NHÌN HỌ SỐNG TÔI TỰ NGHĨ TÔI CŨNG CÓ THỂ
SỐNG ĐƯỢC NHƯ THẾ !
Câu
chuyện một thiếu phụ đã thay đổi đời sống qua việc tìm lại được sức mạnh để yêu
thương và đem cả gia đình về hiệp nhất với nhau
16/08/2007
Nguồn:
Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản
Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
Chúng tôi chưa hề
bao giờ có một đời sống gia đình thảnh thơi hạnh phúc bên nhau. Gia đình chúng
tôi gồm năm người, số người không phải là qúa nhiều, có điều nên biết là cha mẹ
tôi kết hôn khi còn khá trẻ. Qua nhiều năm tháng, nhiều khó khăn về tài chánh,
cũng như nhiều cơn khủng hoảng về quan hệ tình cảm giữa cha mẹ tôi đã từng dẫn đến
nhiều trục trặc trong gia đình. Mấy người anh lớn của tôi thì mạnh ai người ấy
sống, còn thường hay cãi vã với cha tôi nữa... họ chẳng quan tâm gì đến học hành.
Thật là khó mà tìm thấy được điều gi tốt đẹp nơi họ cho tới một ngày kia.
Ngày đó, chúng tôi
bắt đầu nhìn vào lối sống của cặp vợ chồng mà mẹ tôi thường hay gặp: họ thương
yêu nhau chân thành, họ yêu mến con cái mình tha thiết, và tình thương yêu của
họ biểu hiện một cách thực tế ngay cả bên ngoài gia đình. Hồi ấy tôi còn nhỏ tuổi,
nhưng tôi vẫn nhớ cả bối cảnh của tình thương yêu nơi họ: họ hiểu rằng mọi người
sinh sống chung cần phải phối hợp với nhau, người trẻ cũng như người lớn, tất cả
đều sống theo tinh thần Tin Mừng. Thế nhưng sau một thời gian, gia đình ấy dọn đi
nơi khác, và khi thiếu vắng sự tương thân của họ, chúng tôi cũng xa cách môi trường
sống mà chúng tôi gặp đó.
Và thế là gia đình
tôi lại xẩy ra những tranh cãi, những xúc phạm lẫn nhau, những nợ nần này nọ...
Có nhiều lúc mẹ tôi phải sang nhà hàng xóm xin thêm thức ăn để phụ vào bàn cơm.
Còn tôi, thực sự tôi hoàn toàn đã lâm vào cơn khủng hoảng: sao Thiên Chúa lại để
các sự việc này xẩy ra? Quả thật chúng tôi
đã ở trong một tình trạng quá thê thảm.
Thế rồi một tia
hy vọng đến với chúng tôi: môt hôm tôi được môt cô gái tại trường đưa tôi trở lại
sinh hoạt với nhóm bạn của Phong Trào Focolare tại ngay thị trấn của tôi. Cô ta
học cùng trường với tôi, nên tôi dễ quan sát và nhận ra nếp sống của nàng, từ cách
đi đứng, lời ăn tiếng nói, đến việc quyết định và dân thấn vào thực hành tinh
thần Tin Mừng. Vào một buổi họp nhóm của phong trào, tôi được nghe một thiếu phụ
chia sẻ kinh nghiệm cách thức tha thứ cho người chồng đã từng phản bội. Chị ta
mang cả gia đình đến dự buổi họp... Nhìn vào họ, tôi nghĩ tôi cũng có thể sống được
như vậy,
Trở về gia đình
tôi, tôi đã hiểu dần điều tôi phải làm. Tôi không nên chờ cho người khác khởi bước
yêu thương tôi, mà tôi phải bắt đầu trước. Tôi hoạch định ra chưong trình hành động
để chứng minh rằng trong gia đình tôi vẫn còn chỗ cho một tình thương yêu thực
sự. Nếu con của chị tôi khóc và cần thay tã, tôi giúp ngay điều đó. Nếu mẹ tôi
cần giúp lau nhà, trước khi bà lên tiếng nhờ giúp, tôi đi lau nhà sạch sẽ ngay.
Nếu cha tôi cô đơn, tôi liền chậy lại ôm ông thân mật và quậy phá cho ông vui,
dù có mất cả một buổi chiều để cùng ông coi trận đá banh,
Bầu không trong
gia đình tôi thấy thay đổi: tôi đón nhận dưọc nhiều tình thương, và mọi người
giúp đỡ cụ thể, Tôi nhìn ra một điều mà người khác trong nhà không thấy, đó là quan
hệ mọi chuyện giữa cha mẹ tôi trở nên tốt đẹp hơn nhiều. chúng tôi bây giờ mới
hiểu thế nào là mái ấm gia đình. Một hôm tôi về đến nhà sau một buổi chiều vui
chơi với các bệnh nhân trẻ em trong nhà thương,
cha tôi muốn biết tôi sinh hoạt như thế nào. Khi tôi tâm sự với ông về chuyện
này, tôi thấy ông biểu lộ tâm sự riêng của ông với những khó khăn ông gặp phải
khi còn nhỏ. Ông cho biết mình buồn như thế khi ông mất cha ruột mình... Đây là
lần đầu tiên mà tôi đã thu xếp được dịp để lắng nghe và hiểu nỗi niềm đau đớn sâu
đậm của ông tới mức nào. Thực sự đó là một giây phút tâm tình hết sức đặc biệt
giữa hai cha con chúng tôi.
Cách đây ít lâu,
cha tôi lâm tình trạng hấp hối, tôi đã cầu xin Thiên Chúa thương để cho ông được
tiếp tục sống. Ông lìa đời như vậy thì hơi quá sớm, vì ông vẫn còn nhiều việc cần
phải làm. Quả thực dịp này chính là những ngày tháng đầy ý nghĩa mà mẹ tôi đã sống
bên cạnh cha tôi. Tôi tin rằng cái kinh nghiệm lâu dài này giúp tôi hiểu ra rằng
tình thương yêu đã thắng lướt mọi sự. Trong thực tế, chắc chắn vẫn còn nhiều trở
ngại, bởi vì người ta luôn còn có thể cải thiện, nhưng giờ đây tôi xác tín được
một điều là: cái hạnh phúc thực sự, đặc biệt và tiên quyết, là trọng tâm của mỗi
gia đình phải được xây dựng bởi từng cá nhân trong gia đình.
(C.D. - Latin America)