GIỜ THÁNH
Thứ Năm
Tuần Thánh 2010
01/4/2010
Khai mạc
1. Hát : “Chúa là Tình
Yêu”
2. Lời nguyện mở đầu (quỳ)
:
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa là Đấng đã yêu thương các môn đệ cho
đến cùng. Chúa đã để lại cho chúng con chính sự sống là Mình và Máu Thánh, vì "tôi bảo thật các ông : … Ai ăn thịt và
uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày
sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và
uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là
Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi,
cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy" (Ga 6,53-57). Chúa còn để lại cho Hội Thánh chức tư tế thừa tác khi
trao phó cho các Tông Đồ, và qua các ngài, cho các giám mục và linh mục tiếp
tục cử hành Thánh Thể : "Anh em hãy
làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy" (Lc 22,19 //).
Lạy Chúa Giêsu, trong
Năm Linh Mục này, cùng với mọi người trong Hội Thánh là Gia đình của Chúa,
chúng con muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục vì đã tận tình phục vụ
dân Chúa với đức ái mục tử, theo mẫu gương Vị Mục tử nhân lành ; chúng con cầu
xin Chúa luôn giữ gìn các ngài vì các ngài vẫn là những con người đầy giới hạn
như mọi người chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh
Thể, tại nhà Tiệc Ly, Chúa đã nêu gương phục vụ khi rửa chân cho các môn đệ,
đón nhận các ông là bạn hữu và dạy các ông bài học yêu thương : "Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả
hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là
bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không
còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi
anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho
anh em biết. … Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau" (Ga 15,12-15.17). Trong Đêm thánh này,
xin cho chúng con biết chia sẻ tâm tình của Chúa để có thể yêu thương đón nhận
nhau như Chúa đã đón nhận chúng con.
Thinh lặng giây lát.
3. Hát : “Lạy Chúa, xin
ban xuống trên chúng con…” (đứng).
Lắng nghe Lời Chúa – suy niệm và cầu nguyện
4. Công bố Tin Mừng I (đứng)
+ Tin Mừng Chúa
Giêsu-Kitô theo thánh Gioan (15,1-17)
Khi ấy, Chúa Giêsu nói
với các môn đệ :
"Thầy là cây nho
thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh
hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho
nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với
anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho
không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng
thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Thầy là cây nho, anh em
là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại
trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt
lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở
lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm
Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của
Thầy.
Chúa Cha đã yêu mến
Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình
thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong
tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong
tình thương của Ngài. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng
niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Đây là điều răn của
Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình
thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của
mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền
dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ
làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi
Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Không phải anh em đã
chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi,
sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em
xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Ngài ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy
anh em là hãy yêu thương nhau.
5. Suy niệm 1
(Trích Đề cương cử hành
Năm Thánh 2010, số 15-16)
Mầu nhiệm Giáo Hội cũng liên hệ chặt chẽ với
mầu nhiệm Thánh Thể. Giáo Hội làm nên Thánh Thể và Thánh Thể làm nên Giáo Hội.
Không thể nói tới một Giáo Hội không Thánh Thể cũng như không thể có Thánh Thể
ngoài Giáo Hội. Công Đồng Vaticanô II đã làm nổi bật chân lý ấy qua hình ảnh
của một cộng đoàn phụng vụ hiệp nhất với vị Giám mục quanh bàn tiệc Thánh Thể.
Giáo Hội biết rằng nơi Thánh Thể, cả quá khứ, hiện tại và tương lai hòa quyện
với nhau, và chính nhờ Thánh Thể mà đời sống Giáo Hội luôn được thanh luyện và
đổi mới. Chúng ta vui mừng khi thấy rằng điểm son của các cộng đoàn tín hữu
Việt Nam là luôn gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Thánh Thể đã nên nguồn
sức mạnh cho đời sống Giáo Hội tại Việt Nam trong mọi lúc, nhất là khi gặp khó
khăn và bách hại. Đời sống của các chứng nhân tử đạo và bao tín hữu đã làm
chứng cho sự thật này. Nếu còn có những người xem việc tham dự Thánh Lễ Chúa
nhật như một luật buộc khô khẳng, thì phần đông tín hữu vẫn siêng năng tham dự
Thánh Lễ hằng ngày với một đức tin sống động. Dẫu thế, điều cần quan tâm là làm
sao Thánh Lễ thực sự trở nên sức mạnh sinh động hoá nếp sống Kitô hữu mọi ngày
trong niềm khao khát Thiên Chúa và ân sủng của Ngài. Theo cách nói của Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI, Thánh Thể phải tạo nên một sự "bùng nổ hạt
nhân" kích hoạt sự biến đổi tận gốc toàn thể Giáo Hội, thế giới và vũ
hoàn.
