Cuộc Truy Tìm Sự Thật Đã
Mang Lại Kết Quả Ngoài Mong Đợi
Câu chuyện một người
nghiện ma túy: ra tù và hồi phục
cuộc sống nhờ sự giúp đỡ
của một luật sư
30/06/2007
Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement
<> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
Tôi
được yêu cầu bênh vực cho A., là phạm nhân bị truy tố với tội danh cướp của
bằng vũ lực.
Trên đường đi đến toà án, người cha của phạm nhân ngỏ ý cần gặp tôi để xác nhận
ý muốn của mình rằng con trai ông phải ở lại trong tù, bởi vì anh ta “đang
nghiện ngập, dễ bạo hành, chống lại cả gia đình, và từ chối không chịu tham gia
vào bất cứ chương trình điều trị nào để phục hồi và làm lại cuộc đời.”
Các
nhân viên an ninh cùng với tôi đi gặp phạm nhân, anh ta bị biệt
giam suốt đêm. Lời đầu tiên mà anh ta nói với tôi là xin tôi giúp đưa anh ra
khỏi cái nơi kinh khủng này. Trong lúc chú tâm tham khảo hồ sơ vụ án của anh,
tôi nhận ra rằng thủ tục về thời gian khiến cho tôi ở trong thế có quyền xin
cho anh ta được ra ngoài. Thế nhưng một nghi vấn đặt ra với tôi: liệu đây có
phải là giải pháp tốt cho chàng thanh niên này chăng? Đề nghị của người cha có
đúng không? Dầu thế nào đi nữa, nhà tù không phải là nơi tốt nhất cho một người
nghiện ma túy tạm dung thân, đương sự có thể là người quá mẫn cảm và cần đến tình
thương của gia đình.
Tôi
cố gắng lắng nghe “tiếng nói của chân lý” trong nội tâm để tìm con đường phải
đi tới.
Vào phiên tòa sơ khởi, tôi yêu cầu tòa nếu có thể được cho tôi năm ngày để
chuẩn bị việc bào chữa cho bị can. Còn A. phải trở lại nhà tù, nhưng khi đương
sự được các nhân viên an ninh dẫn đi, anh ta quay lại nhìn tôi với giáng điệu
sợ hãi mà tôi không bao giờ quên. Tôi nói với anh: “Thôi đừng có sợ! Tôi sẽ vô
thăm anh và chúng ta sẽ thảo luận sau.” Tôi đự định tìm một trung tâm phục hồi
nào đó cho anh ta điều trị. Vừa ra khỏi tòa, thì người cha lại đến gặp tôi và
quả quyếr là con trai mình không chấp nhận đi điều trị tại trung tâm phục hồi.
Trước đây gia đình đã thử đưa anh ta vô nơi này nhiều lần nhưng đều không hiệu
quả. Tôi lắng nghe ông ta bầy tỏ nỗi lòng về chuyện gia đình đã từng bị chia rẽ
chỉ vì cậu con trai của họ dính dấp vào đường nghiện ngập.
Năm
ngày trôi qua. Trong nhà tù, A. được điều trị bằng thuốc Methadone, và tình
trạng anh ta mỗi ngày mỗi thấy cải thiện rõ ràng. Trong khi đó
chúng tôi cố gắng đi tìm trung tâm phục hồi cho anh ta có thể tới điều trị, một
trung tâm nổi tiếng, chính trung tâm mà trước đây anh đã khước từ. Trước giờ
vào tòa, tôi nói với chàng thanh niên ấy: “Phải hứa với tôi là sẽ vào trung tâm
phục hồi để điều trị, và anh sẽ lại cảm thấy mình còn đáng yêu. Phần tôi sẽ hết
mình làm tròn phận vụ của tôi để cho anh được tự do. Có một điều anh phải luôn
nhớ rằng cha mẹ anh vẫn còn thương yêu anh nhiều lắm, và cha anh giờ đây chắc
chắn đang ở bên ngoài chờ nghe bản án của anh.” Anh cảm động và trả lời: “Dạ
được, tôi sẽ đi điều trị.”
Anh
A đã được thả tự do. Ông chánh án đã hiểu thấu được nội vụ, và lúc
đứnglên đi vào trong, ông nhìn tôi mỉm cười. Bên ngoài hai cha con cảm động ôm
nhau cách âu yếm. Giờ đây, A. đang sống trong một trung tâm phục hồi. Cả gia
đình anh đã tìm lại được sự bình an. Ít lâu sau người cha đến gặp tôi nói: “ông
và tôi cả hai chúng ta đều là bố của A.”
(C.I.)