Tình thân hữu sau vòng móng ngựa:
những bước tiến về nguồn ánh sáng
Khi chúng ta phục vụ tha
nhân gồm cả những người lâm vào cảnh đáng buồn, và khi ghé vai vác lấy đau khổ của
họ, chúng ta nhiều lúc sẽ gặt hái được những kết quả bất ngờ.
15/04/2006
Nguồn: Stories from
life <> Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo
Nguyên
“Bạn A thân mến, như bạn đã thấy,
bằng những cách thức nhỏ nhặt, chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ các bạn hữu là những
người lâm cảnh còn khó khăn hơn cả chính chúng tôi nữa. Điều chúng tôi làm tuy
nhỏ nhoi nhưng mang lại cho chúng tôi sức mạnh để tiến bước trên con đường có ánh
sáng, Nhờ đó đêm về chúng tôi ngủ được thoải mái và tâm hồn chúng tôi tìm được
sự an bình. Tôi luôn tìm cách nói chuyện với các bạn hữu. Nhiều lúc tôi nói lên
được đôi ba lời hữu ích. Có lúc chỉ cần hiện diện bên họ là cảm thấy đủ. Cũng có
lúc chúng tôi cùng nhau cầu nguyên xin Chúa giúp đỡ chúng tôi thắng vượt những
giây phút đen tối trong cuộc sống.”
Trên đây là đoạn trích từ một lá thư
do một tù nhân viết cho người bạn tên là A, Anh A là người mà cứ mỗi ngày Thứ Năm
đến thăm khu Nhà Tù Mới Rebbibia tại Roma. Nơi đây các bạn trong tù luôn mong
anh tới. Suốt mấy năm qua, anh thường lấy một ngày nghỉ trong tuần để đến thăm
các bạn tù, để chia sẻ những nỗi vui buồn và niềm hy vọng của những người đôi
khi đang lâm xuống tới vực thẳm của cuộc đời.
Anh A đã được phép đi thăm các bạn
ở rải rác trong mọi khu vực khác nhau trong nhà tù. Anh đích thân gặp riêng từng
người, vào khoảng 50 người và nhờ những người sống cởi mở này làm trung gian,
anh còn làm quen với nhiều bạn hữu khác nữa. Anh cũng cung cấp cho họ Lời Sống
hàng tháng và tạp chí Città Nuova để đọc. Nhiều người bạn của anh nói rằng họ múc
lấy được món ăn nuôi dưỡng tinh thần qua những tập tài liệu như thế, cũng như giúp
họ có cái nhìn khác biệt về cuộc sống; chẳng hạn lời thơ sau đây của một người
trong nhóm đã nói lên được tâm tình của họ:
“Cái yên lặng của màn đêm chẳng khác gì chiếc
giường ấm áp đón mời (...).Đó là tiếng nói của lương tâm chúng tôi (...) người
tù có thể sửa lại con đường sống của mình cho ngay thẳng / người mù có thể nhìn
thấy cảnh mặt trời lặn / những bước chân âm thầm lang thang có thể mơ ước đến
trái tim ấp áp / người có quyền cao chức trọng có thể sống khiêm nhường và khôn
ngoan / và người yếu đau bệnh tật có thể vui cười. / Cái yên lặng của bóng đêm
chính lá chiếc giường mà mọi người nằm trên đó đều đối diện với Sự Thật.”
Tình thân hữu nhiều khi vẫn còn
tiếp nối cả khi người bạn tù được mãn tù hay được chuyển sang nhà tù khác, như tác
giả bài thơ sau đây viết từ một nhà tù khác gởi về: “Tôi vào tù từ năm 1996. Những
trắc trở, những cái chết xẩy ra trong gia đình khiến tôi phải trở lại nhà tù...
Thật là may mắn cho tôi học hỏi được thế nào là tình thương mến và tin yêu, bởi
vì nếu không, thì tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao. Tôi muốn nói cho bạn
biết rằng tôi hằng cầu nguyện, và tôi luôn cố gắng đem tình yêu thương đến với
những người đang cần thiết nhất. Điều này thực sự không dễ dàng thực hiện ở bên
ngoài: chúng tôi phải kiểm điểm lại quá khứ, phải chấp nhận quá khứ và phải thành
thật mà nói: tôi cần được giúp đỡ. Tôi không thể phủ nhận rằng có những lúc nào
đó tôi đã từng cảm nghiệm những điều mà chính Chúa Giêsu đã trải qua: bị bỏ rơi,
bách hại và bị người đời không ngó ngàng gì tới. Tuy nhiên tôi thấy chắc một điều
là tôi bị như thế là do tội lỗi tôi đã phạm, còn Ngài thì vô tội. Ngài hy sinh
mạng sống mình để chuộc tội cho chúng ta, và cho chúng ta hiểu Ngài yêu thương
chúng ta đến mức độ nào. Như vậy thì làm sao chúng ta lại không yêu mến và ngưỡng
mộ Ngài được?”
Những tâm tình chọn lựa trên đều
là lời chứng cảm động. Sau đây là một vài trích dẫn khác:
“Một thanh niên giam ở ngay đối
diện với tôi tỏ ra quá tuyệt vọng vì đánh mất chiếc nhẫn mà vợ anh tặng làm kỷ vật.
Tôi giúp anh tháo mấy đường ống dẫn nước dưới bồn rửa mặt trong phòng anh ta, và
tìm lại được chiếc nhẫn. Bạn không thể ngờ được anh ta sung sướng đến chừng nào...
mới đây tôi viết thư giùm cho một bạn tù không biết chữ... Tôi sẵn sàng tặng
bao thuốc lá còn 10 điếu cho người khác dù biết rằng cho đi như vậy tôi chẳng còn
lại điếu nào mà hút nữa.”
“Tôi phải mất đến 2 tháng trời mới
làm xong một con tàu bằng các que tăm, thật rất là công phu. Tôi định đem bán để
có đôi chút tiền tiêu, nhưng người bạn tôi không có quà gì để tặng cho vợ anh,
nên tôi quyết định cho anh ta con tàu đó.”
Đó là những nét đại cương của nếp
sống mới đã từng giúp chúng tôi hiểu được như Chúa Giêsu trên thập giá thế nào
là người “lối xóm láng giềng” đối với những người đi qua trong cuộc đời chúng
ta, bằng cách trở nên bạn đồng hành với họ, và cụ thể hơn bằng cách đích thân hóa
giải tình trạng bất hòa, chia sẻ một cảnh khổ, giải quyết một khó khăn trong tình
thương yêu và sẵn sàng phục vụ.
(cf. Città Nuova magazine no. 5/2006)