“NGƯỜI BẠN THÂN THƯƠNG NHẤT CỦA CHÚNG TÔI”
… và
cuộc đời chúng tôi được tô thắm bằng tình thương! 28/05/2007
Chúng tôi là hai chị em mười một tuổi, và chúng tôi sinh sống trong tỉnh thành
Roma. Cùng với các bạn trẻ nam nữ thuộc thế hệ thứ ba toàn cầu, năm nay chúng tôi
dấn thân vào việc làm đẹp cho các thị trấn và thành phố của chúng tôi, đặc biệt
là quan tâm tới những nơi có người sống trong cảnh cô đơn, phiền muộn, và những
trẻ em sống không có bàn bè. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệp về sinh
hoạt mà chúng tôi đang sống.
Từ một ít tháng nay, chúng tôi
đã bắt đầu đến thăm một cô gái nhỏ tuổi hơn chúng tôi một chút. Cô có khuyết tật
khiến không đi lại được. Cô cũng không nói bình thường được và chỉ cử động được
một tay mà thôi. Cô chỉ phát âm đôi ba tiếng và bập bẹ ít lời. Chúng tôi đến nhà
nàng và chơi chung với nàng. Lúc đầu chúng tôi chẳng biết phải làm gì. Chúng tôi
không biết nàng có vui hay không, và có hiều chúng tôi trò chuyện với nàng hay
không.
Về sau chúng tôi mới hiểu nàng
hơn và khám phá ra trò chơi mà nàng ưa thích. Chẳng hạn như nàng thích giả vờ mình
đang dùng điện thoại hay đang uống nước từ chiếc ly bằng plastic. Thế nên, chúng
tôi ngồi bên cạnh nàng và chơi những trò chơi mà nàng thích hay giúp nàng nhắc
lại tên của chúng tôi cụng như nhũng câu nói đơn giản. Một hôm chúng tôi biế thêm
là nàng thích âm nhạc, nên mỗi khi gặp nàng chúng tôi hát cho nàng nghe các bài
hát cùa chúng tôi và vũ cho nàng xem. Đôi lúc chúng tôi khuyến khích nàng vũ theo
bằng cách quay chiếc xe lăn nàng ngồi với tốc độ thật là nhanh. Qua những tác động
như thế nàng tỏ ra thích thú và cười giỡn vui vẻ với chúng tôi.
Chúng tôi cũng mang tới cho nàng
ít quà, như chiếc vòng đeo tay hay bánh bicuits do chính chúng tôi làm lấy. Một
lần chúng tôi dẫn nàng đi dạo ở ngoài cho nàng có dịp thưởng ngoạn các bông hoa.
Nàng rất thích ngửi mùi thơm của hoa. Khi chúng tôi chào ra về, nàng bổng khóc òa
lên vì nàng cảm thấy rất mến chúng tôi!
Nàng trở thành người bạn thân
thương nhất của chúng tôi, vì cuộc đời nàng quá nhiều đau khổ, nhất nữa nàng lại
sống cô đơn. Một lần mẹ nàng nói với chúng tôi rằng con gái bà cảm nhận được rất
nhiều tình thương mến của chúng tôi, và nàng đã tiến triển đáng kể từ ngày chúng
tôi tới thăm nàng với những sinh hoạt có tác dụng như vật lý trị liệu đối với nàng.
Nghe những lời này chúng tôi cảm thấy rất vui.
Vào ngày sinh nhật cùa chúng
tôi, chúng tôi quyết định tiệc mừng không tổ chức tại nhà, mà tồ chức tại nhà một
ngờiơ bạn, nơi không có các nấc thang lên xuống, nhằm để chúng tôi mời nàng đến
tham dự. Thế rồi chính chúng tôi trao cho nàng món quà được gói rất xinh xinh đẹp
mắt, bởi vì chúng tôi rất vui khi mừng sinh nhật của mình với sự hiện diện của
nàng. Sự vui mừng của chúng tôi thật khó diễn tả thành lời. Ngay đến một số bạn
của chúng tôi là những người chưa quen biết nàng cũng cảm thấy cảm kích về cách
thức chúng tôi dùng để hiểu đươc nhau, Thấy nàng vui mừng chúng tôi thấy càng
thân thiết hòa hợp vói nhau. Trong việc này, chúng tôi không những tô điểm cho
cuộc sống người bạn thân thương của mình, mà chính cuôc sống của chúng tôi cũng
được tô thắm bàng tình yêu thương.
(M. F. - Italy)