(Lời
Chúa thứ 4 tuần 27 TN)
“KHI CÁC CON CẦU NGUYỆN, HÃY NÓI : LẠY
CHA…”
Đây là lời
kinh ngay từ lúc bập bẹ biết nói, mọi kitô
hữu đều đã được dạy cho đọc và cầu nguyện, và hằng ngày không biết bao lần
họ đã đọc lời kinh Chúa dạy.
Lời kinh
được mở đầu với những từ thật đẹp mở ra một thế giới hoàn toàn mới mẻ cho con
người “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Một thế giới của một ĐẠI GIA ĐÌNH trong
đó mọi thành phần được gắn bó với nhau bằng một TÌNH YÊU tưởng chừng không có
gì có thể thay đổi : TÌNH PHỤ TỬ và TÌNH HUYNH ĐỆ. Thật khác xa với thế giới
chúng ta đang sống, một thế giới lún sâu trong nền văn minh sự chết, với những
hố sâu cách biệt giữa giàu và nghèo.
Tuy nhiên
chúng ta không thể phủ nhận một thực tế đau lòng: ngay cả những người con cùng
một Cha ngày hôm nay nhân danh những chủ thuyết tương đối và tục hóa lại lớn tiếng
gọi nhau bằng những danh xưng của HỎA NGỤC, của SATAN, những danh xưng của thế
giới chỉ có thù địch và đối kháng!
Chính vì
thế phải “NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG
NHƯ TRÊN TRỜI” : vì DANH CHA là TÌNH YÊU, NƯỚC CHA là nước TÌNH YÊU, và Ý CHA
là “CÁC CON HÃY YÊU THƯƠNG NHAU”. Và đồng thời cũng phải cầu xin để biết “THA NỢ”
và được “THA NỢ”, những món nợ do xúc phạm đến nhân phẩm và nhân cách của nhau.
Cũng cần phải nguyện cầu để đừng rơi vào cạm bẫy của hận thù và chiếm đoạt. Tất
cả là những lời cầu xin để tái lập lại cái ĐẠI GIA ĐÌNH CỦA TÌNH YÊU.
Lm. Giuse Bảo Lộc