KHÔNG BIẾT LINH ĐẠO LÀM SAO TÔI CÓ THỂ THA THỨ
Chị May Han Eii, người tư vấn
cho cơ quan
hành chánh tại Myanmar gần đây đã kể
lại bi kịch
mà chị trải
qua.
Câu chuyện của
tôi bắt đầu
vào tháng chín năm 2007. Trong giai đoạn
đó có cái
mà tại Myanmar chúng tôi gọi
là cuộc “Cách mạng mầu
áo cà sa”.
Lúc đó chồng
tôi là thành viên của Liên đoàn
quốc gia Dân chủ. Anh cũng
tham gia vào mạng lưới
những người bảo vệ và
thăng tiến nhân quyền. Anh làm việc cho
nhân quyền tại một vùng
xa xôi, đặc
biệt trong bang Shan. Một hôm những
nhân viên chính phủ lôi
anh đi khỏi
nhà. Họ là
một loại an ninh chuyên môn
về chính trị. Anh được đưa
trực tiếp tới nhà tù
ở Yangoon trong vòng một năm.
Sau cuộc xét xử, họ kết
án anh muời
năm tù và
đưa anh đến
miền trung tâm nước Miến
điện, một vùng rất nóng
nực. Nơi đó tên là
Myingyan. Nhà tù ở đây là
nhà tù tàn
ác nhất nước.
Ngày 17, tôi cho là vào
tháng năm lúc 8 giờ 30 tối
tôi nhận được một cú
điện thoại. Một tiếng nói
lạ bảo tôi:
“Chồng chị không khỏe, nếu
chị muốn gặp anh lần
chót, hãy đến thẳng Myingyan.”
Không có lý do gì, cũng
chẳng một lời xin lỗi.
Khi vừa thấy
chồng, tôi hiểu ra rằng…
đó là những
phút cuối cùng. Anh không còn nói được nữa, cũng không
nhận ra tôi. Anh ngồi
dưới đất đàng sau hàng
rào… Tôi gọi anh lớn
tiếng lần nữa và anh…
đã nhận ra
tiếng tôi và lắc đầu;
tôi nói với
anh “Em đây.
Đừng lo gì nữa. Anh sẽ được
an lòng.” Cả thân người anh
run rẩy và tắt hơi sau
hai phút.
Tôi xin đưa
xác chồng đi làm đám
tang vì tôi là người Kitô
giáo. Tôi nài nỉ xin
đưa xác chồng
tôi đi. Người
canh tù lập
tức viết một lá thư,
ký các giấy
tờ và đưa
cho tôi. Họ cũng bắt
tôi ký vào
một hồ sơ
khác. Đó là hồ sơ
tuyên bố là tôi sẽ
không bao giờ nêu lên
vấn đề, và
nếu tôi làm
việc đó tôi
sẽ bị bắt
giữ. Tôi bó buộc phải
ký để có
thể làm đám
tang cho chồng tôi. Người lính
canh tù nói
là anh sẽ
làm đám tang, nhưng tôi hỏi:
“Các anh có biết nghi
lễ theo tôn giáo
các anh không?”
Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi
nói: “Nếu anh không biết,
xin đừng giây truyện”. Anh ta lùi lại một
bước. Tôi đặt xác chồng
tôi vào xe
hòm và đưa
đến nhà thờ
Myingyan. Có tới 300 người đến
dự lễ an táng. Điều tôi
không bao giờ mong đợi.
Tôi đã biết
linh đạo Focolare trước khi chồng tôi
mất, nhưng tôi đã không
bao giờ nói
với anh cả.
Linh đạo đã dạy cho tôi
biết làm mọi sự tốt
đẹp, dạy tôi cách sống với gia đình
và với người
hàng xóm láng giềng, biết
mến yêu người
thân cận như yêu thương
chính mình. Vì thế mà
tôi đã có
thể tiếp tục sống, nếu không
thì tôi không
làm được. Nhiều chuyện đã
xẩy ra, nếu
tôi không được biết linh
đạo thì làm
sao tôi có
thể tha thứ
được… cho những người đã
làm khổ tôi?
Nay thì tôi biết tha thứ
thế nào. Nhưng cho đến
hôm nay tôi vẫn chưa biết
phải quên đi thế nào,
mặc dù tôi
biết linh đạo…