Một điểm khác cũng đáng ghi nhận, là cùng với
việc cử hành Thánh Thể, các tín hữu tại Việt Nam hiện vẫn năng
lãnh nhận bí tích hòa giải, cách riêng trong mùa Vọng và mùa Chay. Nếp sống bí
tích ấy đang góp phần tích cực với hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng ban sức
mạnh biến đổi và chinh phục cõi lòng con người. Ngài đang tuôn tràn ơn thánh
hoá qua con đường bí tích và Giáo Hội tại Việt Nam đã cố gắng khai triển khoa
mục vụ bí tích ngày một tốt đẹp hơn. Trong làn gió mới từ Công Đồng Vaticanô
II, Giáo Hội tại Việt Nam ngày càng chú tâm hơn nữa đến Lời Chúa. Việc phổ biến
sách Kinh thánh, việc "học, hiểu và sống Lời Chúa" cũng đã được mở
rộng cho mọi người ở nhiều cấp độ khác nhau: dự tòng, trẻ em, người lớn, sinh
viên thần học.
Đang khi mong chờ ngày Chúa Kitô lại đến, và
trong nỗi khát vọng được hoàn toàn kết hiệp với Thiên Chúa, Giáo Hội sống thời
gian hiện tại trong tình thông hiệp với các phần tử đã ra đi trước và đạt đến
quê hương trên trời. Người giáo dân Việt Nam luôn yêu mến nhìn lên Đức Maria
với tình con thảo và dành cho Mẹ lòng tôn kính đặc biệt. Trải qua những giai
đoạn thăng trầm của lịch sử, Giáo Hội tại Việt Nam luôn tin tưởng kêu xin ơn
phù hộ và sự trợ giúp của Đức Nữ vương uy quyền. Nhìn lên thiên quốc, nơi cả
triều thần thánh hằng chúc tụng Chúa, Giáo Hội tại Việt Nam vui mừng vì có
những người con anh dũng đã can đảm làm chứng cho Đức Kitô bằng chính máu đào
của mình. Các tín hữu Việt Nam luôn nhìn lên các ngài như những bậc cha anh
gương mẫu để xin được luôn mãi kiên trung sống đức tin và trọn tình yêu mến
Thiên Chúa. Các tín hữu tại Việt Nam cũng thường tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên.
Họ cảm nhận dễ dàng mối dây yêu thương vượt qua cả ranh giới sự chết để liên
kết họ với những người đã qua đời trong lời cầu nguyện, nhất là mỗi khi hiệp
dâng Thánh Lễ.
Chính sự hiệp thông này làm cho Giáo Hội tại
Việt Nam thấy mình có bổn phận phải theo đuổi lối đường của Tin Mừng, theo đuổi
con đường nên thánh được hiểu như là đức ái trọn hảo. Tất cả mọi thành phần
trong Giáo Hội, từ vị chủ chăn đến người tín hữu bé nhỏ nhất, đều được mời gọi
nên thánh và làm chứng cho sự thánh thiện của Thiên Chúa bằng một đời sống
thánh đức. Đồng thời, theo gương Đức Kitô khiêm hạ, Giáo Hội tại Việt Nam cũng
luôn ý thức rằng ơn gọi của mình là yêu thương và phục vụ như Đức Kitô. Các môn
đệ của Ngài, dù ở cương vị nào, cũng đều phải khiêm nhường phục vụ mọi người.
Đường lối này, Giáo Hội tại Việt Nam đang nỗ lực bước đi cho tới ngày được kết
hiệp với Đức Vua của mình trong vinh quang.
