Bài Suy Niệm Giờ Thánh Cuối Năm Kỷ Sửu
THÁNH HOÁ & HIỆP THÔNG
I. Khai
mạc :
- Đặt Mình Thánh Chúa.
- Hát kính Thánh Thể :
Quỳ bên cung thánh (Kim Long – Hoàng Khánh)
- Lời nguyện mở đầu :
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Trong bầu không khí
cuối năm này, ai trong chúng con cũng bận rộn, cũng có những băn khoăn lo lắng
cho cuộc sống tại thế này, những bận rộn và lo lắng đó khiến chúng con quên đi
mối bận tâm số một của người kitô hữu : đó là sự tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Mỗi
năm qua đi, chúng con tiến gần đến thời điểm viên mãn của Chúa. Do đó mà chúng
con cần phải quy tụ lại trước Thánh Thể Chúa, để sám hối, tạ ơn và khẩn cầu
lòng thương xót của Chúa, Đấng hôm qua, hôm nay, và mãi mãi vẫn là một.
Lạy Chúa, chúng con
đang sống trong Năm Linh Mục, năm mà Đức Thánh Cha Bênêđitô kính yêu của chúng
con đã thiết lập để toàn thể Hội Thánh cầu
nguyện cho sự thánh hoá của các linh
mục theo gương mẫu của thánh linh mục Gioan Maria Vianê. Gần 8 tháng đã
trôi qua từ ngày khai mạc, nhưng thời gian chúng con đã dành cho việc cầu
nguyện này chắc chắn không được bao nhiêu !... Chúng con cũng đang sống trong
Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam và Năm Thánh của Giáo phận chúng con ; chúng
con được các Chủ Chăn mời gọi xây dựng
sự hiệp thông bằng việc canh tân đời
sống, nhờ lắng nghe Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện và lãnh nhận các Bí Tích.
Chúng con đã để cho năm hồng ân này qua đi gần 3 tháng mà đời sống của chúng
con thì vẫn còn mang nặng dấu ấn của những thói hư tật xấu cũ !
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, xin Chúa đưa mắt nhân từ nhìn đến chúng con đang quì trước tôn nhan Chúa.
Chúng con như đang ngủ mê vì xác thịt yếu đuối. Xin Chúa đánh thức chúng con
như xưa trong vườn Cây Dầu, Chúa đã đánh thức các môn đệ của Chúa cũng đang ngủ
mê do buồn sầu và thất vọng.
Giờ đây, xin Chúa soi sáng
tâm trí chúng con bằng chính Lời Chúa, để chúng con biết phải sám hối, tạ ơn và
khẩn cầu thế nào cho hợp với ý Chúa.
(Mời cộng đoàn đứng)
II. Suy niệm Lời Chúa :
- Hát : Lắng
nghe Lời Chúa (Nguyễn Duy)
- Lời
Chúa : Bài trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu ( Mt 5,2-10)
(Khi ấy Chúa Giêsu lên
tiếng dạy rằng :)
Phúc thay ai có tâm hồn
nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Nước làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khao khát
nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên
Chúa cho thoả lòng.
Phúc thay ai thương xót
người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn
trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng
hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách
hại vì sống công chính, vì Nước trời là của họ.
(Mời cộng đoàn ngồi)
- Suy niệm :
1. Ai trong chúng ta
lại đã không nghe công bố đoạn Tin Mừng trên đây nhiều lần trong đời. Và còn
hơn thế nữa, mỗi ngày Chúa nhật, chúng ta đọc đoạn Tin Mừng đó dưới dạng một
kinh được Hội Thánh dùng để dạy người tín hữu về con đường nên thánh và về việc
xây dựng sự hiệp thông, để qua sự thánh thiện của bản thân và của cộng đồng, và
nhờ tinh thần hiệp thông, người tín hữu thi hành sứ mạng truyền giáo cho đồng
bào và đồng loại, bằng chính chứng tá đời sống của mình.
Thật vậy, kinh Phúc
Thật Tám Mối – hay bài giảng của Chúa Giêsu về các mối phúc - quả là một đoạn
kinh thánh tuyệt vời, nếu không nói là đoạn kinh thánh tuyệt vời nhất, mà Chúa
Giêsu đã ban cho các môn đệ của Người. Nhiều bậc hiền triết trên thế giới,
trong đó có thánh Gandhi người Ấn Độ, đã bị chinh phục bởi nội dung thâm thuý
nhưng cũng rất cụ thể của đoạn sách này. Vậy Chúa Giêsu đã dạy môn đệ của Người
điều gì qua bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe công bố ?
Chúng ta thấy rõ, năm
trong tám con đường dẫn đến phúc thật là những phương thế giúp thánh hoá và tự
thánh hoá bản thân : đó là có tinh thần nghèo khó, chấp nhận những sầu khổ
trong cuộc đời, khao khát sống công chính, có tâm hồn trong sạch, bị bách hại
vì sự công chính. Người tín hữu nói chung, nhưng cách riêng người linh mục của
Chúa, làm sao có thể đạt đến sự thánh thiện nếu tìm cách tránh đi trên những
con đường đó ?
Chúng ta hãy tự xét
mình về cách sống của chúng ta trong suốt năm qua, xem nó có phù hợp với lời
mời gọi nên thánh của Chúa, qua sự nhắn nhủ của các chủ chăn hay không ?
