HÃY THA THỨ BẨY MƯƠI LẦN BẨY!
“Tha
thứ thường khó hơn là báo thù, thế nhưng dù thế nào tôi vẫn tiến tới một bước đi
đến cha tôi” 05/03/2002 Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
Một thanh niên người Ivory Coast kể chuyện về thời niên thiếu của nàng đã thành
công thế nào trong việc xóa bỏ hận thù và căm hờn. Tôi sinh ra tại Man, một thành
phố nằm trên những ngọn đồi xanh tươi, một vùng có phong cảnh đẹp nhất của
Ivory Coast. Từ nhà chúng tôi, có thể nhìn rõ toàn cảnh đồi Toukoui, một ngọn đồi
cao nhất của quê hương tôi. Chính nơi đây tôi sinh ra và lớn lên bên cha mẹ và chín
anh em thân thương của tôi. Tôi có được một thời niên thiếu thanh bình... ít nhất
là thanh bình cho tới ngày cha tôi có quan hệ với một người đàn bà khác và bỏ rơi
mọi người trong gia đình.
Từ ngày
đó, bầu khí trong gia đình trở nên xào xáo, đầy căng thẳng, và sư bực bội thường
hay bùng nổ mỗi khi có chuyện cãi vã và xô xát nhau. Mẹ tôi chỉ biết khóc. Còn
chúng tôi là phận con cái dường như mất phương hướng khi phải đối đầu với hoàn
cảnh không mong mà lại xẩy đến cho chúng tôi, vì đó là một cảnh ngộ không thể nào
chấp nhận nổi. Tất cả chúng tôi lâm vào cuộc sống với trạng thái căng thẳng càng
ngày càng thê thảm.
Trong
thời gian xáo trộn ấy, lúc đó tôi mới khoảng chừng mười ba tuổi, tôi kết thân với
một số bạn bè mới. Các bạn này đều vào lứa tuổi tôi. Các bạn tôi muốn đem tinh
thần Tin Mừng vào nếp sống thực hành. Họ muốn sống như vậy với tâm hồn đơn sơ,
và muốn thực hành nhiều hơn là lời nói. Họ cố gắng nhìn các biến cố trong cuộc
sống hằng ngày, nhìn mọi người chung quanh theo ánh sánh của tình thương yêu Chúa.
Những lúc tôi sống bên cạnh họ, tôi cảm thấy mình đang sống ở trong một ngôi nhà
ấm cúng, một nếp sống thoải mái, đầy tình thương, khiến nỗi niềm cay đắng đang
chất chứa trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng và dễ dàng chịu đựng. Tuy nhiên
tình trạng gia đình tôi bỗng trở nên tồi tệ hơn trước vì mẹ tôi quá đau khổ gây
nên bởi sự quan hệ căng thẳng vói cha tôi nên quyết định bỏ nhà ra ngoài sống
riêng. Đây quả thực là một chấn thương lớn nhất trong đời tôi. Tôi cảm thấy quá
cô đơn và chán chường. Tôi tự hỏi mình làm sao có thể nhìn thấy tình thương yêu
của Thiên Chúa trong sự việc xẩy ra như thế này được! Làm sao tôi còn tiếp tục
yêu mến một người cha như vậy! Và làm sao tôi có thể giúp đỡ mẹ tôi vượt qua khỏi
khó khăn này!
Tôi
biết Chúa Giêsu vẫn hằng yêu thương tôi và luôn ở bên tôi, thế nhưng tôi không
thể rời bỏ tư tưởng là làm thế nào để chấm dứt được câu hỏi tại sao kia. Có cái
gì đó trong tâm hồn tôi bị tan vỡ. Trong đầu óc tôi cũng như trong trái tim tôi
luôn vang vọng lên chữ “Tại Sao?”
Người
vợ mới của cha tôi dọn đến ở với chúng tôi, nhưng chẳng có một ai trong anh em
tôi và cả tôi nữa chịu tiếp xúc với bà ta, và cũng chẳng bao giờ muốn đón nhận
bà ta. Mấy người anh lớn đặc biệt còn tỏ thái độ từ chối và thường xuyên cãi
nhau tay đôi với bà ta và cả với cha chúng tôi nữa.
Trong
tình trạng đối nghịch như thế, cha chúng tôi càng ngày càng tỏ ra khổ tâm. Ông
bắt đầu say sưa, và dần dần bỏ bê cả gia đình, ngay đến bản thân ông, ông cũng
buông thả luôn. Ông cô lập mình với mọi người. Nhiều khi chúng tôi cảm thấy chúng
tôi đang sống trong cơn ác mộng. Các chú các cậu của chúng tôi bảo chúng tôi
thay nhau tới nhà họ sống một thòi gian, một phần giúp cho việc học hành của chúng
tôi ít bị trở ngại, một phần cho đầu óc chúng tôi được bớt căng thẳng về chuyện
gia đình.
