“Thày nói thật với các con:

không phải là bẩy lần, mà bẩy mươi bẩy lần bẩy”

(Mt 18:22)

 

Niềm Vui Tha Thứ KMà TNổi

Một giáo viên phụ trách lớp giáo lý phải đối phó cảnh giao tê khó khăn giũa các  bạn đồng nghiệp khác.

 

21/08/2010

Nguồn: Stories from life <> Focolare Movement <> www.focolare.org

Bản Dịch Việt Ngữ: Thảo Nguyên

 

 

Tôi phụ trách công việc dậy giáo lý tại một học viện kỹ thuật. Lúc đầu, thực sự không được dễ dàng: một phần là vì sự phức tạp của môn dậy và phần khác là vì các học sinh quan niệm lớp học của môn này là thời gian để mà xả hơi hay là thời gian dùng để làm điều gì đó cũng được. Tôi tuy nhìn thấy bước đường khó đi như vậy, thế nhưng dần dần cũng thấy có sự thông cảm rõ rệt giữa tình thày trò với nhau. Có điều không mấy được sự thông cảm giữa các bạn đồng nghiệp với nhau, đặc biệt với một người. Một hôm ngay trong phòng sinh hoạt của các giáo viên, anh ta nói với tôi bằng một giọng lớn tiếng mà mọi người đều nghe được, nói mà mắt anh không nhìn vào tôi: “Nhưng mà Minuta này, sao bạn lại không tìm cách thế nào khác để mà ăn cắp tiền hay sao hả?” Thật là khó mà trả lời thế nào cho lịch sự, nên tôi dùng một câu bông đùa khiến cho mọi người cười ồ lên. Sau đó, tại buổi sinh hoạt xi-nê, sau bài phát biểu của tôi, anh ta chèo lên cửa sổ để nhái nhạo lại tôi điều mà tôi đã nói. Như thế rõ ràng là tôi đang biến thành đối thủ của anh ta.

 

Thế rồi vào một ngày nọ, trong cuộc đi du ngoạn của trường anh ta chẳng biết làm sao uống say sưa rồi té xỉu. Tôi dìu dẫn anh v phòng anh ta vì anh ta không cảm thấy khỏe. Sau khi anh ói mửa thức ăn và rượu ra thì mói nhận thấy tôi đang đứng bên cạnh. Vói thái độ lúng túng mắc cở như đứa trẻ, anh hỏi tôi tại sao không lên tiếng mắng rủa anh cho hả giận. Lúc đó tôi cảm thấy khó mà cắt nghĩa cho anh ta hiểu được cảm giác vui mừng về việc tha thứ là thế nào.

 

T.M. Agrigento