Hai câu chuyện
nhỏ nhặt
Hai người trẻ
theo cùng một hướng đi
để khám phá
ra tình huynh
đệ như một
lối sống. Những điểm có
thể giúp chúng ta sống Lời
sống tháng này.
Trên đường
“Tôi
thường lái xe chạy trên
cùng một số đường phố,
mỗi ngày tôi gặp rất
nhiều người. Người thì qua đường
khi không được phép, người
thì bóp còi
vì tôi chưa
kịp chạy khi đèn xanh,
người thì tìm cách cắt
ngang trước xe tôi… May mắn
là nhiều lần tôi nhớ
được là mỗi
người đó đều là anh
em của tôi,
và như thế,
cả khi giao
thông hỗn loạn nhất cũng
trở thành ít rắc rối.
Một hôm trời
nóng nực đặc biệt. Tôi
nhận ra một
người homeless
mà tôi đã
thấy nhiều lần, xem ra
đang chết trên lề đường,
đầu gục xuống.
Đó là cái
góc đường của ông ta, cái
thùng các-tông đó là nhà
của ông.
Thường tôi
thấy ông ta không bệnh hoạn,
và trước đó không bao
giờ tôi đã
dừng lại, nhưng khi thấy
là có điều
gì không ổn, mặc dầu
tôi có thể
trao hàng trễ, tôi không
thể bỏ chạy
đi. Nhưng chiếc xe tải
của tôi, dừng lại trên
khu giao thông náo nhiệt,
làm cho cảnh
sát nhận ra ngay lập
tức, từ đàng
xa họ làm
hiệu cho tôi phải chạy
đi ngay tức
khắc. Tôi ra dấu là
muốn xem người đó đang
gặp khó khăn
thế nào. Cảnh sát liên
tiếp nhắc tôi phải bỏ
đi, tay giơ
cao cuốn sổ phạt. Tôi
nghĩ là chính
cảnh sát phải lo cho người
homeless đó mới phải, nhưng khi
thấy họ không
màng gì, tôi liền chạy
nhanh vào một cái bar mua
cho người nghèo đó một
chai nước lạnh. Đến chỗ ông
ta, tôi vuốt nhẹ lên má
ông ta để không làm ông
giật mình. Cảm tạ Chúa,
ông ta tỉnh lại, nhưng xem
ra mệt mỏi
và sợ hãi.
Tôi đưa lên
miệng ông ly nước và
ông đáp lại
bằng nụ cười,
cám ơn tôi
nhiều lần. Cuối cùng mấy
người cảnh sát cũng tới
nơi, khi thấy cảnh tượng
đó, họ bỏ
cuốn sổ phạt
vào túi và
mỉm cười chào tôi”. Alexander, Greece.
Giữ an ninh
“Tôi
vừa đi học
vừa làm người
giữ an ninh tại một cái
pub: công việc không được biết
ơn và đôi
khi còn nguy
hiểm, nhất là đối với
những người thích gây lộn.
Một tháng Lời sống mời
gọi yêu thương
trước. Làm sao có thể
thực hành được lời này
tại một môi
trường làm việc như môi
trường của tôi? Đang khi
đó tôi tìm
cách mỉm cười và chào
trước khi khách vào quán,
cho dầu không
ai đáp lại
cả. Sau một
tuần lễ tôi
vui mừng thấy là khách
bắt đầu đáp
lại cái chào
của tôi. Như vậy Lời
sống có tác
dụng. Không chỉ thế: nếu
trước đó, với những loại
‘khó xử’ tôi dùng
vũ lực, thì
nay khi nhìn nơi mỗi người
Chúa Giêsu, tôi tìm cách
trở nên ân
cần, để ý đến người đó.
Như thế, trong những lúc
nguy kịch, tôi tránh được
sự đổ vỡ
và giàn hoà
người ta. Một cách nào đó,
đó là một
chiến thuật phòng ngừa, điều
cũng làm cho tôi được
khách hàng và người chủ
mến phục. Và nếu có
ai hỏi tôi
tại sao tôi
đối sử như
vậy, thì đó là dịp
để nói cho
họ về Thiên
Chúa Tình yêu. Bây giờ
tại quán có một bầu
khí khác, bầu khí cũng
đưa đến kết
qủa là lôi
kéo được những khách hàng
mới”. M. Polynesia