6. Cầu nguyện 1 (quỳ) :
Kinh cầu Chúa Giêsu Linh Mục và Hiến Lễ
[bản
Kinh của cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II soạn thảo, được trích từ tác phẩm "Hồng
Ân và Huyền Nhiệm" của ngài – 10/1995].
Xin Chúa thương xót
chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô
thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô
thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót
chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho
chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Chúa Kitô nhậm lời
chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự
trên trời là Đức Chúa Trời thật.
đ/ Thương
xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc
tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. đ/
Đức Chúa Thánh Thần
là Đức Chúa Trời thật. đ/ /
Ba Ngôi cũng là một
Đức Chúa Trời. đ/
Chúa Giêsu là Linh
mục và Hiến lễ, đ/ Thương xót chúng con.
Chúa Giêsu là Linh
mục đời đời theo dòng Menchisêđê. đ/
Chúa Giêsu là Linh
mục đã được Chúa Cha sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. đ/
Chúa Giêsu là Linh
mục lập phép Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly để lưu tồn hy tế. đ/
Chúa Giêsu là Linh
mục hằng sống để bầu cử cho chúng con. đ/
Chúa Giêsu Thượng
Tế được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần và thần lực. đ/
Chúa Giêsu Thượng
Tế được cất nhắc giữa loài người. đ/
Chúa Giêsu được đặt
làm Thượng Tế cho nhân loại. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế chúng con tuyên tín. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế cao trọng hơn Môisen. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế của nhà tạm đích thực. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế của những phần phúc mai sau. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế thánh thiện, vô tội và không tì vết. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế trung thành và thương xót. đ/
Chúa Giêsu Thượng
Tế nhiệt thành với Thiên Chúa và với các linh hồn. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế toàn thiện đến muôn đời. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế đã thâm nhập các tầng trời bằng máu mình. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế đã mở đường mới cho chúng con. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế đã yêu thương chúng con và lấy máu minh rửa sạch mọi tội lỗi chúng
con. đ/
Chúa Giêsu là
Thượng Tế đã phó mình làm lễ tế và lễ vật cho Thiên Chúa. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật của Thiên Chúa và của con người. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật thánh thiện và không tì ố. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật nhân từ hiền hậu. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật kiến tạo hòa bình. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật đền tội và ngợi khen. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật giao hòa và bình an. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật giúp chúng con tin tưởng và đến cùng Thiên Chúa. đ/
Chúa Giêsu là Lễ
Vật sống động đến muôn đời. đ/
Chúa hằng có lòng
lành ! Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa hằng có lòng
lành ! Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.
Khỏi mưu mô chống
phá hàng giáo sĩ. đ/ Chúa Giêsu chữa chúng con.
Khỏi phạm sự thánh.
đ/
Khỏi lối sống vô
độ. đ/
Khỏi lợi lộc bất
chính. đ/
Khỏi mọi chước buôn
thần bán thánh. đ/
Khỏi lạm dụng các
ơn ích trong Giáo hội. đ/
Khỏi yêu chuộng thế
gian và những sự phù phiếm. đ/
Khỏi cử hành bất
xứng các Mầu nhiệm thánh. đ/
Vì chức linh mục
đời đời của Chúa. đ/
Vì Chúa được Chúa
Cha xức dầu làm linh mục. đ/
Vì tinh thần linh
mục của Chúa. đ/
Vì Chúa đã mạc khải
Chúa Cha trên mặt đất này. đ/
Vì Chúa đã chịu sát
tế một lần vĩnh viễn trên thập giá. đ/
Vì hiến tế ấy hằng
ngày còn được cử hành trên bàn thờ. đ/
Vì Chúa thi hành
quyền năng nơi các linh mục của Chúa. đ/
Xin Chúa đoái
thương gìn giữ các linh mục trong đời sống đạo đức. đ/ Xin Chúa nghe cho
chúng con.
