực, khi tôi biết mức độ tự vấn hàng ngày về việc tôi
là ai và tôi có thực sự làm những gì tôi nói".
Vậy điều gì thực sự đã thúc đẩy bà Damelin viết
bức thư thứ hai? Bà Damelin giải đáp: "Kể từ khi nhận được lá thư của cậu
ta, tôi không thể chợp mắt nổi vào ban đêm. Một buổi sáng sớm tinh mơ, tôi bắt
đầu chuẩn bị thức ăn cho các chú mèo của mình và nghe đài phát thanh. Buổi sáng
hôm đó, tôi đã nghe một cuộc phỏng vấn của BBC với Jo Berry, con gái một nghị
sĩ Anh, và Patrick McGee, một nhà hoạt động bí mật người Ireland chịu trách
nhiệm về vụ đánh bom quốc hội ở London khiến cha cô thiệt mạng. Họ nói về
cuộc chạm trán đầu tiên của họ và quá trình hòa giải mà họ đang trải qua. Nó
giống như thói quen đối với tôi: Khi lắng nghe họ, tôi cho là có thể mình không
thực sự điên rồ như mọi người vẫn nghĩ và tôi bước vào phòng và bắt tay vào
viết".
Con trai lớn của bà Damelin dường như rất đồng
tình với việc làm của mẹ. Bà hoan hỉ tiết lộ: "Khi tôi nói với Eran rằng
tôi đã nhận được một bức thư từ kẻ bắn tỉa, tôi đã chờ đợi nó nói: ’Vì Chúa
trời, mẹ hãy để việc này kết thúc đi!’. Dẫu vậy, con tôi đã nói điều gì đó vô
cùng tuyệt vời. Nó tuyên bố: ’Mẹ, đây cũng là sự khởi đầu của một cuộc đối
thoại’
(VietnamNet 22.05.2010 - Tổng hợp
từ Haaretz)