NHẢ NGỌC
PHUN CHÂU (Ga
20:19-23) Sau khi Chúa về trời, một
biến cố vô cùng ngoạn mục đã diễn ra và ảnh hưởng tới toàn thể Giáo Hội. Những
ngày quây quần bên Mẹ Maria, các tông đồ cầu nguyện đón chờ điều Chúa hứa. Khi
Thánh Linh hiện xuống, “ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói
các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho, mà loan báo những kỳ
công của Thiên Chúa!” (Cv 2:4.11) Một cộng đoàn truyền thông đã ra đời ! Giờ đây, chúng ta thử nhìn
lại bản chất, cứu cánh, sứ vụ và những phương tiện truyền thông đang thịnh hành
ngày nay. Ðã đến lúc cần phải làm cho linh hồn của truyền thông sống lại. Ai có
thể thổi Thần Khí vào truyền thông, nếu không phải là Ðức Kitô ? Tại sao ? Câu
trả lời có thể tìm thấy trong ngày Chúa ban Thần Khí cho cộng đoàn Tông đồ và
Giáo Hội. NGÔN NGỮ TÌNH YÊU Lễ Hiện Xuống đúng vào
ngày lễ Ngũ Tuần. Trong lịch sử Do thái, Lễ Ngũ Tuần nguyên là một lễ hội của
nhà nông. Nhưng vào thời cuối cùng của Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần biến thành lễ kỷ niệm
ông Môsê nhận Mười Ðiều Răn trên núi Sinai. Ðây là một trong các lễ lớn nhất,
quy tụ nhiều người Do thái từ các xứ thuộc vùng Ðịa Trung Hải về hành hương Giêrusalem.
“Chính trong ngày tưởng niệm Thiên Chúa ban lề luật trên núi Xinai, ngày Thiên
Chúa ký kết Giao Ước với dân Israel, mà hôm nay Thiên Chúa ban Thần Khí của Người
cho ‘Israel của Thiên Chúa,’ (Gl 6:16), nghĩa là Hội Thánh.”[1] Khi nhận được “Thần Khí
Sự Thật,” (Ga 14:17) cộng đoàn tông đồ được giải thoát khỏi sự sợ hãi và hoàn
toàn bình an như Chúa Phục Sinh đã hứa (x. Ga 20:19, 21). “Thần Khí Sự Thật” không ngự đến, rồi nằm im
bất động. Trái lại, Người sẽ dùng các ngài như một khí cụ đem lại ơn tha thứ và
giải thoát cho nhân loại. “Khả năng tha thứ là sức mạnh duy nhất có thể giải
quyết hết những mối căng thẳng trong thế giới loài người. Cho dù trái tim chúng
ta không dễ dàng vươn tới độ lượng tha thứ, nhưng thái độ dung thứ là bí quyết
vô cùng quý giá mà Giáo Hội phải xem là tài sản độc đáo của mình.”[2]
Sự tha thứ nhằm giải
thoát con người khỏi chính thân phận yếu đuối và dễ lầm lạc của mình. Nhưng nếu
không được “Thần Khí Sự Thật” giải thoát trước, làm sao Giáo Hội có thể giải
thoát nhân loại ? Bởi đó, trước tiên cần phải tràn đầy “Thần Khí Sự Thật,” Giáo
hội mới có thể thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó trước khi về trời (x. Mt
28:19-20). Ở đây không bàn đến bí
tích giải tội dành cho các thừa tác viên, nhưng chỉ muốn đề cập đến sức mạnh giải
thoát của Giáo Hội nói chung trong công cuộc cứu độ nhân loại mà thôi. Dù thuộc
bất cứ Giáo Hội nào, một khi đón nhận được “Thần Khí Sự Thật,” ai cũng có thể đem
Tin Mừng giải thoát đến cho nhân loại. Ðó là điều cần thiết để thiết lập Nước
Thiên Chúa ở trần gian, nơi các thần dữ đang hoành hành và giam hãm con người.