Xin Chúa đoái
thương ban cho dân Chúa các chủ chăn đẹp lòng Chúa. đ/
Xin Chúa đoái
thương ban cho các ngài tràn đầy tinh thần linh mục của Chúa. đ/
Xin Chúa cho môi
miệng các linh mục bảo vệ những điều hiểu biết về Chúa. đ/
Xin Chúa đoái
thương sai đi các thợ gặt trung thành. đ/
Xin Chúa đoái
thương cho các người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Chúa được thêm
đông số. đ/
Xin Chúa đoái
thương cho các linh mục được kiên trì phục vụ theo ý muốn của Chúa. đ/
Xin Chúa đoái
thương cho ngài hiền lành khi thi hành tác vụ, hành động khôn ngoan và chuyên
cần cầu nguyện. đ/
Xin Chúa đoái
thương cho các ngài cổ võ khắp nơi lòng tôn sùng Thánh Thể. đ/
Xin Chúa đoái
thương cho những người đã tận tình phục vụ Chúa được hưởng niềm vui của Chúa. đ/
Lạy Chiên Thiên
Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin tha tội
chúng con.
Lạy Chiên Thiên
Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin nhậm
lời chúng con.
Lạy Chiên Thiên
Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương
xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là
Linh mục, xin nghe lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là
Linh mục, xin nhậm lời chúng con.
Chúng ta dâng lời
cầu nguyện !
Lạy Chúa là Đấng
thánh hoá và bảo vệ Giáo hội,
xin
dùng Thần Khí Chúa mà khơi dậy trong Giáo Hội
những
người có khả năng
và
trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh,
để
nhờ tác vụ và gương sáng của các ngài,
dân
kitô-hữu được hướng dẫn trên con đường cứu độ
nhờ
được Chúa chở che.
Nhờ
Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
7. Hát : “Lạy Chúa, xưa
Chúa đã phán …” (đứng).
8. Công bố Tin Mừng
(đứng).
+ Tin Mừng Chúa
Giêsu-Kitô theo thánh Gioan (17,1-3.9-19)
Khi ấy, Đức Giêsu ngước
mắt lên trời và cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin
Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người
quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai
Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy
nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.
Con
cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã
ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha,
tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không
còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng
Cha.
Khi
còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã
canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng
nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc
còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại
cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng
như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con
đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là
sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì
họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
9.
Suy niệm 2 (ngồi) :
Tại nhà Tiệc Ly, vào đêm áp ngày chịu khổ nạn,
Chúa đã cầu nguyện cho các môn đệ qui tụ lại quanh Người ; đồng thời Người cũng
nhìn tới cộng đồng các môn đệ qua tất cả mọi thời, "những ai vì lời họ mà
tin vào Con" (Ga 17,20). Trong lời Người cầu nguyện cho thành phần môn đệ
thuộc mọi thời đại, Người đã thấy cả chúng ta nữa, và Người đã cầu nguyện cho
chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe những gì Người xin cho Nhóm Mười Hai và cho chúng
ta đang qui tụ lại nơi đây : "Xin hãy thánh hóa họ trong chân lý ; lời Cha
là chân lý. Như Cha đã sai Con đến thế gian thế nào, Con cũng sai họ vào thế
gian như vậy. Và vì họ Con tự thánh hiến để họ được thánh hóa trong chân
lý" (17,tt). Chúa xin cho việc thánh hóa của chúng ta, việc thánh hóa
trong chân lý. Và Người sai chúng ta ra đi thi hành sứ vụ của Người. Thế nhưng
trong lời nguyện này có một lời khiến chúng ta chú ý, và có vẻ khó hiểu. Chúa
Giêsu nói: "Vì họ mà con tự hiến". Điều này nghĩa là gì? Chúa Giêsu
tự mình không phải là "Đấng Thánh của Thiên Chúa" hay sao, như Thánh
Phêrô nhận biết ở vào giây phút quan trọng ở Carphanaum (x. Ga 6,69) ? Vậy thì
Người tự thánh hiến hay tự thánh hóa thế nào đây?
