Cả khi bệnh tật cũng vẫn có thể yêu
thương
Nhìn nhu cầu của người bên cạnh có thể
giúp ta vượt thắng sự sợ hãi và âu lo để đi ra khỏi chính mình. Một kinh
nghiệm từ Tây ban nha.
Năm ngoái tôi lại phải chữa trị bệnh ung
thư: lần thứ hai còn tồi tệ hơn lần thứ nhất. Thật khó
chấp nhận một lần nữa cơn bệnh sau gần năm năm trời.
Tám lần chữa hóa trị kéo dài sáu tháng,
sau đó là một thời gian nghỉ ngơi để có thể tiếp tục 25 lần xạ trị
(radioterapy) tại một bệnh viện cách nhà tôi chừng 30 cây số. Có lần một vài người
bạn đã đưa tôi đi, nhưng thường thường tôi đã đi một mình, mang theo sách để đọc hay bất cứ cái gì có thể giúp tôi giải trí.
Tuần lễ thứ hai tôi nhận
ra một phụ nữ Hồi giáo ngồi một mình trong phòng đợi và có vẻ rất buồn rầu. Hôm đó tôi ngồi đợi khá lâu và có thể
nhìn thấy người ta đưa vào một đứa bé gái năm tuổi nằm trên chiếc cáng đến bên
cạnh chị ta. Tôi nghe các cô y tá nói về đứa bé: em bị mổ ung bướu trong óc và đang
được chữa bằng xạ trị đặc biệt, vì thế họ phải bó buộc gây mê để em nằm yên. Ngày hôm sau cảnh đó lại tái diễn. Tôi quan sát và tự nhủ mình
phải làm một cái gì.
Lúc đó tôi ngại đến gần người mẹ đứa bé,
vì chị ta nói tiếng của tôi không sõi và tôi không muốn làm cho chị ta cảm thấy ngượngi ngùng, vì thế
tôi nói với cô y tá hỏi xem bà ta có cần gì không. Tôi được biết là đứa bé cần
một chiếc áo khoác và một chiếc xe đẩy cũng rất hữu ích. Ở nhà tôi có một chiếc xe
đẩy hầu như còn mới mà tôi đã để dành cho đứa em tôi và nhiều áo khoác của đứa
con gái tôi chắc chắn vừa đứa bé. Nhưng khi về đến nhà, tôi
chuẩn bị mọi sự và cũng lấy ra cả những đồ chơi. Lúc đó tôi ý thức là mình
đang làm mọi sự cho Chúa Giêsu, vì chính Người đã nói: “Mỗi lần anh em làm những
điều này cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất này của Thầy là làm cho
chính Thầy” (Mt 25:40). Tôi đã mang tất cả những thứ đó cho cô
y tá. Ngày hôm sau tôi thấy đứa bé đi đến vui vẻ với chiếc bóp và một con
búp bê: thật là một niềm vui nhìn thấy em chưng bày những
món đồ mới của mình!
Người mẹ muốn biết tôi, mặc dù tôi muốn
dấu tên: “Đừng để tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6:3), nhưng vì chị ta nài
nẵng nên tôi đã đến chào. Thật cảm động. Chi ịa đã ôm lấy tôi và cảm ơn với đôi mắt đẫm lệ. Trong năm ngày đến xạ trị còn lại, tôi đã đến ngồi bên chị ta và chúng
tôi trò truyện nhiều với nhau.
Tôi đã bắt đầu chữa chạy
bằng xạ trị với niềm sợ hãi và lo lắng, bởi vì sau một tháng rưỡi đứa con gái tôi
sẽ rước lễ lần đầu và tôi sẽ khó mà có mặt. Nỗi lo lắng lớn nhất
là về bộ tóc của tôi. Hôm nay tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã
học biết đi ra khỏi chính mình và nhìn đến người anh em bên cạnh cũng đang đau
khổ, và gạt lại đàng sau con người tôi cùng những bận tâm của tôi.
S.G (Murcia-Tây ban nha)