Nếu không được giải thoát, làm sao con người có thể hưởng “sự công chính, bình
an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14:17) ? Bởi vậy, ngày “Thần Khí
Sự Thật” hiện xuống, tất cả Giáo hội vô cùng hân hoan. Các môn đệ Chúa Kitô biến
thành khí cụ đem bình an của Chúa đến toàn thể nhân loại. Chúa ban cho họ khả năng
đặc biệt để rao giảng Tin Mừng cho mọi người thuộc mọi nền văn hóa và dân tộc. Thật vậy, khi nghe các tông đồ giảng,
“ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.” (Cv 2:6) Tin Mừng đã trở
thành tiếng nói chung của toàn thể nhân loại. Bởi thế, “những người được kêu gọi
đón nhận đức tin không bị buộc phải từ bỏ ngôn ngữ hay văn hóa của mình để gia
nhập Hội Thánh, như các tân tòng Do thái giáo. Trái lại, Thiên Chúa muốn được tôn
vinh và chúc tụng bằng mọi thứ ngôn ngữ, mọi nền văn hóa. Như thế mới hiển thị rõ
nét sự đa dạng đa năng giữa các chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô (1 Cr
12:12-13) cũng như hiển thị rõ nét công trình của Chúa Giêsu và Thần Khí của
Người là quy tụ về một mối những con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi.”[3]
Nói khác, Giáo Hội duy nhất nhưng vẫn có những khác biệt. Ðó là công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Chính vì thế, Giáo hội
không sợ sự thật đến từ bất cứ nơi đâu. Khi được gieo tới nền văn hóa nào, hạt
giống Tin Mừng luôn gặp những mảnh đất màu mỡ. Dĩ nhiên cũng không thiếu những
gai góc và sỏi đá, nhưng không phải vì Tin Mừng xa lạ với các dân tộc. Tin Mừng
là ngôn ngữ của tình yêu. Một khi đã đón nhận được Tin Mừng giải thoát, họ sẽ
nhận ra sự thật và không sợ phải đối đầu với những lực lượng thần ác đang rắc
gieo kinh hãi khắp nơi. THẦN CHÂN LÝ Giữa thế giới đang khủng
hoảng về tình yêu, con người cần lắng nghe ngôn ngữ sự thật và tình yêu, đó là
Tin Mừng. Chỉ có thứ ngôn ngữ này mới có thể quy tụ mọi người và mở ra một hướng
giải thoát đích thực cho nhân loại. Muốn có ích cho nhân loại,
truyền thông hôm nay cũng cần đi theo đường hướng đó. Quả thực, trong Ngày Truyền
Thông Thế Giới năm nay, ÐGH Bênêđictô XVI nói, sứ mệnh của truyền thông là “Tìm
kiếm Sự Thật để Chia sẻ với Người khác. Chủ đề này cho thấy rõ vai trò của truyền
thông trong đời sống cá nhân và xã hội.” [4]
Nhưng thực tế, truyền thông có tìm kiếm Sự Thật để phục vụ nhu cầu đích thực của
con người không ? Nếu cứ ồn ào chạy theo
thị hiếu và lợi nhuận, truyền thông sẽ đánh mất mục tiêu và trở thành một phương tiện phá hoại cuộc sống con người và xã
hội. “Thật thế, nói chung, truyền thông không những là những phương tiện quảng
bá tư tưởng, nhưng có thể và nên là những phương tiện phục vụ cho một thế giới
công bình và liên đới hơn. Tiếc thay, truyền thông đang có nguy cơ biến thành các
hệ thống nhằm bắt nhân loại phải làm những việc do những sở thích ngày nay áp
chế. Hiện tại người ta đang xử dụng truyền thông cho những mục tiêu ý thức hệ
hay để quảng các các sản phẩm tiêu thụ.”[5]