Để hiểu được điều này, trước hết chúng ta cần
phải làm sáng tỏ những gì Thánh Kinh có ý nói về những chữ "thánh" và
"thánh hiến / thánh hóa". "Thánh" – chữ này trước hết diễn
tả bản tính của Thiên Chúa, cách thức hiện hữu hoàn toàn đặc thù, thần linh của
Ngài, một cách thức chỉ Ngài mới có. Chỉ mình Ngài là Đấng Thánh chân thực và
đích thực, theo ý nghĩa nguyên tuyền của từ ngữ. Tất cả mọi thánh đức khác đều
xuất phát từ Ngài, là một thứ tham dự vào cách thức hiện hữu của Ngài. Ngài là
Ánh Sáng tinh tuyền nhất, là Sự Thật và là Sự Thiện không ô nhiễm. Bởi thế,
thánh hiến một vật gì hay một ai đó có nghĩa là dâng hiến vật đó hay người đó
cho Thiên Chúa như sở hữu của Ngài, tách những thứ ấy ra khỏi môi trường của
những gì thuộc chúng ta mà ghép vào lãnh địa của Ngài, nhờ đó những thứ ấy
không còn thuộc về chúng ta nữa, thậm chí thuộc về những sự vụ của chúng ta nữa
mà hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Bởi thế, việc thánh hóa là việc tách khỏi
trần gian để hiến dâng cho vị Thiên Chúa hằng sống. Vật ấy hay người ấy không
thuộc về chúng ta nữa, hay thậm chí thuộc về chính mình nữa, mà được chìm ngập
trong Thiên Chúa. Việc từ bỏ một điều gì như thế để hiến dâng cho Thiên Chúa
được chúng ta gọi là một hiến tế: vật này sẽ không còn là sở vật của tôi mà là
của Ngài. Trong Cựu Ước, việc hiến dâng một người cho Thiên Chúa, việc
"thánh hóa họ", đồng nghĩa với việc thụ phong linh mục, và điều này
cũng nói lên yếu tính của thiên chức linh mục, ở chỗ, nó là một thứ trao chuyển
quyền sở hữu, là một thứ tách khỏi trần gian để dâng cho Thiên Chúa. Giờ đây
chúng ta có thể thấy hai chiều hướng thuộc về tiến trình thánh hóa – thánh
hiến. Đó là một cuộc xuất hành từ môi trường của đời sống trần thế – một thứ
"được dành riêng" cho Thiên Chúa. Thế nhưng, chính vì lý do này mà nó
không phải là một thứ tách biệt. Trái lại, được hiến dâng cho Thiên Chúa nghĩa
là được ủy thác việc đại diện cho người khác. Vị linh mục được dứt ra khỏi
những ràng buộc trần gian để hiến dâng cho Thiên Chúa, và chính vì thế, bắt đầu
từ Thiên Chúa, vị linh mục trở thành thuận lợi cho người khác, cho hết mọi
người. Khi Đức Giêsu nói : "Con xin thánh hiến chính mình con" là
Người biến mình thành vừa là linh mục vừa là của lễ. Bultmann đã đúng khi
chuyển dịch câu : "Con xin thánh hiến chính mình con" thành "Con
xin thánh hóa chính mình". Vậy chúng ta đã thấy hay chăng những gì xảy ra
khi Đức Giêsu nói : "Con xin thánh hiến chính mình vì họ"? Đó là tác
động linh mục mà Đức Giêsu – là con người, Đấng là một với Con Thiên Chúa –
hiến mình cho Cha vì chúng ta. Đó là thể hiện sự kiện Người vừa là linh mục vừa
là của lễ. Con xin thánh hiến chính mình – Con tự thánh hóa : lời nói khôn dò này,
cống hiến cho chúng ta một thoáng nhìn sâu xa vào trái tim của Chúa Giêsu Kitô,
phải là đối tượng cho việc liên lỉ suy tư một cách mới mẻ. Lời ấy chất chứa toàn
thể mầu nhiệm cứu chuộc của chúng ta. Lời ấy cũng chất chứa nguồn gốc của thiên
chức linh mục trong Giáo Hội.
10. Cầu nguyện 2 (quỳ) : Kinh Năm Linh Mục 19/6/2009 – 11/6/2010
Lạy Chúa Giêsu – nơi Thánh Gioan Vi-a-nê – Chúa đã muốn ban cho Giáo Hội
một hình ảnh cảm động về Đức Ái Mục Tử của Chúa – Xin cho chúng con – cùng với
thánh nhân – và nhờ mẫu gương của người thúc đẩy – biết sống tròn đầy Năm Linh
Mục này.
Xin cho chúng con – theo gương mẫu của người – khi hiện diện trước Thánh
Thể Chúa – biết cảm nhận Lời Chúa nói với chúng con – thật gần gũi đơn sơ –
biết khám phá tình yêu Chúa dịu hiền biết bao khi đón tiếp tội nhân hoán cải –
và biết cảm nếm niềm an ủi tín thác nơi Mẹ Vô Nhiễm.