Mấy năm
trôi qua, trong gia đình tôi biến thành hai phe như hai bộ lạc luôn kình địch với
nhau. Một bên là cha tôi, vợ ông ta và các con của họ, còn phe khác chính là các
anh em của tôi. Phần tôi, tôi cố gắng không thiên vị bên nào, hay không muốn
can dự vào các cuộc tranh cãi của họ. Điều duy nhất tôi thực sự muốn, đó là một
mái ấm gia đình, ai nấy sống trong tình thương yêu đùm bọc nhau. Thế nhưng ngược
lại, tôi luôn cảm thấy cô đơn, bất lực, nên cứ tự hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi
là “Tại Sao” lại ra nông nỗi này?
Vào
những giây phút đen tối nhất, chính nhờ việc tôi liên lạc với các bạn hữu tôi là
những người mà tôi thường xuyên chia sẻ đòi sống Tin Mừng, nên tôi mới có đủ nghị
lực dể yêu thương cả hai phe trong gia đình tôi. Mỗi khi có dịp gặp nhau, hay đi
đâu với nhau, chúng tôi đều ý thức mình sống Lời Tin Mừng dậy, và bầu khí hiệp
thông ấy đã mang lại sức mạnh và sáng mới cho mọi người chúng tôi. Vào một buổi
tối, tôi cảm thấy mình rơi xuống tận cùng của hố sâu, đầu óc tôi đầy ắp những đau
khổ tích tụ từ các khó khăn gia đình đọng lại từ lâu, tôi mới lại khám phá một điều
với sự giúp đỡ của các bạn tôi, đó là Chúa Giêsu quá gần gũi với tôi khi mà trên
Thánh Giá Ngài kêu lên cùng Chúa Cha rằng: “Lậy Chúa Trời tôi, sao Chúa bỏ rơi
tôi?”
Lúc ấy
chính là giây phút Ngài cảm thấy khổ não nhất trong đời. Qua cảm thức này, những
tiếng ‘tại sao’ mà tôi thường thốt ra đã mang ý nghĩa sâu sắc cho đời tôi vì chính
tôi cũng đang tan nát cõi lòng. Kết hợp với tiếng kêu của Chúa Giêsu, tiếng ‘tại
sao’ của tôi trở nên viên ngọc quí phải biến thành tình thương yêu dành cho mọi
người một tình cách sâu dậm và thực tiễn hơn nữa. Trong suốt một năm tôi sống với
các cậu của tôi, tôi đã ra sức chuyên tâm học hành bao nhiêu có thể. Mỗi dịp
nghỉ học, tôi về sống với gia đình và tôi cố gắng giúp mọi công việc nhà, bắt đầu
làm từ những việc thấp hèn nhất.
Nhiều
lần vào ban tối, tôi thấy cha tôi say rượu, ngủ ngay trước cửa nhà. Lòng tôi quặn
đau mỗi lần nhìn thấy ông trong tình trạng say sưa như vậy, nên tôi thường dìu ông
vào phòng, giúp ông lên giường, và làm mọi sự có thể làm được để ông cảm nhận được
rằng ông vẫn được thương yêu ngay trong những giây phút chính ông không có tình
thương. Khi mãn trung học, tôi ghi danh học tại trường Đại Học Abidjan trong một
thành phố tân tiến nằm ven biển cách thành Man chừng 500 cây số.
Sự quan
hệ với cha tôi vì vậy mà mai một đi dần dần, tôi không còn tìm cách tạo thêm cơ
hội nói chuyện với cha tôi nữa, cũng không nối lại mối liên lạc hay tâm tình với
ông nữa. Tôi óan trách ông cùng vợ ông về mọi khổ lụy cho buổi thiếu niên của tôi.
Tôi cảm thấy tổn thương và bị phản bội, bị cướp mất đi tình cảm gia đình, bị dồn
ép vào cảnh sống đơn côi trong những năm tôi cần đến sự thương yêu săn sóc của
cha mẹ.