Chính vì thế, nhiều quyền lợi chính đáng và cần thiết cho cuộc sống bị lãng quên
và sự rạn nứt giữa cộng đồng nhân loại ngày càng mở rộng. Ðể cứu vãn tình thế,
trước hết nên nhớ “tin tức do truyền thông cung cấp phải phục vụ công ích. Xã hội
có quyền đòi hỏi tin tức dựa trên sự thật, tự do, công lý và liên đới.”[6] Xem thế, muốn có khả năng làm truyền thông,
ngoài phần kỹ thuật, các nhà chuyên môn cần phải có lương tâm và trách nhiệm. Càng chạy theo lợi nhuận hay theo các khuynh
hướng xã hội, càng lạc xa chân lý. Không thể nào nói sự thật dưới một cơ chế đàn
áp nhân quyền. Khi hoàn toàn nằm trong tay tài phiệt hay độc tài, các phương tiện
truyền thông có thể loan truyền sự thật trái với quyền lợi của họ được không ? Kết quả con người lâm vào tình trạng ấu trĩ và
xã hội không thể phát triển. “Vấn đề chủ yếu là xem hệ thống thông tin hiện thời
có góp phần thăng tiến con người không. Nghĩa là, liệu hệ thống đó có làm cho dân
chúng trưởng thành về tinh thần, ý thức hơn về nhân phẩm, trách nhiệm hay cởi mở
hơn với tha nhân, đặc biệt với những người nghèo đói và yếu kém nhất không ?”[7]
Như thế, rõ ràng con người phải là đối tượng cho truyền thông phục vụ. Nếu gạt
con người sang một bên, tất cả cơ chế và phương tiện đều trở thành vô nghĩa và
vô ích. |
Nơi đâu có con người,
truyền thông đều có mặt. “Thực vậy, không có một lãnh vực nào trong đời sống
con người, nhất là giữa hiện tượng toàn cầu hóa rộng lớn hôm nay, mà truyền thông
không góp phần làm hoàn hảo các mối liên hệ giữa con người và tăng triển các lãnh
vực xã hội, kinh tế, chính trị và tôn giáo. Ðặc biệt, vì có tiềm năng giáo dục,
các phương tiện truyền thông xã hội có một trách nhiệm đặc biệt trong việc cổ võ
lòng tôn trọng gia đình, làm sáng tỏ các ước vọng và quyền lợi, và trình bày tất
cả nét đẹp của gia đình.”[8]
Phạm vi phục vụ của truyền thông thật rộng lớn. Như Chúa Kitô, những
người làm truyền thông được sai đi để “phục vụ con người và công ích, đào tạo
tinh thần con người … tăng trưởng nội tâm
con người. Phải nhìn nhận tầm ảnh hưởng của truyền thông trên đời sống cá nhân
và xã hội. Hiện nay, càng ngày không những truyền thông hình như đòi diễn tả thực
tại, nhưng còn đòi quyết định về thực tại đó, vì có khả năng đề xuất ý kiến. Ví
dụ, rõ ràng trong một vài hoàn cảnh, truyền thông được xử dụng không phải để
loan truyền tin tức, nhưng để ‘tạo ra’ các biến cố.”[9]
Làm sao có thể tin tưởng giới truyền thông vô trách nhiệm như vậy ? Truyền thông
đã không đóng đúng vai trò, vì quá lệ thuộc vào những lợi nhuận hay bị kềm kẹp trong
chế độ độc tài. Khi không dám nói lên sự thật, truyền thông đã đánh mất linh hồn. “Trong thế giới truyền
thông, những khó khăn nội tại của truyền thông thường bị tồi tệ thêm vì ý thức
hệ, lòng ham lợi nhuận và kiểm soát chính trị, sự cạnh tranh và xung đột giữa các
phe nhóm, và những tai hại về mặt xã hội khác. Các giá trị và các nguyên tắc đạo
đức cũng phải áp dụng vào các phương tiện truyền thông. Một nguyên tắc đạo đức
