Tôi Không
Phải Là Anh Hùng: tất cả mọi điều tôi đã làm là tin vào tình yêu Thiên Chúa
Cuộc phiêu lưu quan
trọng của Paolo Ferko, một trong các hội viên tiên khởi của
Phong Trào Focolare tại Slovakia
01/05/2010
Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement
<> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo
Nguyên
Ông Pavel
Ferko, quen được gọi là Palko chết vào ngày 31 tháng Ba mới đây, nhằm ngày Thứ Tư
Tuần Thánh với 83 tuổi . Ông là một trong những nhân chứng đầu tiên cho lý tưởng
hiệp nhất Slovakia. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã cảm thấy mình có ơn kêu gọi vào
Dòng Tên, rồi sau đó do một chuỗi những biến cố đau thương liên quan tới chế độ
cầm quyền cộng sản, Palko mới hiểu con đường mình phải đi là lập gia đình. Ông
là người xuất sắc tại trường Đại Học: là một người cao lớn với dáng mảnh khảnh,
nhưng luôn cân xứng, ông chơi cờ tướng rất giỏi, và thường chơi đàn vỹ cầm, và
là một trong số ít người nói được Tiếng Đức, Pháp, Ba Lan, Ý, Nga và La Tinh.
Thật là không
là chuyện dễ dàng cho một người như ông sống dưới chế độ cộng sản vì ông cho
mình là : “Tôi lâm vào tư thế hết sức tế nhị. Công an mật vụ luôn để mắt theo
dõi tôi. Tôi đã từng là mộy tu sĩ Dòng Tên. Chỉ một nhân tố này thôi cũng đã
để...”
Palko tốt
nghiệp về ngành Vật Lý sau nhiều năm tháng thăng trầm, bao gồm cả thời gian lao động khổ sai do việc ông chống
đối chế độ. Ông gặp cô Monika vào năm 1964, và hai tháng sau đó họ kết hôn với
nhau. Họ có với nhau được ba con trai và một con gái. Gia đình họ sống rất hòa
hợp và ngày một rỏ ra kiên cường sau khi cam qua những khó khăn. Ông biết đến
Phong Trào Focolare tại Đông Đức qua trung gian Natalia Dallapiccola, người bạn
đầu tiên của Bà Chiara Lubich cũng như qua các bác sĩ trong Phong Trào. “Tinh
thần Focolare khác nào hạt giống rơi vào mảnh đất tốt đã cầy xới cẩn thận.
Nguyên tắc ‘hiệp nhất nên một” với người khác có nghĩa là sẵn sàng từ bỏ ý
riêng mình để được dễ dàng yêu mến tha nhân và đón nhận tha nhân. Điểm này giúp
cho sự quan hệ giữa tôi và Monika ngày một sâu đậm hơn, căn bản không những dựa
vào lời hôn ước giữa chúng tôi mà còn đều co ý muốn hưởng ứng điều mà Thiên
Chúa mong đợi từ một gia đình.”
Palko và Monika
trở nên điểm tụ tham khảo cho cộng đoàn thuộc Phong Trào tại quốc gia mình,
cững như Lithuania và DDR mà hai ông bà đôi khi để công tới thăm viếng. Đó là
thời kỳ rất hăng say của họ. Sau khi ông Palko về hưu được ít năm thì vợ ông
qua đời: Monika tử thương trong một tai nạn xe hơi, vào dịp này ông và các con
của ông cùng nhau quyết định làm một nghĩa cử yêu thương cụ thể như bông hoa
thiêng liêng dâng cho người mẹ đó là việc tha thứ cho người tài xế của chiếc xe
gây nên tai nạn giết đi người thương mến. Vào cuối năm 2009, người ta biết có
dấu hiệu là cơn bệnh mà ông đã từng chịu đựng
mười năm trước đó đang càng lúc càng có biến chứng tệ hại hơn. Lời suy
niệm mà Palko gợi ý cho một người đến thăm mình như sau: “Thánh Inhaxiô nói
rằng bệnh cũng là một hồng ân và cũng có giá trị như sức khỏe vậy.” Vào ngày
Chủ Nhật Lễ Lá năm 2010, ba ngày trước khi chết, ông Palko nhận được thơ của Bà
Maria Voce, đương kim Chủ Tịch của Phong Trào. Bà nhắc nhở ông rằng Thiên Chúa
thương yêu vô vùng. Palko nói: “Đây là lời nới giúp tôi biết mở mắt ra và là
ánh sáng soi dẫn các bước đường tôi đi. Đến cuối cuộc đời chúng ta, mọi kỷ niệm
của quá khứ sống động trở lại, nhưng có điều là tất cả đều cô đọng lại và cũng
trở nên rõ ràng, bởi vì Ngài luôn ban cho chúng ta những điều quí trọng nhất.”