Khi Tình Yêu Thương Trở Thành
Việc Hội Nhập Văn Hóa
Một king nghiêm sống từ
28/07/2010
Nguồn: Stories from life <>
Focolare Movement <> www.focolare.org
Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên
Khi tôi sắp sửa tốt nghiệp, tôi đã làm việc cho đài
BBC về dự án có tên là “Wetin Dey”. Chính phủ cho phép loạt chương trình TV
này được chiếu trên liên đài truyền hình toàn quốc vào ngay những giờ cao điểm có
đông khán thính giả nhất. Loạt chương trình TV này đạt đến mức thành công rất cao
và cũng hoàn tất được mục tiêu như đã trù liệu: tức là thông tin cho dân chúng không
những về sự hiện hữu của vi khuẩn HIV, mà còn nói lên được sự tai hại ác nghiệt
mà loại vi khuẩn này gây ra. Chương trình “Wetin Dey” cũng được phổ biến trên
nhiều đài truyên hình tư nhân nữa.
Trong hai năm thực hiện dự án, vai trò của tôi lúc đầu
là giám đốc về nghệ thuật, rồi sau đó là phụ tá giám đốc điều hành. Đây thực sự
là một công việc rất tốt đối với tôi! Tôi là một thiếu nữ trẻ mà đảm nhiệm điều
động một đội ngũ nhân viên gồm 60 người, nên công việc thực sự trở nên khó khăn
vì tôi là một người thuộc nữ giới. Một hôm có điều gì đó xẩy ra khiến cho cả
nhóm đều thay đổi thái độ: chúng tôi phải đi thu hình tại một nơi nguy hiểm, và
chúng tôi cần đến một xe hơi có huy hiệu của Đài BBC để cảnh sát khỏi làm khó dễ
cho chúng tôi. Tôi chính là người chịu trách nhiệm đi yêu cầu được cung cấp chiếc
xe này. Một cái xe thuê bao được mang tới những lại không có huy hiệu của BBC. Tôi
tính bỏ cuộc, thế nhưng tôi lại nghĩ chi tiết này có lẽ tạo điều kiện tốt cho
nhóm làm việc, nên tôi tìm cách tạo thêm áp lực lên văn phòng. Cuối cùng có hai
xe từ Đài BBC được đem tới. Điều này chứng minh cho tôi biết rằng sư an sinh của
các bạn đồng nghịệp xem chừng còn quan trọng hơn cả chính việc hoàn thành một sản
phẩm tốt. Sau sự cố này, thái độ các bạn đồng nghiệp của tôi thay đổi trở lại,
và thế là chúng tôi có thể hoàn tất dự án đúng thời hạn.
Trong chương trình, chúng tôi nói về bệnh Sida-HIV nhưng
có một số cảnh phim xem ra chướng tai
gai mắt mà bản thân tôi xét thấy các cảnh đó cũng không cần thiết. Tôi nêu vấn
đề này ra với vị giám đốc điều hành để hỏi ý kiến xem có thay đổi được chăng. Tôi
ý thức được rằng để đi đến với khán thính giả càng đông bao nhiêu thì chúng tôi
cáng phải trình bầy càng rõ ràng thì càng tốt bấy nhiêu. Tuy thế, tôi vẫn cảm thấy
rằng nột vài cảnh phim vẫn có thể tránh được mà không càn phải dùng đến, nhất
là dựa trên căn bản tôn trọng nền văn hóa thì chúng tôi càng nên phải thận trọng
về đề tài tế nhị này. Có điều tôi không biết chắc vị giám đốc – ông là một người
Âu Châu – có hiểu ra mà thông cảm hay
chăng. Tôi cầu xin Thiên Chúa linh ứng cho tôi biết lựa lời thế nào cho khéo khi
thương thảo vấn đề. Vào một hôm tôi thấy bầu không khí giữa chúng tôi xem ra
thoải mái dể chịu, tôi liền nắm lấy cơ hội để trình bày quan điểm của mình. Tôi
rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ông giám đốc đã hiểu ra và thông cảm. Thế là chúng tôi
cùng nhau cố gắng bắt tay tiếp tục làm việc để gởi đến đại chúng tín điệp quan
trọng và lợi ích, và đồng thời còn tránh
được những chi tiét có thể ảnh hưởng đến tính nhậy cảm của đồng bào tôi.
Việc duy trì mối quan hệ sâu xa trong tinh thần hiệp
nhất với những người có cùng quan điểm về giá trị đạo giáo như mình cũng như việc
cảm nhận dược Thiên Chúa thương yêu vô bờ bến đã giúp tôi tiếp tục đi ngược với
trào lưu xã hội dù ngay trong lãnh vực chuyên môn của tôi là điều không phải là
dễ thực hiện, tôi đã hiểu được rằng với Thiên Chúa mọi sự đều có thể làm được, và
tôi cũng hiểu được rằng tôi có thể đáp lại Tình Thương Yêu của Ngài bằng việc thương
yêu những người sống chung quang tôi.
(