căn bản luôn áp dụng trong cả ba lãnh vực truyền thông (sứ điệp, phương pháp và cấu trúc) : cá nhân
và cộng đoàn con ngươi là cứu cánh và tiêu chuẩn đánh giá việc xử dụng truyền
thông. Nguyên tắc thứ hai bổ túc cho nguyên tắc thứ nhất : lợi ích của con người
không thể đạt được nếu tách rời khỏi công ích của cộng đoàn họ đang sống.”[10]
Khi công ích không được nhắm tới, chắc chắn truyền thông chỉ còn là công cụ để đàn
áp con người và bảo vệ chế độ mà thôi. Truyền thông đang cố sức
bịt mắt, bịt tai người dân trước những vấn đề liên quan tới vận mệnh đất nước,
như vụ Trường Sa, Hoàng Sa v.v. Thay vì giải thoát, truyền thông cố tình giam hãm con người trong
sự sợ hãi và u mê. Kết quả cuộc sống ngày càng ngộp thở. Căng thẳng đủ mặt, nhất
là về kinh tế, chính trị, giáo dục, tôn giáo v.v. Hiện nay, qua những phương tiện truyền thông,
nhiều người hô hào quên đi những chuyện chính trị để hòa hợp và hòa giải dân tộc.
Nhưng chính khi hô hào quên những chuyện chính trị cũng là một lựa chọn chính
trị rồi. Muốn phá vỡ vòng luẩn
quẩn ấy, truyền thông cần phải có một thái độ trung thực và tìm lại cho mình một
linh hồn. Linh hồn ấy các nhà truyền thông có thể tìm thấy, khi nhìn vào cộng đoàn
truyền thông Chúa đã thiết lập trong ngày lễ Ngũ Tuần. Từ đó, họ có thể rút ra những bài học cần thiết cho sứ mệnh đặc
biệt của mình giữa cộng đồng nhân loại và
dân tộc. SỨ MỆNH PHỤC SINH Sau khi Chúa chịu khổ hình,
cộng đoàn Tông đồ tan tác. Dù có tụ hội một nơi, tinh thần các ông cũng chưa ổn
định và còn đầy sợ hãi (x.Ga 20:19). Sinh khí đã lụn bại. Tinh thần đã chết. Bởi
thế, sau khi phục sinh, Chúa đã tìm mọi cách để phục hồi tinh thần của các tông
đồ để họ rao truyền sứ điệp Tin Mừng cho muôn dân. Ðó là một cộng đoàn truyền
thông đầu tiên Chúa thiết lập để chinh phục các linh hồn. Ðể có thể lên đường thi
hành nhiệm vụ truyền thông Tin Mừng khắp nơi, trước tiên họ cần phải tìm lại được
sự bình an trong tâm hồn và xác tín về nội dung Tin Mừng. Bởi đó, sau phục
sinh, lần nào hiện ra với các tông đồ, Chúa cũng cầu chúc : “Bình an cho anh em
!” (Ga 20:19, 21) Khi đã thắng vượt được sự sợ hãi và xác tín sự kiện Chúa Phục
sinh, họ mới có thể đón nhận Thần Khí và sứ mệnh giải thoát nhân loại (x. Ga
20: 19-22). Họ đã hoàn thành sứ mệnh và để lại một mẫu gương truyền thông tuyệt
vời cho hậu thế. Quả thực, muốn thi hành
sứ mệnh của mình, truyền thông cũng cần thắng vượt sự sợ hãi và phải xác tín về
vai trò của mình giữa nhân loại. Bao lâu còn bị kìm kẹp, truyền thông không thể
nói lên điều trung thực. Nếu chỉ là cái loa phóng thanh, truyền thông không có
nghĩa gì cả. Truyền thông luôn mang tính con người, chứ không chỉ là bộ máy vô
hồn hay chỉ là phương tiện thuần túy. Nếu chỉ là phương tiện, truyền thông dễ biến
thành công cụ đàn áp và phá hoại. Không còn gì phi lý và
trơ trẽn hơn loại truyền thông vô hồn như thế. Một sư kiện điển hình vừa xảy ra
