“MÙA TRO”….. ĐÃ VỀ!

 

          Thuở thiếu thời, khi còn theo học phổ thông, tôi được mệnh danh “đại dốt”. Có thể nói tôi vô cùng ngố, đã ngố lại còn “nhát hít” nữa. Chả bao giờ tôi biết đi chơi, đi quậy, cãi cọ lớn tiếng gì với ai. Tôi cũng không bị bạn bè ức hiếp nhiều, bởi chúng chưa uýnh đã khóc thì lấy gì mà bị nếm đòn!

          Tuổi thơ của tôi êm đềm lắm, ngày nửa buổi đến trường với bao lần đuổi bướm bắt chim sau vườn của bố. Tôi rất thích thiên nhiên, nhất là được vẫy vùng trong vườn bố, nào là rãnh khoai, cây tầm bóp, cây ngô đỏ, củ sắn nùi, cây na trĩu quả, cây tố nữ nực hương…. cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp như có một cái gì đó gợi mở lòng người mênh mang với đất trời bao la kỳ diệu.

          Dòng họ tôi mang danh họ trẻ, do vậy tuổi thơ tôi họa huần đối diện với những cuộc “chia ly không bao giờ trở lại” của người thân. Tôi có rất ít kinh nghiệm về sự chết. Những loài gia súc gia cầm tôi chăm sóc cũng vậy, chúng hầu như đều đều mạnh khoẻ và ít khi nào “ra đi” trước cái chứng kiến của tôi. Có lẽ ảnh hưởng vậy chăng, môi trường sống yên hàn thế, nên tri thức về sự ra đi của con người trở nên hạn hẹp trong bộ óc tồi tệ của tôi.

          Thế rồi cho đến mùa xuân nọ, khi một mình lững thững đến nguyện đường vào buổi chiều thứ tư lễ tro thường lệ, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Hồi ấy, nào tôi có hiểu thấu tro với bụi là gì. Chỉ biết mẹ biểu chiều đi học về thì lên con nhà thờ dâng lễ. Vâng lời mẹ, tôi đã đến. Chính từ độ ấy, lần đầu tiên trong tâm trí mụ mẫm của tôi, tôi ngộ được thân phận kiếp người chóng vắn mau tàn như hoa cỏ nội đồng nay còn mai mất. Tôi vô cùng ngỡ ngàng sửng sốt không che dấu nổi nỗi thất vọng hãi hùng. Trời, thật thế sao??? Thật kiếp người sẽ phải thế sao??? Muôn vàn câu hỏi nhân sinh xuất hiện trong tâm trí dại khờ của tôi. Và thế… tôi bắt đầu trở thành kẻ làm triết học, thường xuyên tự vấn chính mình, những câu hỏi về căn nguyên cuộc đời. Tôi là ai? Tôi sẽ đi về đâu? Đâu là hạnh phúc đích thực cho đời tôi?

          Thứ tư lễ tro chiều xuân sớm ấy, hôm nay đã trở lại, biết bao “mùa tro” qua đi, mà những vấn nạn thuở thiếu thời vẫn làm tôi ray rứt. Chẳng phải tôi đã tìm được câu trả lời cho mình rồi sao, hay chính tại vì tôi chưa thể vượt lên chính mình từ những thói hư tật xấu, những đam mê, những luyến ái thế trần?! Sao mà mùa tro năm nay trở lại mang đến cho tôi cảm giác ấu thơ bùng dậy… Tôi tự vấn lương tâm tôi….

          Lời cha sở còn ghi khắc trong tâm trí tôi: “Các con có biết, khi vĩnh biệt cõi thế, thân xác chúng ta rồi cũng sẽ trở thành tro bụi chôn vùi trong lòng đất. Chỉ có linh hồn thiêng liêng bất tử là không bao giờ chết được. Thứ tư lễ tro, Giáo Hội mời gọi chúng ta, người tín hữu Kytô ý thức hơn căn nguyên cuộc đời của mình, ý thức hơn thân phận tội lỗi, yếu đuối, mỏng dòn và tro bụi của mình để cố gắng sống tôn kính thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương mọi nguời, hầu minh chứng cuộc sống mai hậu trên Thiên quốc ngay tại thế, nơi ấy chúng ta có Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân ái và mọi người đều là anh em của nhau…”

          Thu qua, đông lại, xuân về, khi những cánh hoa xuân đương đâm chồi nảy lộc, những nụ mai vàng, cúc trắng, anh đào nở rộ góc trời xuân, là báo hiệu một mùa tro trở lại. Phụng vụ Giáo Hội kêu gọi con cái mình vui xuân nhân trần mau qua mà hướng lòng đến Mùa Xuân vĩnh cửu bất diệt trên trời. Nơi ấy, hạ, thu, đông hay tro cũng không còn nữa, chỉ có Xuân và Chúa Xuân vĩnh cửu, bất diệt mà thôi.

          Lá vàng thay áo mới, chồi non đang vươn mình lớn dậy. Mùi khói lá khô trước hiên, ngoại quét tước thu dọn hăng hăng nặng, nước mắt tôi cay xè. Không biết bởi tại khói của ngoại hay khói của lòng. Ừ, một mùa xuân mới Chúa lại ban cho tôi ân phúc. Tôi nợ Chúa nhiều quá, nợ ân tình, nợ thời gian, nợ tình thương và sự tha thứ. Có lẽ xuân năm nay, tôi cần phải làm công việc như ngoại, tôi sẽ quét tước thu dọn mớ lá khô cũ kỹ từ bao năm qua tích tụ trong thuở đất tâm hồn tôi, chật hẹp mà rác rưởi, bề bộn, hôi thối. Tôi cần phải làm một hành động thâu gom, chùi rửa và châm lửa đốt. Tôi muốn đốt cháy, muốn thiêu rụi quá khứ lầm lạc trong tội lỗi thành tro bụi. Có lẽ thế, lá khô vàng trong lòng tôi nhiều quá, tôi không thể cất giữ chúng nữa, phải thiêu huỷ chúng thành tro bụi thôi, trước khi thân xác tôi trở về tro bụi!

          Chúa xuân đã về, khoác trên nhân trần tấm áo mới hồng ân, thánh đức. Chúa xuân đã về, đổ tràn trên nhân loại sức sống mới, sức sống vĩnh cửu trổ hoa đâm bông trĩu hạt. Chúa xuân về, mang theo “mùa tro” mới đã về, mùa tro mà tôi đã chờ đợi tự thuở bao giờ….. không biết!

 

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.

 


Mục Lục Sống Lời Chúa