Cảm nghiệm về sức mạnh
của Tin Mừng trong trại tỵ nạn
Lời chứng sống động
10/11/2005
Nguồn: Stories from
life <> Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo
Nguyên
Vào lúc kết thúc Tuần Hiệp Nhất
Toàn Cầu Tháng 10 năm 2005năm ngoái, các bạn trẻ tham dự đại hội đến từ nhiều nơi
trên thế giới có tham dự một cuộc hội nghị qua điên thoại, có hai thanh niên nước
Tanzania đã chia sẻ kinh nghiệm sống của mình. Sau khi trốn thoát Burundi giữa
lúc cuộc nội chiến bùng nổ, và trong thời gian sống tại một trại tỵ nạn, cả hai
anh lúc nào cững sống chứng nhân cho sức mạnh của hiệp nhất và luôn gắn bó với
việc củng cố niềm tin Kitô Giáo với nhau. Cùng với người khác, họ đem đến trại
ty nạn một tia hy vọng. Rồi cả hai được rời trại tỵ nạn nhờ vào học bổng do “Dự
Án Cho Phi Châu” cấp, và hiện cả hai đang học về ngành ký giả.
Anh R, kể rằng: “Tôi vốn sống
chung với cả gia đình cho đến khi cuộc nội chiến bùng nổ tại Burundi vào năm 1993.
Từ lúc còn nhỏ, chính Tin Mừng mà tôi thường đem thực hành trong đời sống đã từng
là nguồn sức mạnh giúp tôi tiếp tục sống trong tình thương yêu giữa môi trường đầy
hận thù và bạo động như thế. Tôi thực hiện nếp sống yêu thương mọi người, cả “những
người thù nghịch với chúng tôi” vì luôn tin rằng điều thiện luôn thắng sự ác. Tôi nhớ một hôm, vào
thời còn sống chung với gia đình, tôi đã
từng giúp một số trẻ em thuộc các bộ lạc khác. Trong vị thế của chúng tôi lúc đó, đương nhiên tôi có thể
coi các trẻ em này là kẻ thù của tôi. Thế nhưng chúng tôi không quan tâm đến
nguy hiểm đến tính mạng của mình, và cứ sẵn sàng cứu giúp các em.
“Vào năm 1996, tình huống trở nên
tồi tệ hơn. Ngay tại trường tôi học, bạo động thường xẩy ra, và chính cá nhân tôi
cũng là nạn nhân của các cuộc hành hạ khổ nhục. Trong hoàn cảnh đau thương như vậy,
tôi hằng cầu nguyện xin Chúa thương ban cho tôi lòng can đảm để tha thứ và hết
lòng giúp đỡ cho cả những người đang gây tai họa cho tôi để họ có thể đổi đời. Cuộc
sống của tôi do vậy mà phải lâm vào nguy hiểm đến tính mạng, tôi phài trốn đến
một trại tỵ nạn miền Kigoma nước Tanzania, và tôi phải sống ở đây suốt 9 năm trời.”
Anh K kể tiếp: “Đời sống trong trại tỵ nạn không dễ sống
là bao nhiêu. Chúng tôi phải đối diện với nhiều khó khăn: thiếu mái ấm gia đình,
com không đủ no, áo không đủ mặc... Nhưng trong những cảnh ngộ này, chúng tôi vẫn
kiên cường sống là người chứng nhân Kitô hữu, nếp sống này đã giúp chúng tôitìm
cách lợi dụng chính các khó khăn làm mục tiêu biến thành tình yêu thương.
“Chúng tôi gồm 42 bạn trẻ trong
trại cùng tham gia chương trình Giới Trẻ Tiến Tới Hiệp Nhất Toàn Cầu. Năm na y(2005) chúng tôi dùng đất bùn và cỏ tranh để dựng
hai căn nhà cho hai người ty nạn già không có mái ấm nương thân. Chúng tôi cũng
đến các trường học địa phương để cùng chia sẻ với các bạn trẻ khác về kinh nghiệm
đem Tin Mừng vào cuộc sống thực hành. Qua sự trợ giúp của nhiều bạn trẻ trên thế
giới hưởng ứng Dự Án Cho Phi Châu, chúng tôi lập ra mấy thương vụ nhỏ để bán bánh
bột sắn mì, bột bắp ngào đường, dầu dừa, vân vân.
“C ách đây mấy tuần, hai anh em
chúng tôi nhận được món quà từ “Dự Án Cho Phi Châu” mà chúng tôi không ngờ tới.
Chúng t ôi có thể rời trại đến Tanzania, và nhờ vào món quà tức là hai học bổng
này chúng tôi bây giờ bắt đầu ghi danh học tại Phân Khoa Ký Gỉa.
Chúng tôi cảm nghiệm được tình thương
yêu và tình liên đới cụ thể của các bạn. Cám ơn các bạn đã góp lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho quê
hương chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận rằng chúng tôi là phần tử trong đại gia đình
bao gồm tất cả các bạn.”
R. v à K. - Tanzania