tại Việt Nam. “Công việc đưa tin buổi lễ rước đuốc Olympics Bắc Kinh tại Sài
Gòn ngày 29 tháng Tư vừa qua là một ví dụ về sự kiểm soát báo chí Việt Nam. Gần
như không một tờ báo nào của Việt Nam đưa tin về việc rước đuốc. Rồi bỗng
nhiên, đến ngày 29 tháng Tư, tất cả các báo cùng đưa tin, với nội dung và mức
độ gần như giống hệt nhau. Cũng trong ngày hôm đó, tại Hà Nội, một số người
Việt Nam tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Họ bị bắt, bị đánh đập, nhưng
không hề thấy báo chí lên tiếng.”[11]
Truyền thông như thế còn có nghĩa gì không ? Sứ mệnh truyền thông là gì trong
chế độ độc tài đảng trị ? Truyền thông chỉ còn là công cụ đàn áp chứ không thể
giải thoát con người. Truyền thông không phải là tiếng nói của con người nữa ! Ðiểm chung của các nhà độc
tài là tìm mọi cách ngăn cản người dân tiếp xúc với những nguồn thông tin khác
nhau. Càng bưng bít tin tức, chế độ càng bền vững. “Tổ chức Freedom House
vừa công bố bản phúc trình thường niên về tự do báo chí trên toàn thế giới năm
2007. Nhận định chung là mức độ tự do báo chí toàn cầu giảm dần trong 6 năm
liền. Theo phúc trình này, Việt Nam xếp hạng 178 trên 195 quốc gia được khảo
sát, và thuộc vào nhóm ‘không có tự do.’ Trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương
với 40 quốc gia, Tân Tây Lan được xếp đầu bản và Bắc Hàn xếp cuối bản. Việt Nam
thuộc nhóm “không có tự do,” đứng hàng thứ 36, ngay trên nước Lào và dưới
Brunei.”[12]
Không biết căn cứ vào đâu, Việt Nam còn đứng trên một vài nước về tự do báo chí
?! Lạ nhỉ ! Tóm lại, sau khi phục
sinh, Chúa Giêsu đã đến đem bình an và Thần Khí cho các tông đồ. Tới ngày Chúa
Thánh Thần hiện xuống, Chúa đã ban cho ông tất cả sức mạnh cần thiết để loan báo
Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Phục sinh. Các tông đồ đã hoàn thành sứ mệnh cao
cả và hy sinh cả tính mạng để rao truyền Tin Mừng cho muôn dân. Các ngài đã phải
trả một giá rất mắc để lưu lại cho hậu thế tấm gương lớn cho những ai đang lãnh
trách nhiệm truyền thông, nhất là truyền thông Lời Chúa trong Giáo hội. Lạy Chúa, xin ban Thần Khí cho giới truyền thông hôm nay để
họ dám nói lên sự thật cho nhân loại được
giải thoát và tự do. Amen. đỗ lực 11.05.2008 |
[1] Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Thánh Tân Ước : Lời Chúa Cho Mọi Người,
2005:528.
[2] ibid.
[3] ibid., 529.
[4] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20080124_42nd-world-communications-day_en.html
[5] ibid.
[6] Giáo Lý Công Giáo, 2494; x. Công Ðồng Vatican II, Hiến
Chế InterMirifica, 11: AAS 56(1964),
148-9.
[7] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 415.
[8] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20080124_42nd-world-communications-day_en.html
[9] ibid.
[10] Toát Yếu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội, 416.
[11] http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Freedom-House-Vietnam-Cracked-Down-On-Dissident-Writers-TGiao-05032008132043.html
[12] Ibid.