(Thinh lặng trong giây lát)
2. Ba mối phúc còn lại,
hay đúng hơn, ba con đường đưa ta đến nguồn hạnh phúc đích thực, và cũng là
những cách thế giúp xây dựng sự hiệp thông, là sự hiền lành, tình bác ái và ý
thức xây dựng hoà bình. Sống chung với những đồng bào không chia sẻ cùng một
niềm tin, lẽ ra người kitô hữu phải sống hiền lành khiêm tốn, phải có lòng
thương người, phải biết gây hoà thuận hơn những người ấy. Chúa Giêsu đã chẳng
kêu gọi các môn đệ của Người phải tốt lành hơn “các kinh sư và người Pharisêu”
đó sao ?
Chúng ta hãy dùng những
giây phút thinh lặng sau đây để suy nghĩ về lối sống của chúng ta. Trong năm
qua chúng ta đã có thêm được bao nhiêu người bạn ngoài công giáo, chúng ta đã
làm hoà được với mấy người có xung khắc với chúng ta, chúng ta đã tạo được sự
bình an và hiệp nhất trong gia đình mình chưa, và đã mang lại sự êm ấm thuận
hoà cho gia đình nào trong hàng xóm láng giềng của chúng ta ?
(Thinh lặng trong giây lát).
3. Nhiều lần Đức Giám
Mục Giáo Phận đã dạy rằng : nền tảng của sự hiệp thông là chính Thiên Chúa. Mà
Thánh Gioan Tông đồ đã định nghĩa Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8), nên tình
yêu cũng chính là nền tảng của sự hiệp thông. Tám mối phúc thật là những con
đường đưa ta đến sự thánh thiện và giúp ta xây dựng sự hiệp thông. Nhưng thánh
thiện là gì nếu không phải là trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa Tình Yêu, và
hiệp thông là gì nếu không phải là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu
thương người khác như chính mình. Chính tình yêu này là khí cụ xây dựng hoà
bình giữa một thế giới đang quằn quại trong chiến tranh, hận thù, bất công và
chia rẽ. Và cũng chính tình yêu đó làm cho mỗi kitô hữu trở nên chứng tá của
Tin Mừng, trở nên sứ giả của Đức Kitô.
Chúng ta hãy thinh lặng
và tự kiểm điểm về một năm sống đạo của chúng ta. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi
cộng đoàn hãy tự hỏi xem mình có được “toàn
dân thương mến” (Cv 2,47) như các tín hữu đầu tiên trong Hội Thánh không.
Tại sao, từ hàng trăm năm nay, trên quê hương chúng ta, con số người tín hữu
không gia tăng mà vẫn cứ giữ mãi cái tỷ lệ bảy phần trăm (7%) trên tổng số đồng
bào cả nước ? Phải chăng vì người tín hữu Việt Nam, không phân biệt là giáo sĩ,
tu sĩ hay giáo dân, đã không còn sống giới luật yêu thương như lòng Chúa mong
muốn ? Phải chăng những tổ chức từ thiện, những hoạt động xã hội của người kitô
hữu, dầu rất ồn ào hoành tráng, nhưng cũng “chỉ
là tiếng đồng la vang dội hoặc não bạt vang động” vì “không có đức mến” (x.1Cr 13,1-3), nên đã không được “toàn dân
thương mến” để tin theo.
(Thinh lặng giây lát – đoạn mời cộng đoàn quỳ)
- Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, khi năm hết Tết đến, thường chúng con hay băn khoăn lo lắng về những việc
hoàn toàn thế tục, như phải sắm sửa những gì, thăm hỏi chúc mừng những ai… vì
vậy chúng con dễ xao lãng những việc hệ trọng hơn, như sám hối để tìm lại sự
hiệp thông vói Chúa và với người khác, như tạ ơn Chúa về sự quan phòng kỳ diệu
Chúa đã dành cho mình trong suốt năm. Giờ đây, lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa
đã cho chúng con những giây phút quí báu ở trước nhan thánh Chúa. Chúng con
thành tâm thú nhận mọi lỗi lầm, những thiếu sót của chúng con, đối với Chúa và
đối với mọi người. Nhất là chúng con xin Chúa tha thứ vì đã không tích cực cầu
nguyện cho sự thánh hoá các linh mục theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng, cũng
như đã không nỗ lực xây dựng sự hiệp thông trong gia đình, giữa cộng đoàn và
nơi môi trường sống của mình. Tất cả những lỗi lầm thiếu sót đó, chúng con đã
không trót phạm nếu chúng con có lòng mến thương như Chúa đã truyền dạy chúng
con.
Xin Thánh Thần Chúa đốt
lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu thương, để mỗi người trong chúng con,
trong năm mới sắp đến, cũng như trong suốt cuộc đời của mình, không ngừng cố
gắng trở nên hoàn thiện, không ngừng thực hiện lề luật bác ái như lòng Chúa
mong muốn, để cộng đoàn của chúng con “mỗi
ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2,47) – Amen.
III. Kết thúc :
- Hát : Này con là đá
…
Ta hãy nguyện xin
cho Đức Giáo Hoàng …
Đây Nhiệm Tích …
- Hát kết thúc : (đứng)
Lạy Chúa từ nhân,
xin cho con biết mến
yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa, xin hãy dùng
con như khí cụ tình yêu của Chúa.
Để con đem yêu thương
vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
đem an hoà vào nơi
tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào
nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con dọi ánh sáng vào
nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa, xin hãy dạy
con, tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn
được người hiểu biết,
tìm yêu mến người hơn
được người mến yêu.
Vì chính lúc hiến thân
là lúc được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là
lúc gặp lại bản thân ;
vì chính khi thứ tha là
khi được tha thứ,
chính lúc chết đi là
lúc vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái,
xin mở rộng lòng con.
Xin thương ban xuống
những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
19 tháng
Chạp năm Kỷ Sửu.