Ngày 25/03/2006

CON THOI VÔ DỤNG

(Lc 18:9-14)

 

Hôm nay tôi vào phòng chat với một cô cháu gái ở Việt Nam.  Mới chat được vài chút, cô đã viết ngay : “Cô giáo con mới nói : một ngày người ta điên mười lăm phút.”  Tôi đáp : “Cô giáo con khá lạc quan đấy !  Ông nghĩ còn lâu hơn thế.  Có nhiều người điên tối đêm sáng ngày, nhưng vẫn khoác trên mình đầy chức tước và bằng cấp.”  Cô cháu chống ngay : “Ông nói vậy là làm sao ?  Con nói nghĩa đen, sao ông lại hiểu theo nghĩa bóng ?”  Tôi trả lời : “Không hiểu theo nghĩa bóng đâu !  Ông nói thật đấy !”  Sau đó cô bé thở dài : “Ông ơi, mình thường nhìn từ một góc độ.  Bởi đấy muốn nhìn rõ góc độ đó, phải trông xa và bao quát.”  Tôi chịu thua cô cháu này.  Mới mười sáu tuổi, nhưng “triết lý” đầy mình.  Cô bé “triết lý” quá đến nỗi tôi chẳng hiểu gì.  Tôi vội vàng cáo từ đi làm lễ và nguyện kinh.

Đúng, từ một góc độ, con người khó nhìn thấy toàn thể sự thật lắm.  Vì không nhìn thấy hết sự thật, nên nhiều người không nhận ra hạnh phúc đích thực.  Họ tưởng hạnh phúc chỉ lệ thuộc cái tôi hạn hẹp.  Nhưng Đức Giêsu lôi họ ra khỏi cái tôi để thấy con người chỉ thực sự hạnh phúc khi sống trong tương quan với Thiên Chúa và anh em. 

Nhưng  người Pharisêu không nhìn ra tương quan đó.  Sở dĩ “mèo vẫn hoàn mèo” vì đứng trước Thiên Chúa và anh em, ông chỉ thấy cái tôi quan trọng mà thôi.  Nếu là người Việt Nam, anh sẽ thấy cái tôi chẳng là gì cả.  Thực vậy, chữ tôi chỉ ghép với các  dấu sắc, huyền, nặng : TÔI – TỐI – TỒI – TỘI.  Ngôn ngữ Việt Nam thật tuyệt vời !   Rõ ràng cái tôi có gì sáng  sủa đâu !  Ra trước Nhan Chúa mà còn chưa nhận ra cái tôi đích thực của mình, làm sao anh nhận ra tương quan với anh em là người thu thuế ?!

Nếu chuẩn bị một chút trước khi lên đền thờ, chắc chắn anh đã không rơi vào tình trạng hợm mình quá đáng như thế !  Thực tế, anh quá bận rộn với những tập tục, lễ nghi, tua áo, thẻ kinh đến nỗi không còn giờ chuẩn bị tâm hồn !  Không biết một ngày anh cầu nguyện bao nhiêu lần.  Nhưng mỗi lần cầu nguyện kiểu Pharisêu như thế, thì đâu phải chỉ điên có mười lăm phút !

Lạy Chúa xin cứu con khỏi tình trạng điên khùng ấy.  Dù là ai, tôi phải luôn ghi tâm khắc cốt chân lý này : “Thứ nhất con hãy khiêm nhường.  Thứ hai con hãy khiêm nhường.  Thứ ba, con hãy khiêm nhường.”  (thánh Augustinô)  Bao lâu còn nghĩ mình là gì, thì tôi chẳng là gì cả.  Dù có nhiều thời giờ nguyện trong nhà dòng, tôi cũng không dám nghĩ mình là bậc đạc đức.  Không bao giờ tôi nghĩ mình phải làm gương sáng cho người khác.  Khi nghĩ mình có thể làm gương sáng tức là đặt mình cao hơn người khác rồi.  Thế mà ngày nay không thiếu người tự cho mình là trí thức, tiến bộ, sáng suốt hơn người khác.  Họ nhìn xuống giáo dân xây nhà thờ hay rước kiệu như những bọn người u mê, dốt nát, quê mùa, bị các linh mục mê hoặc.  Nếu xây nhà thờ là hành động ngu muội, thì chúng ta nghĩ sao về các nhà thờ ở Rôma và Mỹ ?

Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con như một con thoi giữa Chúa và anh em.  Xin Chúa xử dụng con thoi vô dụng cho vừa lòng Chúa và anh em. 

Lm. Giuse Đỗ Vân Lực, OP


Mục Lục