Cuối
cùng tôi đi đến quyết định sẽ không bao giờ gặp mặt cha tôi nữa. Vào lần tôi gặp
lại các bạn của tôi sau đó, tôi không nín được nữa, tôi để cho cơn giận hờn của
tôi bung ra hết và nói: “tôi muốn trả thù cho mọi đau khổ mà cha tôi và vợ ông
ta đã gây nên cho tôi. Tôi sẽ về nhà và đập phá hết những gì bà ta đang có, vì chính
bà ta là người làm cho gia đình tôi phải tan vỡ và buộc mẹ tôi phải ra đi.” Tôi
không còn kiềm chế được nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng âm thầm trong bao năm
trời. Tôi đã mất đi phần an bình nhất của con người mình, đó là tình gắn bó với
Chúa Giêsu là Đấng biết bao nhiêu lần đã ban cho tôi niềm vui và sức mạnh để giúp
tôi nỗ lực lấy tình yêu thương mà ứng phó với những khó khăn tôi thường gặp
trong đời.
Các bạn
tôi rất chăm chú lắng nghe tôi giãi bầy tâm sự. Trong lúc nghe tôi bầy tỏ tâm tình
như thế, họ không xét đoán tôi thế nào cả. Đây là giây phút cao điểm nhất trong
đời tôi. Bỗng nhiên tôi nhận ra được rằng cái gánh nặng mà trước đây tôi tưởng
chừng không thể chịu nổi, giờ đây được các bạn tôi cùng chia sẻ với tôi. Tôi lại
nghĩ đến câu nói của Chúa Giêsu: “Hãy tha thứ bẩy mươi bẩy lần bẩy!” Thực hiện
những lời này thật là rất khó, khó hơn cả việc báo thù, nhưng tôi muốn cố gắng
hết sức để thực sự tha thứ cho cha tôi.
Nói vậy
nhưng không phải là điều dễ thực hiện. Tôi ra sức cố gắng nhiều lần nhưng đều
thất bại, thế nhưng mọi cố gắng đều có giá trị. Ngày tôi tốt nghiệp đại học, tôi
cũng chưa muốn báo tin cho cha tôi. Tôi vẫn chưa can đảm đủ để đối diện vối ông.
Tôi kiếm được việc làm trong ngành kinh doanh. Vào dịp này thì chính mẹ tôi là người
mà tôi vẫn thường xuyên liên lạc thân thiết đã hối thúc tôi nên điện thoại cho
cha tôi để báo cho ông biết tin. Tôi vẫn còn ngần ngại, nhưng rồi tôi hiểu rằng
chính tôi phải là người đi đến với cha tôi trước. Thế là tôi điện thoại cho ông.
Ông rất đỗi vui mừng khi nghe thấy tiếng nói của tôi và tỏ ra hãnh diện về kết
quả thi cử của tôi. Ông gởi cho tôi một bình mật ong. Từ đó, ông bắt dầu liên lạc
với tôi hàng tuần để báo tôi biết về sinh hoạt của ông trong đời sống. Tôi cảm
thấy được an ủi vì cuối cùng tôi đã thu gặt đưọc một cách không ngờ thành quả của
những nỗi đau khổ của tôi nhờ vào một cử chỉ tha thứ chân tình và đơn giản. Cuối
cùng, khi tôi trút bỏ đi được mọi nỗi niềm cay đắng từng đè nặng trên tôi, thì cả
những sự việc nhỏ nhoi nhất cũng trở nên đầy ánh sáng, dễ dàng và tốt đẹp hơn. Tôi
hiểu rằng khi Chúa Giêsu đi vào cuộc sống chúng ta, Ngài biến đổi chúng ta và chẳng
bao giờ để cho chúng ta sống lẻ loi nữa.
Thế rồi
cha tôi đến thăm tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu, và ông kẻ lể tâm
sự với tôi về những khó khăn riêng của mình cũng như các cố gắng dứt bỏ tật say
rượu. Ông trao gởi cho tôi một số tiền để trợ giúp cho các em trai tôi học hành.
Vào lúc ông ra về, tôi không biết ai trong hai cha con tôi, cha tôi hay chính tôi,
là người cảm thấy lên tinh thần hơn. Chúng tôi thực sự đã tái lập lại được mối
quan hệ gia đình, và tâm hồn chúng tôi cảm thấy ấm áp. Vin vào số tiền mà tôi đang
điều hành, tôi liên kết được các anh em tôi lại. Chúng tôi cùng nhau quyết định
chôn vùi dĩ vãng đau khổ. Chúng tôi dự trù sẽ dành cho cha chúng tôi một sự bất
ngờ, tức là tất cả chúng đến thăm ông tại nhà, Và từ đấy, tất cả chúng tôi đối
xử với cha chúng tôi bằng một thái độ hiếu thảo để qua đó ông có thể tìm lại được
nghị lực sống và tình cảm mà ông đã mất. Tâm hồn tôi bây giờ thực sự an bình, và
tôi đã hồi phục được ý muốn vươn sống.
S. F.
(Ivory Coast)