Lạy Chúa Giêsu – nhờ lời chuyển cầu của cha sở xứ Ars – xin cho các gia
đình kitô hữu – trở nên "những hội thánh bé nhỏ" – là nơi đón nhận và
triển nở các ơn gọi và đoàn sủng – mà Thánh Thần Chúa thương ban – và lạy Chúa
Giêsu – xin cho chúng con lại được dâng lên Chúa – với tấm lòng sốt mến của cha
thánh – chính lời kinh người hằng cầu nguyện với Chúa :
Ôi lạy Thiên Chúa của
con – con yêu mến Chúa – và mong ước duy nhất của con – là được yêu mến Chúa
đến hơi thở cuối cùng.
Ôi lạy Thiên Chúa vô
vàn đáng mến – con yêu mến Chúa – con thà chết đang khi yêu mến Chúa – hơn là sống
chỉ một phút giây mà không mến yêu Ngài.
Lạy Chúa Giêsu – con
yêu mến Chúa – và con cũng chỉ xin Chúa một điều – là được yêu mến Chúa luôn
mãi.
Ôi lạy Thiên Chúa của
con – nếu miệng lưỡi con không thể từng giây phút – nói lên lòng con yêu mến
Chúa – thì con muốn trong từng hơi thở – trái tim con luôn thầm thĩ với Ngài –
con yêu mến Chúa.
Ôi lạy Đấng Cứu Độ thần
linh – con yêu mến Chúa – bởi Chúa đã chịu đóng đinh thập giá vì con – và bởi
Chúa muốn con cùng chịu đóng đinh thập giá với Chúa trên trần gian này.
Ôi lạy Thiên Chúa – xin
cho con được ơn – là khi từ giã cõi đời này – con đang yêu mến Chúa – và đang
cảm nhận con mến yêu Ngài. Amen.
11. Hát : “Kinh Hòa Bình” (đứng).
Kết thúc
12. Lời cầu (đứng).
Trong bữa tối cuối cùng trước khi bị trao nộp, Đức Kitô đã truyền cho
Hội Thánh mãi mãi cử hành nghi lễ tưởng niệm sự chết và sống lại của Người. Vậy
chúng ta hãy thờ lạy Người và tha thiết nguyện xin :
đ/ Lạy Chúa, xin thánh hóa đoàn dân Chúa đã
cứu chuộc.
Xin cho chúng con biết hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc khổ hình
của Chúa, hầu được cùng Chúa sống lại hiển vinh. đ/
Xin cho chúng con được Thánh Mẫu Maria là đấng an ủi kẻ ưu phiền. luôn
phù trì che chở, để lúc buồn sầu chúng con được Người nâng đỡ, như chính Chúa
hằng nâng đỡ chúng con. đ/
Xin cho các tín hữu được chia sẻ những cực hình Chúa đã chịu, khi họ gặp
thử thách gian truân, để cuộc đời họ biểu dương ơn cứu độ của Chúa. đ/
Chúa đã tự hạ, sống phục tùng, đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá, xin
cho cac tín hữu cũng biết sống kiên nhẫn và phục tùng. đ/
Xin cho những người đã chết được sống lại vinh quang như Chúa, và cho
chúng con được hưởng vinh phúc ấy nữa. đ/
Lạy
Cha chúng con ở trên trời…
Lạy
Chúa, Chúa đã tấn phong Đức Kitô làm Thượng Tế muôn đời,
để
danh Chúa được tôn vinh
và
nhân loại hưởng nhờ ơn cứu độ :
Người
đã đổ máu ra chuộc chúng con về làm dân riêng của Chúa.
Ngày
hôm nay chúng con cử hành lễ tưởng niệm Người,
thì
xin cho chúng con được tràn đầy sức sống mãnh liệt
tuôn
trào từ mầu nhiệm thập giá và phục sinh.
Người
hằng sống và hiển trị muôn đời.
13.
Hát : “Xin vâng” (đứng).
Thinh lặng cầu nguyện thêm hoặc ra về.
Giáo phận Đalạt
Lm. Trần Liên